Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Sư Thanh Huyền


«chương này nói về cuộc sống của Thanh Huyền khi đã đầu thai luân hồi, các hạ muốn hiểu thêm thì hãy đọc,  không thì mời chư vị qua chương tiếp theo nhé

----------

"Thanh Huyền, ba mẹ với em trai đi du lịch, con ở nhà trông nhà."

"Thôi, đi đi, đi nhanh, nói nhiều với nó làm gì. Đi thôi, trễ giờ bay bây giờ."

"Dạ, đi nhanh đi mẹ."

"Vâng ạ. Mọi người đi cẩn thận."

Sư Thanh Huyền cười đứng đó nhìn nhà ba người nọ bước ra cửa. Cửa đóng lại, cậu cuối đầu xuống thở dài. Thanh Huyền đã rất quen với hoàn cảnh này rồi. Cậu cũng là con của ba mẹ, nhưng trong mắt họ, Thanh Huyền chả có một sự hiện diện gì.

--------

Mười lăm năm trước, tại một cô nhi viện khá nhỏ ở thị xã nọ.

"Thanh Huyền, con sắp có gia đình mới rồi." Dì bảo mẫu dắt tay Thanh Huyền chỉ mới ba tuổi, cùng túi quần áo nhỏ của cậu ra đến cánh cửa chính thông ra đường quốc lộ kia.

"Dì ơi, vậy là bây giờ con sắp có ba mẹ rồi phải không ạ?" Thanh Huyền chớp chớp đối mắt với dì. Rồi dì bỗng lấy tay xoa nhẹ đầu cậu,

"Thanh Huyền ngoan, đúng vậy, con sắp có gia đình của con rồi aa. Con đã tạm biệt mọi người chưa? Từ nay đi rồi chắc lâu lắm mới được gặp lại đấy nhé."

"Con nói hết rồi ạ. Dù có ba mẹ nhưng con vẫn không nỡ xa mọi người." Thanh Huyền nói càng ngày càng nhỏ, đoạn cậu cuối mặt xuống, đôi mắt đã đỏ hoe.

"Con nói vậy là không đúng đâu. Sau này con lớn, con về đây thăm mọi người cũng được mà.. ha?" Âm cuối dì vẫn không nhịn được mà nấc lên.

Nói cả viện không ai muốn xa ai là đúng, nhưng ai được nhận nuôi mọi người phải vui mừng thay người đó, vì  người ấy rất may mắn, được có ba mẹ, được đến trường,... Mà cậu bé trước mặt, để lại cho dì bảo mẫu một chút đặc biệt. Lúc gặp là Thanh Huyền chỉ như được vài tháng, đã được ai đó đặt trước cửa cô nhi viện này. Thanh Huyền không khóc, cậu chỉ nằm đó như đợi xem có ai nhặt mình không hay là sẽ chết đói đây. Từ nhỏ, bảo mẫu trong viện đều quấn quít bên tiếng khóc la của trẻ nhỏ, mà chỉ riêng Thanh Huyền đây chưa một ai thấy cậu rơi nước mắt cả. Và cả, cậu rất hiểu chuyện.

Trừ một lần, là khi bảo mẫu kể cho các bé nhỏ nghe câu chuyện hư cấu về  các thần quan trên trời và hai vị Quỷ vương khá tốt bụng đã được người người truyền tai nhau. Dì bảo mẫu nhớ rõ, khi kể đến người có thể phi thăng thành thần, Thanh Huyền có biểu cảm rất muốn nghe nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn chịu nghe cho tất. Đỉnh đoạn là lúc dì kể đến một vị Quỷ vương tốt bụng, làm chủ dưới nước, Hắc Thủy Trầm Chu, dù đoạ thủy quỷ, nhưng vị này còn giúp mọi người ra khơi thuận buồm xuôi gió, ai bị lạc vào Hắc Thủy Quỷ Vực liền giúp người đó thoát khỏi, nhờ những câu chuyện như thế mà hương khói cung phụng vị Hắc Thủy tăng không ít.

Nghe đến câu cuối, bỗng dì bảo mẫu thoáng giật mình vì hành động của Sư Thanh Huyền. Cậu khóc! Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy. Một dì kế bên cũng khác ngạc nhiên, qua hỏi cậu sao vậy, Thanh Huyền chỉ đáp bụi bay vào mắt.

"Chào chị, Thanh Huyền, chà, cưng ghê vậy đó. Thôi thì cũng trễ rồi nên chúng tôi xin phép đưa bé về ạ." Giọng của một người phụ nữ vang lên kéo dì bảo mẫu về thực tại. Đưa mắt lên nhìn, đây là hai người đã nhận nuôi Thanh Huyền.

Dì liền cười hiền từ, "Vâng ạ, Thanh Huyền có thể còn hơi sợ người lạ, nên mong gia đình nâng đỡ bé từ từ a." Ngắt lời, "Thanh Huyền, đây là gia đình mới của con đó, đi theo họ đi." Dì qua nhìn cậu bé nhỏ nhắn đứng kế bên mình.

"V-Vâng ạ... Vậy con đi đây, con chào dì ạ, mai mốt con sẽ về thăm mọi người."  Nói rồi cậu tay mang túi đồ nhỏ, mon men đi lại chiếc xe chỗ ba mẹ mới của cậu đang đứng. Chào hỏi lễ nghi xong, cậu lên xe đi về phía thành phố xa hoa kia.

Cứ tưởng rằng cậu sẽ có một gia đình mới hạnh phúc.

Nhưng không! Cặp đôi ba mẹ ấy chỉ lấy cậu làm một bậc bước lên vị trí cao hơn mà thôi. Ba của người chồng trước khi qua Mỹ công tác dài hạn nói nếu trong năm năm nay mà sinh được một thằng cháu trai, khi ông quay về sẽ chuyển nhượng công ty lại cho họ. Mà họ thử bao nhiêu lần cũng không được, thế là tính chọn đại một thằng nhỏ mồ côi nào đó cùng nhóm máu về nuôi một tí rồi lấy công ty mà làm giàu thôi.

Vì thế, sự hiện diện của Thanh Huyền trong ngôi nhà khá giả này cũng chỉ như con cún thôi, ăn cơm cũng chỉ được đồ ăn dư của đôi vợ chồng đó. Cậu cũng chả được mặc sướng cái gì, chỉ có đóng đồ được bà mẹ mua trong chợ cũ về cho mặc, lúc đi học thì còn may, cậu được mặc đồng phục mới. Thanh Huyền học rất rất giỏi, cậu luôn đứng đầu trong các cuộc thi tỉnh, thành phố tổ chức. Vì thế các suất học bổng dành cho cậu rất nhiều. Chỉ mới 16 tuổi cậu đã nhảy lớp thi xong 12, 18 tuổi đã có bằng nghiên cứu sinh.

Đã có một chuyên gia giáo dục tâm lí nói với ba mẹ nuôi rằng, Thanh Huyền không phải là một đứa trẻ bình thường, có gì đó rất khác thường trong con người cậu.

Phải! Thanh Huyền đúng là không bình thường. Có một bí mật mà cậu luôn che dấu không cho một ai biết, đó là, Thanh Huyền có thể nhớ được kiếp trước của mình. Vào thời đại khoa học công nghệ như này mà nói đến chuyện nhớ tiền kiếp là rất hơi phi lí. Nhưng từ rất rất nhỏ, cậu đã biết đây không phải là giả, cảm giác của cậu về những chuyện đó rất chân thực. Thẩm chí cậu còn nhớ rõ mồn một các câu nói của mình trước khi chết...

"Ca ca, đệ đến gặp huynh"

"Minh huynh, tạm biệt"

"Hạ công tử, xin lỗi..."

"Nghĩ đến đây mới nhớ, không biết bây giờ có còn Tiên Kinh không ha!? Đã mấy nghìn năm trôi qua rồi mà, nhưng họ được bất lão bất tử mà nên chắc là còn.. Không biết bây giờ mọi người đang làm gì nhỉ? Sao không ai đi tìm ta. À mà, ta đã còn là thần tiên gì nữa đâu, chết lâu như vậy rồi mới được luân hồi mà, chắc chả có ma nào thèm màng đâu ha ha ha." Thanh Huyền đang nằm trong phòng ngủ, vừa nghịch tóc vừa cười dại lẩm bẩm.

"Nè, bây giờ các ngươi còn nhang khói hưng thịnh không? Tết Nguyên Tiêu còn người thả đèn Trường Minh cho không? Dù là mỗi năm ta có thả cho một vài người nhưng ta quá ít tiền tiêu vặt nên chỉ thả vài chiếc cho bằng hữu thân thiết thôi nga. Các ngươi còn chơi đấu đèn phải không? Có thấy, có biết đèn là ta gửi không?"

"Còn có... Hạ công tử, huynh đang làm gì vậy? Ta có đốt đèn cho cả huynh nữa.. huynh có thấy không? Mà chắc gì đã thèm đếm xỉa tới chứ, haha. Mà chắc là huynh đã tìm được các hậu kiếp của gia đình mình và Diệu Nhi cô nương rồi phải không aa? Phải thật hạnh phúc nhé..." Thanh Huyền nói đến câu cuối thì giọng khẽ rung lên, đôi mắt long lanh đã rưng rưng, đôi mắt trong sáng kia đã ần ật nước mắt, một giọt rồi hai giọt đã rơi xuống.

Đây là lần thứ hai Thanh Huyền khóc..

Nước mắt cậu như mưa mà tuôn xuống, cậu đã kìm nén bao lâu nay cứ thế mà chảy không ngừng. Chẳng biết, Thanh Huyền vì sao mà khóc, khóc do tủi thân khi bị người nhà bỏ rơi, khóc do cảm thấy đau lòng khi nhắc đến vị cố nhân? Cũng chẳng biết nữa. Thanh Huyền cứ khóc không ngừng.

Thấy không điều chế được cảm xúc của mình rồi, Thanh Huyền chậc lưỡi, nghĩ thầm, đã vậy thì khóc một lần cho đã đời luôn nè. Cứ thế, nước mắt thấm đẫm lên khuôn mặt xinh xắn giống kiếp trước đến bảy, tám phần của cậu. Chiếc áo, chiếc gối trắng tinh của cậu cũng ướt rồi.

"Tại sao cuộc đời trớ trêu với ta quá vậy? Đã chết rồi thì cho uống một chén canh Mạnh bà nguyên chất cho quên hết đi không được à? Cái này là hàng pha ke rồi..." Giọng nói cậu nhỏ nhỏ qua lẫn với vài tiếng nấc bất chợt.
Cậu cứ thế mà trách móc cả cái nơi địa phủ ấy, "Khi nào ta chết lần nữa, các người ở dưới coi chừng ta, muốn chơi ta chứ gì, ta thao.., à nếu theo ngôn ngữ bây giờ thì là... không được, Thanh Huyền học đâu ra cái thói của cụ Phong Tín vậy chứ", đoạn cậu vừa nói vừa lấy tay vã vào mặt mình bốp bốp cùng với khuôn mặt đẫm lệ đó... Một cảnh tượng hơi buồn cười..

"Phụt, ha ha ha ha.. Sao Thanh Huyền ta ngày càng tự kỉ vậy, bởi những lần khóc là không điều chế được lời nói mà, khóc đúng là bất tiện thật đấy." Thanh Huyền nói xong liền lấy tay gạt đi giọt nước mắt cuối cùng chực chờ rơi xuống. Đoạn, cậu khóc đã đời rồi, Thanh Huyền đi đến chiếc tủ nhỏ đựng quần áo, mở tủ ra, toàn là màu xanh lam nhè nhẹ, Thanh Huyền vẫn luôn thích màu này, khi cậu đã có được tiền riêng nhờ việc làm thêm, cậu liền mua cho mình chút ít bộ quần áo cậu thích, màu xanh lam nhạt tựa như mây trời, nhẹ nhàng, du dương mà bay bổng.

Vào phòng tắm nhỏ, Thanh Huyền nhìn ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương thật lâu.

"Aizz, cái này là cho nguyên cái thân bản tôn của ta ở kiếp trước đi đầu thai luôn à? Đã nói là luân hồi thì phải vào thân xác khác chứ, cả tên cũng được đặt giống với kiếp trước, đều chỉ là trùng hợp thôi à?.. Như vậy thì làm sao quên được chứ..." Cậu lại tiếp tục đứng đó tự kỉ mà lầm bầm chất vấn từ Mạnh bà đến vòng luân hồi ấy.

Trách móc chán chường, Thanh Huyền thay quần áo xong xuôi rồi cảm thấy hơi đói, cậu lấy tay xoa xoa bụng mình. Lúc sớm vừa ăn xong mà, có phải nãy khóc nhiều quá nên calo nó rút bớt rồi không, thôi vậy, đói là phải ăn trước cái đã, lỡ có chuyện gì xảy ra mà thành ma đói là xui tám kiế... À, dừng lại ở đây được rồi!!

Vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra, Thanh Huyền lấy một quả trứng và gói mì ăn tạm, mới ăn lúc nãy rồi bây giờ chống đói nhiêu đây thì cũng được rồi. Vừa khuấy trứng, bỗng một chóc kí ức lại ùa về..

"Waaa!!! Minh huynh Minh huynh. Huynh còn biết làm bánh luôn cơ à??? Đúng là văn võ song toàn nhaaa... ha ha ha."

"Câm miệng!! Văn võ song toàn liên quan? Đều tại ngươi không biết làm!"

"Aida, ai nói ta không biết, huynh xem ta làm nè, làm xong ăn ngon quá thì đừng có mà khâm phục đấy nhé."

Kết quả là ngày hôm sau cả hai không còn dính nhau nữa, nói chính xác là... không thấy Minh Nghi ra khỏi điện Địa sư và kì lạ hơn là cũng không ai thấy Thanh Huyền ra khỏi điện Phong sư...

Giọng nói, tiếng cười đùa vui vẻ của hai người "Nghi Huyền" như gió mà thoáng ngang qua tai Thanh Huyền. Cậu bỗng chóc lặng người, rồi lắc đầu thở dài một cái, thi thoảng Thanh Huyền lại nhớ về những điều vô nghĩa, giả tạo đã chìm vào hư không đó.

Nhớ lại làm gì? Có trùng sinh về lúc đó như trong phim được không? Có lấy lại được dáng vẻ ung dung tự tại đó được không? Có ghép lành lại được một cặp tri kỉ hoá ra lại là kẻ thù không? Tại sao cứ phải bắt ta cứ nhớ lại những chuyện này như vậy?

Xẹt!

Một dòng máu tươi nhỏ giọt chảy ra từ đầu ngón tay Thanh Huyền, hoá ra là cậu đang dùng dao bâm, nhưng cứ lo nghĩ mãi mà vô tình làm tay mình chảy máu rồi. Thanh Huyền lắc đầu, không nghĩ những chuyện vớ vẫn kia nữa, đoạn cậu lấy băng cá nhân dán vào rồi tiếp tục nấu ăn.

Chẳng biết, hôm nay Thanh Huyền bị gì mà ăn cũng chả ngon miệng, cậu cứ lùa lùa vào miếng mì cho nhanh. Có một loại cảm giác gì đó cứ bồn chồn, thấp thỏm trong lòng cậu. Cái cảm giác này có phải quá giống lúc ở trấn Bác Cổ không?... Lại nhắc đến nơi kinh khùng như thế...

Ăn xong, rửa chén dĩa, rửa tay. Thanh Huyền đứng dậy quơ quơ người thể dục. Ùm, đúng là có tay có chân đầy đủ như này làm gì cũng tiện, ta chỉ tự phế tay chân có ba năm rồi chết cũng thấy tổ bất tiện rồi aa. Nhưng phải trả nợ cho người ta chứ biết sao giờ....

Thanh Huyền ăn no xong lại bắt đầu công việc thường ngày làm, đó là.. dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ trước lúc ba mẹ đi làm về. Cậu cũng không hiểu nhà này ích kỉ đến mức nào mà ngôi nhà ba tầng này lại chẳng có mướn người ở, công việc cứ thể dồn vào Thanh Huyền bé nhỏ ấy. Không sao, Thanh Huyền quen rồi! Nếu không làm thì ngày hôm đó sẽ ngủ không ngon, xem như là tập cho khoẻ đi.

Lau tầng ba, tầng hai rồi tầng một, từ phòng bếp đến phòng ngủ. Xong rồi! Lúc này Thanh Huyền thở phào một hơi, lấy chai nước ngọt ốp lạnh của mình vừa lau mồ hôi vừa uống lấy uống để. Đã rồi cậu cất vật dụng vào chỗ cũ, xong khoá trái cửa, rồi chạy vào phòng mình ngủ trưa một giấc.

Reng Reng Reng!!!!

Tay Thanh Huyền mò mẫm ở đầu giường, chọp lấy điện thoại, chớp chớp đôi mắt mới ngủ dậy, mở lên cất tiếng trả lời. Nghe được chuyện từ đầu dây bên kia, cậu bật dậy, vô thức mà chảy mồ hôi ít nhiều.

"Cái.. cái gì? Anh nói thật à??? Ba mẹ, em trai tôi làm sao?" Thanh Huyền hốt hoảng nói lớn.

"Cậu bình tỉnh, tai nạn xảy ra đã lâu nhưng danh tính của ba nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông mới nhất chỉ mới được cập nhật đây thôi! Tôi xin nhắc lại: Ông xxx, bà xxx, cậu xxx, ba người đã tử vong vì chạy xe quá tốc độ cũng như ngược chiều, kết quả đâm trúng một chiếc xe tải lớn. Tài xế xe tải không bị thiệt hại nhiều, còn ba nạn nhân đã tắt thở khi đang được đưa tới bệnh viện. Mong gia đình nhanh đến bệnh viện xxx để nhận lại người thân. Xin cám ơn."
Giọng một anh thanh niên không chút cảm xúc cùng với tiếng còi xe giao thông inh ỏi đáp lại sự hoảng hốt đấy.

Tút tút! Tiếng tắt cuộc gọi của dầu dây bên kia. Bỏ lại Thanh Huyền ngơ ngác chưa hoàn hồn.

--------------

Aida đây có thể nói không phải lần đầu tôi viết fic nhưng mà văn của tôi nó vẫn chưa được hay lắm đâu aa. Kiểu văn của tôi chắc là vừa lồng tiếng lòng của nhân vật mà vừa có của tôi hay là miêu tả xung quanh đồ ý, nên là có nhiều đoạn hơi rối thì mọi người nhớ ngẫm lại tí là ok nheee=)))

Mọi người thấy chương đầu có ổn không aa!! Tuy là tôi đã viết hoàn bộ này trước rồi đăng từ từ, nhưng mọi người thấy từ ngữ nào không ổn, tình tiết nào mà máu chó hay vô lí hay quá OC hay là xàm le thì cứ nhắc tôi sửa lại từ từ nha.

Cuối cùng là cảm ơn chư vị đã đọc đến đây! Nhớ vote, đừng xem chùa và hãy follow tôi nhé. Bái baiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top