Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Vẫn là thư sinh

  Khi cuộc chiến đã qua đi là những tháng ngày bình yên đến nhạt nhẽo của Hạ Huyền, hắn sẽ nhắm mắt cả ngày trời trong trạng thái tỉnh táo, hoặc ngồi ngất ngây trong điện U Minh, dõi theo đám quỷ đi ra đi vô lau dọn quét tước. Hạ Huyền đã lâu không nghe những câu chuyện về Sư Thanh Huyền, những tin tức ít dần rồi mất hẳn. Cuối cùng là việc thu nhập thông tin cũng không còn nữa.

Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền đã không thể tìm thấy cả chục năm nay rồi.

Cuộc sống sau trận chiến Tiên Kinh của vị Phong sư đời trước dường như không ai hay biết, cũng không rõ y đã biến mất khỏi thế gian thế nào. Như sương mờ buổi sáng, người nhớ đến y trong lòng ẩm ướt chưa đủ, nhưng cũng không hề khô ráo.

Không ít lần dạo chơi trong tam giới, điều Hạ Huyền tìm thấy là một nhà ba người đầm ấm, hạnh phúc, những đường nét gương mặt lành lặn, trên môi luôn mang ý cười. Khung cảnh mà hắn từng nằm mộng vô số, nhưng trong mông mị tăm tối là sự thống khổ, những nỗi đau tinh thần khiến cho nửa kiếp người sau rơi vào bóng đêm, phải phục dưới chân những áp bức rồi kết thúc tất cả bằng mạng sống của mình.

Đã quá lâu để Hạ Huyền có thể nhớ rõ khuôn mặt từng người ra sao, nhưng những phần tình cảm ruột thịt đưa hắn nhận định rằng, gia đình đã chuyển kiếp, sau bao vất vả gom nhặt hồn phách tiến vào luân hồi. Hạ Huyền phỏng đoán, đây là thiên đạo bày cho hắn xem, trao cho cơ hội để sống cuộc đời đáng ra hắn được sống.

Nỗi chấp niệm này, cũng đã đến lúc Hạ Huyền buông xuống.

...

Ngày ấy, Hạ Huyền đến với gia đình hắn trong một trời tuyết lạnh để gia tăng thêm sự đồng cảm, thương xót. Hắn hóa thành đứa trẻ chin tuổi, một thân rách nát, mắt mũi lấm lem, rõ là hình thái mồ côi, tủi khổ. Đến trước tiệm bánh trôi Hạ gia, Hạ Huyền diễn ra hình tượng yếu đuối, đổ sụp trước thềm cửa. Đôi vợ chồng trong nhà nghe thấy tiếng động, chạy ra là một màn này. Không rõ là do duyên đời trước, hoặc cũng có thể là tấm lòng lương thiện, thương cảm, hai người dù không phải dư dả, cũng cưu mang lấy đứa trẻ ốm yếu ngã trong tuyết trước nhà.

Sưởi ấm tấm lòng con người là một mái nhà yên vui, trước những gương mặt thân quen đối Hạ Huyền nở nụ cười, trong vô thức khóe miệng hắn cũng cong lên. Tuyệt quỷ gần ngàn năm, lại nguyên vẹn như cũ làm một chàng Hạ sinh, thực hiện những ước mong thuở xưa.

Hạ gia ở Hoàng thành Viễn Quốc là một nhà bán điểm tâm nhỏ, tiền bạc kiếm được đủ nuôi sống một nhà bốn người, chuyện học hành vốn là cha mẹ dạy con biết chữ, còn việc thi cử thăng quan tiến chức lại là một chuyện khác. Khi Hạ Huyền đến tuổi thiếu niên, phụ thân hắn chiếu theo nguyện vọng mà gửi hắn theo một tiều phu, ngày đi đốn củi lấy tiền mua sách, đêm về chong đèn mà học. Muội muội còn nhỏ, ở nhà phụ giúp cha nương, đến khi cửa tiệm đóng cửa mới lẽo đẽo theo ca ca đọc sách. Hai đứa nhỏ lớn lên hòa thuận, hết mực yêu thương nhau, đôi phu thê Hạ gia ấm lòng mà nỗ lực làm việc hơn, còn học làm mấy món điểm tâm mới để kinh doanh, gia đình cũng dần có của ăn của để.

Hạ Huyền vẫn một mực đi theo lão tiều phu, lo chuyện tiền bạc học hành của bản thân. Cuộc sống gần như giống với ngày trước, chỉ là những biến cố nếu có xảy đến, Hạ Huyền cũng dập cho tắt ngúm trước khi phát sinh hậu họa.

...

Thuận Hòa đế năm hai mươi, trời đổ tuyết dày, đường lên núi khó đi, lão tiều phu bảo Hạ Huyền để ngày khác. Hắn cũng chấp thuận, ở nhà phụ giúp cha nương việc kinh doanh. Có những gia đình đặt trước, Hạ Huyền liền khoác thêm một lớp áo, khăn gói mà đi giao hàng. Trên đường về còn tiện ghé qua tiệm sách, tìm mấy quyển về nhà ngâm cứu. Cư nhiên một đường lại không đơn giản như thế.

Giữa một trời trắng xóa, một cục bông dính đầy tuyết lăn từ trên bậc đá ngay xuống bên chân Hạ Huyền. Thân quỷ không nhiệt, các giác quan cũng nhạy bén, trong thời khắc ấy Hạ Huyền chỉ mới quay đầu, có phần ý tốt muốn đỡ lấy người, nhưng lại nhìn ra một cố nhân, giây lát sững sờ, kết quả tuyết và mặt người kia vẫn yêu thương mà ôm lấy nhau. Đến khi mọi người hô hoán lại gần giúp đỡ, Hạ Huyền mới bình ổn mà túm lấy cánh tay người còn nằm trong tuyết kéo lên.

Vẫn là gương mặt quen thuộc, một bộ dáng có khổ cực cũng vẫn tích cực. Sư Thanh Huyền mắt đỏ, mũi đỏ, chưa thấy người đã luôn miệng không sao rồi cảm ơn. Hạ Huyền thấy có bóng người chạy đến đỡ lấy y, cũng dứt khoát mà buông tay, quay đầu đi thẳng. Có những cảm xúc đan xen, rối rắm như tơ vò hiện hữu, Sư Thanh Huyền đã chuyển kiếp, vẫn là kiểu công tử được chăm lo kĩ lưỡng. Số mệnh ấy là tốt hay xấu, sống trong nhung lụa, đón nhận yêu thương, rồi liệu có như trước, kết cục chẳng hề xinh đẹp chút nào.

Hạ Huyền có nghe thấy hẹn của Sư Thanh Huyền, nhưng thực lòng hắn chỉ mong, cả hai đừng gặp lại. Chuyện thời gian trước đã kết thúc, hắn đã được gặp lại gia đình, bảo vệ trọn vẹn. Sư Thanh Huyền không mảy may nhớ gì, lại là môt chàng thiếu niên vui vẻ. Xét ở một khía cạnh nào đó, thiên đạo thật biết cách đối xử, không để một người quen sống trong ánh sáng bị sa vào vùng lầy đêm tối, mới chỉ nhúng chân vô, liền dứt khoát đem người chuyển thế, lại nhẫn tâm bao lần mặc kệ những số phận đen đủi, nhúng chàm có đến ăn sâu vào xương tủy, cũng không mảy may cho chút ý cười.

Hạ Huyền là đối với Sư Thanh Huyền tình cảm gì, đều buông lơi tất cả, hoặc là để sâu trong lòng, không mở ra thêm một lần. Hắn nên kết thúc ở đúng thời điểm, sau khi hoàn thành chấp niệm, Hạ Huyền sẽ tự tay hủy đi tro cốt, thay da đổi thịt, sống một cuộc đời khác, không còn vướng bận đau đớn ngày nay.

Cái gọi là duyên phận, nên cắt đứt ở đời này đi.

...

ec2

Mình viết mấy dòng này trong một trạng thái buồn lòng chút.

Mình mới lên trường học, nhưng nhớ nhà quá. Thời gian đầu chưa có học gì nhiều, nên cứ vu vơ nghĩ ngợi, thế là sầu càng thêm sầu.

Xong mình tìm chút truyện đọc cho đỡ buồn thì toàn ngã vô truyện ngược == Quá hãi hùng, nên vắt não ra ít chữ cho truyện của mình, đẩy nó đi thêm một bước nữa, dần dần bước vào mạch truyện chính.

Dù lối hành văn của mình còn nhàm chán, triển khai chưa tốt, nhưng cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình nhe.

HN 17/09/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top