Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.

Nghe nói có một tiểu thiếu gia vì chuyện hôn sự của bản thân không như ý, liền bỏ nhà ra đi, chạy đến Hoàng thành mở một tiệm cơm nhỏ. Sự việc xảy ra bất chợt, thành ra tiền tích góp của hắn không nhiều, mới thuê được một ngôi nhà, những vật dụng cần thiết cho quán cơm, còn dư ra chút là thuê tiểu nhị. Cơ mà số dư kia ít quá, hắn không biết phải làm sao, lại đúng lúc nhìn thấy đám hành khất Sư Thanh Huyền. Trông những bộ dáng kẻ què người cụt, mặt mày lấm lem che đi sự xanh xao, tiểu thiếu gia này nghĩ ngợi một lúc rồi gọi với lại, dùng chút kĩ năng thuyết phục người nghe từng thất bại vô số lần trong cuộc đấu tranh chống lại mối hôn sự, đề xuất cho đám hành khất làm việc, bao ở bao ăn. Nhưng là ở trong nhà củi và ăn một phần nhỏ của quán. Một phần nhỏ đây tức là, khi quán nấu ra mười phần, thì sẽ để dành cho những tiểu nhị một phần. Còn nếu hôm đó mời chào được nhiều khách, tiểu thiếu gia sẽ cân nhắc chiêu đãi một bữa.

Cả đám đều nghe ra có vấn đề, nhưng nghĩ về những ngày tháng trước kia, có đợt mấy ngày không được ăn, chỉ đành uống nước cho qua bữa. Ngày nắng không sao, ngày mưa thì vất vả lắm mới tìm ra một chỗ khô ráo để ngủ. Nên dù cho có cảm thấy vấn đề, nhưng cũng đang dần xuôi theo vị tiểu thiếu gia kia.

Một tên trong nhóm hỏi về tiền công, tiểu thiếu gia nghĩ một lát, nói rằng "Một đồng". Cả đám suy tư, thôi thì thế cũng được.

...

Quán cơm mới mở, có nhiều việc. Hành khất có tám người, ban đầu là lau chùi, sắp xếp bàn ghế theo chỉ đạo. Lương Ngọc thiếu gia chủ quán tại đây, chịu chi chút lương thực để mỗi người vào nấu một món, tuyển ra hai người đứng bếp. Sư Thanh Huyền thuở nhỏ theo ca ca học được nhiều thứ, lúc Sư Vô Độ học đạo trên núi, y thường nấu rồi đem cơm lên cho huynh trưởng. Dẫu cho có một thời gian làm quan trên Thượng thiên đình, kĩ năng này của Sư Thanh Huyền vẫn còn đủ dùng. Thế là y cứ vậy trở thành đầu bếp của quán cơm cùng A Trác - một người hành khất cùng nhóm, trước từng làm cơm cho một nhà quan, sau lang thang vì nhà kia bị giáng tội mưu phản, hắn bị gãy một bên chân, ù một bên tai. Nói chung đáng thương.

Lương Ngọc có lộc kinh doanh, quán cơm đông khách, doanh thu vượt trên trung bình. Cả chủ lẫn tớ đều vui. Thế là cả nhóm Sư Thanh Huyền được may áo mới, dù cho chất vải không thuộc dạng tốt. Tiền công cũng tăng thêm một đồng.

Để thu hút thêm khách, quán làm thêm điểm tâm, món mới ra ngon miệng. Không biết là may hay rủi, hợp khẩu vị rất nhiều người, còn tạo ra thương hiệu cho quán. Sự nổi tiếng kéo theo nhiều ghen tị, có mấy chủ quán cơm khác vì ganh ghét, liền thuê người làm xấu hình ảnh quán của Lương Ngọc, cho đồ bẩn vào món ăn, lại bôi dầu mỡ vào ghế ngồi, chỉ trích vấn đề vệ sinh thậm tệ.

Lương Ngọc tìm cách giải quyết, nhưng hắn là thiếu gia hàng thật, đầu óc kinh doanh có nhưng đối với những loại thủ đoạn này không rành, cứ khắc phục được một cái thì cái khác lại đến. Nào như ăn xong đồ liền bị tiêu chảy, xanh xao ốm nặng phải chữa đại phu. Khoảng thời gian căng thẳng, đám đông kéo đến càng nhiều, bắt ép Lương Ngọc phải đuổi Sư Thanh Huyền đi mới vừa ý.

Nhìn ra nguyên do cùng mục đích của kẻ đứng sau, quá kiên trì và mới lạ, quán ăn không có khách, tình trạng tiếp diễn thì cả chủ lẫn tớ đều đói ăn. Lương Ngọc thì hay rồi, hắn có thể về nhà, nhưng nào có chịu yên phận đi thành thân với người bản thân không ưa. Hắn đành phải để Sư Thanh Huyền rời đi.

Ngày tạm biệt, mọi người không vui vẻ gì, cứ cau có suốt, Sư Thanh Huyền mãi mới đứng thẳng được, cúi đầu chào. Y đã viết công thức lại cho A Trác, sau này quán sẽ lại buôn may bán đắt. Còn cuộc sống tiếp đến của Sư Thanh Huyền, y đành đi tìm một công việc khác vậy.

...

Trời trêu người, không biết do có sự thông đồng nào, Sư Thanh Huyền bị túm trong đêm, lúc tỉnh dậy là một nơi màu mè sáng chói. Mùi phấn son, hương hoa ngập trong không khí. Trước mặt y là một người phụ nữ đứng tuổi, có nét đẹp nhưng trông thấy phần gian ác. Bà ta tự xưng Ly Hoan, nói với Sư Thanh Huyền đây là thanh lâu, bà thấy y nam nhân nhưng xinh đẹp, chỉ tiếc rằng chân tay không lành lặn. Ly Hoan có vu vơ một lần nhìn thấy y đi chợ. Ngang qua tiệm nhạc cụ, thấy Sư Thanh Huyền trầm ngâm gảy một khúc đàn, lại luyến tiếc rời đi. Dẫu sao y cũng chưa có chỗ về, thôi thì ở lại lâu của bà, bán nghệ.

Có đần mới tin lời Ly Hoan, cái gì là bán nghệ?

Hồi làm Phong sư, những câu chuyện của các vị thần quan khác y nào có không nghe. Việc lừa người bán nghệ nhưng sau đó bắt ép bán cả thân, hay mật ngọt phía trước vây bắt làm chết đám ruồi, những thủ thuật lừa đảo cơ bản đã thành văn nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi, chủ yếu người lâm vào đường cùng mới nhắm mắt chấp nhận. Mà Sư Thanh Huyền có không còn chỗ sống cũng nhất quyết không chọn nơi đây. Y một mực từ chối, khập khiễng vòng qua Ly Hoan tính rời đi, chỉ thấy bà túm lại tay, xong ho nhẹ một tiếng, bốn phía người cao to lực lưỡng tiến vào, Sư Thanh Huyền liền thấy không xong.

Mấy gã người to túm chặt Sư Thanh Huyền, đè y xuống sàn. Ly Hoan liền tiến tới, vuốt ve mấy lọn tóc chỏe ra của bà, khóe miệng đè xuống có chút sâu, nhưng vẫn dùng giọng dịu dàng hỏi han Sư Thanh Huyền:

"Ta thấy người què cụt, lại có chút tài. Ngươi đang lang thang, chưa có chốn về, ta bèn ngỏ ý mời ngươi..."

Ly Hoan dùng quạt nâng mặt y lên, "...cớ sao lại không cần?"

Sư Thanh Huyền bị ghì chặt tới đau, mới định mở miệng nói chuyện, chưa kịp lên tiếng đã thấy Ly Hoan chen lời.

"Ta vốn định nhẹ nhàng với ngươi, nhưng tốn nhiều thời gian quá."

Bà ta đứng lên, quay lưng với Sư Thanh Huyền.

"Thôi thì làm bức tượng mỹ nhân, để người ngắm là được."

"Đánh gãy chân hắn, mấy chỗ khác cố gắng giữ nguyên vẹn, khuôn mặt này hút được người đến, mà tài nghệ cũng kiếm được khối tiền."

Ly Hoan sau khi phân phó xong đang tính đi thẳng, bốn tên to cao gật đầu đồng ý, lại nghe Sư Thanh Huyền hô lên một câu "Đợi đã."

"Không đánh gãy chân ta, ta đồng ý với các người. Bốn người các ngươi ở đây, ta không thể chạy, ngươi cũng thừa biết vậy."

Sư Thanh Huyền kiên định mà nhìn Ly Hoan, ánh mắt bà ta rõ là có ánh lên một tia vui mừng, nhưng là một lâu chủ có kinh nghiệm, thái độ của y thay đổi như thế, bà thực sự nên lơ là chút cảnh giác sao?

Tuy vậy, Ly Hoan cũng để mấy tên to cao buông Sư Thanh Huyền ra, còn đỡ lấy y đứng dậy, đánh giá một lượt, đang tính gật đầu đồng ý thì thấy Sư Thanh Huyền vơ lấy chén trà trên bàn, ném thẳng vào Ly Hoan, nhanh như chớp vút lách qua đám người, nhảy khỏi cửa sổ. Một loạt động tác như thể y không hề có cái chân què, cũng triệt để làm Ly Hoan nổi giận, chưa kịp để ra lệnh, mấy tên cao to đã lao theo, bắt đầu cuộc đuổi bắt trong đêm tối.

Sư Thanh Huyền vừa rồi là dùng hết sức bình sinh mà chạy, lúc nhảy khỏi cửa sổ, chân y đã chống đối mà truyền đến hàng loạt cơn đau, có dấu hiệu còn nặng hơn nữa. Phòng tầng hai, một độ cao cũng vừa phải để Sư Thanh Huyền bỏ gần nửa cái mạng ở lại. Mắt thấy tình hình phía trước sẽ có truy bắt, y vắt sức đứng dậy, túm đại mấy cái que bên đường chống lên để chạy.

Đến cùng là cuộc đời một người ốm yếu sẽ có những nỗi đau nào?

Bốn kẻ khỏe đuổi bắt một tên què, không hề cân sức.

Sư Thanh Huyền chạy mãi, thấy có chỗ nào nhảy được là y liền nhảy. Dù cho có chết cũng không để mất danh dự. Phố đông người, hàng quán chưa đóng hết. Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng thấy một con sông có cây cầu bắc qua. Y chạy thoát được thì sẽ chạy qua cầu, còn không thì lên được đến cầu rồi mặc nước đưa đến đâu thì đến. Dù sao què một chân thì vẫn miễn cưỡng bơi được, Sư Thanh Huyền phải liều một phen.

Đêm đen khuất bóng, có những sự hi vọng sẽ bị bóng tối nuốt mất.

Tên đầu trọc sắp tóm được Sư Thanh Huyền, y liền rẽ hướng qua bên khác, lao vào một gã đẩy xe. Biến cố khiến người Sư Thanh Huyền va mạnh vào thành đá, người đã đau lại càng thêm đau. Cuối cùng giữa lúc một bàn tay to lớn túm được lấy y, Sư Thanh Huyền lao thẳng xuống sông, buông lơi đi tất cả sức lực. Mắt y nhắm khẽ, chuẩn bị để bản thân được tiếp đón bằng một dòng nước lạnh.

Trời phụ lòng người, tiếp được Sư Thanh Huyền là một đôi tay khác. Y chưa chạm nước, nhưng lòng lại lạnh đến cực điểm.

"Không có đen như thế chứ??????"

__

ec1

HN 18/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top