Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Lý Lạc Thiên tự tát bản thân mình lần thứ hai.

Vẫn đau.

Lý Lạc Thiên nhìn bộ dạng mình trong gương đồng, tiếp tục giơ tay tát bản thân lần thứ ba.

Đau quá.

Không phải là mơ...

Lý Lạc Thiên - hắn – hình – như - sống - lại - rồi!!!


Hắn còn nhớ, mới mấy hôm trước, lúc đang lang thang đi dạo trong công viên thì thấy một đám học sinh choai choai đang tụ tập. Bình thường chắc hắn cũng chẳng thèm để ý đến, nhưng hôm đó vô tình hắn lại nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của một đứa bé đang bị đám nhóc đó vây lấy. Nhìn bộ dạng hùng hổ của những đứa xung quanh và vẻ khúm núm sợ sệt của thằng nhóc, có thể đoán được cậu bé đó là đối tượng bị người ta bắt nạt. Lý Lạc Thiên nhìn xung quanh, thấy ngoài hắn ra, còn có rất nhiều người cũng nhìn thấy được tình cảnh này. Tuy nhiên, có vẻ như chẳng một ai có ý định giải vây cho cậu nhóc. Hắn lại nhìn đến ánh mắt và bộ dạng đáng thương của đứa bé kia...

Hầy... Thôi, coi như nhóc gặp may. Hôm nay ông đây mới ăn được đĩa cơm sườn ngon ơi là ngon, tâm trạng đang rất tốt, coi như thuận tay cứu cậu làm phúc vậy.

Nghĩ là làm, Lý Lạc Thiên bước lại gần đám nhóc với ý định lên tiếng khuyên răn. Hắn cứ nghĩ đơn giản: đám nhóc choai choai mới mười mấy tuổi đầu, đang làm chuyện xấu mà gặp người lớn trách mắng, dù ít dù nhiều cũng sẽ chùn bước đôi chút.

Sự thật chứng minh, hắn xem "Quà tặng cuộc sống" nhiều quá rồi!

Khởi đầu chỉ là lời lẽ khuyên răn nhẹ nhàng, rồi hỏi thăm hộ khẩu trường học tổ tiên ba đời các kiểu. Tiếp đến là lời qua tiếng lại, cả hai bên đều bắt đầu nổi nóng. Những kẻ khác có mặt ở gần đó bắt đầu lôi điện thoại ra để quay lại "trò hay".

Lý Lạc Thiên sống hơn ba mươi năm, dù không cha không mẹ lại chưa từng kết hôn, nhưng nhờ tính chất công việc, hắn từng tiếp xúc với nhiều loại người, tất nhiên tự tin rằng mình có thể đối phó được với lũ nít ranh này. Ai dè lũ nhóc này quả thật rất khó nói chuyện. Con nít con nôi mới mười mấy tuổi đầu mà mở miệng một câu là văng tục một câu, hắn nghe tới độ nổi nóng. Mà người ta thường nói, nóng quá mất khôn. Thế cho nên Lý Lạc Thiên nhắm ngay thằng nhóc có vẻ là cầm đầu, đá cho nó một phát...

"Ùm!" một tiếng, thằng nhóc liền vùng vẫy dưới hồ nước bên cạnh. Cả đám nhóc hỗn loạn, lơ ngơ mất mấy giây rồi tay chân luống cuống kéo nó lên. Hồ nước không lớn lắm, có vấn đề gì hắn sẽ nhảy xuống cứu ngay, nhưng thấy đám nhóc tự mình xử lí được nên hắn chỉ khoanh tay, lạnh mặt đứng nhìn.

Thằng bé cầm đầu chật vật leo được lên tới bờ, quăng cho hắn một cái nhìn thù hằn không nên có ở lứa tuổi của nó. Hắn cũng không quan tâm, bởi khí thế ban đầu của cả đám nhóc từ sau cú đá của hắn đã biến mất không còn gì nữa. Lý Lạc Thiên quay ra sau, đỡ lấy đứa bé bị bắt nạt kia lên, vỗ vỗ bụi trên người cho cậu. Thằng bé lí nhí cảm ơn, hắn cũng chỉ cười trừ, vỗ đầu cậu nhóc hỏi nhà ở đâu để đưa về. Bỗng hắn thấy cậu trừng lớn hai mắt hoảng sợ, hét toáng lên. Cũng ngay lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng gió vụt qua phía sau, kèm cơn đau không thể tả nổi phía sau lưng.

Mọi thứ nhất thời hỗn loạn.

Trong cơn mê man, hắn nghe thấy tiếng khóc, dường như là của cậu bé yếu đuối kia.

Sau đó, hắn nghe thấy cả tiếng còi hụ không biết là của cấp cứu hay của cảnh sát.

Và cả những lời bàn tán của những người xung quanh.

Lúc đó hắn mới biết, đám choai choai kia thực chất là một băng nhóm giang hồ, chuyên ăn vận đồ học sinh và đi đánh, trấn lột tiền của những đứa trẻ khác dưới lốt "bạo lực học đường". Mà cái đám giang hồ đầu trộm đuôi cướp thì nào biết sợ ai, tất nhiên là không sợ một ông chú bán sách ngoài ba mươi đang còn ế vợ như hắn được rồi. Một cú đâm vào lưng hắn được xem là một cách để thằng nhóc cầm đầu lấy lại "mặt mũi" với đám đàn em của mình.

Mấy kẻ xung quanh đều biết lai lịch của đám nhóc này, bảo sao không dám vào can ngăn mà chỉ đứng nhìn trò vui. Giờ còn rủa hắn ngu si lo chuyện bao đồng nên mới mắc họa.

Lý Lạc Thiên đau tới mờ cả mắt, oán giận.

Mấy đứa nhóc hư đốn này mà là con cháu trong nhà hắn, hắn nhất định đánh cho ba trận một ngày, đánh cho chừa thói xấu mới thôi. Để xem mông cũng không có mà ngồi thì còn dám bước ra ngoài gây sự nữa hay không.

Sau đó, hắn mang chút oán giận ấy chìm dần vào bóng tối...

Trong bóng tối, hắn nghe thấy tiếng người gọi, tiếng người khóc, xen lẫn cả tiếng van xin, oán thán. Sau đó, có rất nhiều, rất nhiều sự việc vụt qua trong đầu hắn. Rất nhiều dáng người lướt qua, rất nhiều sự kiện cứ thế tiếp diễn không dừng. Mọi việc xảy ra như thể hắn đang xem một cuộn băng phát nhanh của một đời người vậy.

Chỉ là, trong hằng hà sa số những cảnh tượng đang không ngừng biến chuyển, sau lưng hắn luôn có bóng dáng của một người.

Người đó, lúc đầu chỉ cao đến tầm đầu gối đứng bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ bé túm lấy ống quần hắn.

Sau đó, cảnh tượng biến chuyển, hắn thấy đứa bé nhỏ đứng bên cạnh hắn ngày nào nay đã dần lớn lên, và bước lùi về phía sau.

Tiếp đến, cậu ngay cả đứng cũng không dám mà luôn tạo tư thế cúi đầu hèn mọn, dường như sẵn sàng quỳ xuống bất cứ lúc nào ở phía sau hắn.

Giữa những sự việc chạy nhanh qua dòng kí ức, chỉ có thân ảnh gầy yếu cô độc của cậu là chậm chạp đọng lại.

Không biết tại sao, hắn có chút đau lòng khi nhìn bộ dáng ẩn nhẫn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top