Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện

Tại nhà trẻ công lập nổi bật, Quý Từ Khanh lúc này 5 tuổi, đang trốn ở sau gốc cây lớn. Lúc này, cậu chỉ mong không ai phát hiện được mình, nếu không thì không những bị đòn mà còn bị lấy mất bánh kem của buổi trưa cho mà xem. Đang ngồi trốn thì cậu nghe thấy tiếng của mấy đứa trẻ khác:
- Nhanh tìm tên ngốc trước bữa "chưa", không thì đại ca sẽ đánh chúng ta.
Quý Từ Khanh nghe vậy thì sợ suýt tè ra quần, phải biết "đại ca" mà phát hiện ra cậu thì sẽ bị lột quần trước mặt bạn gái mất, Quý Từ Khanh không muốn khoe" bé chim" đâu. Lần trước, cậu vừa khóc vừa xin đại ca không lột quần cậu trước mặt bạn Du Du, ai ngờ đâu sau khi thấy "bé chim" thì Du Du cũng lơ không nói chuyện với cậu nữa luôn. Từ đó không khi nào mà Quý Từ Khanh không đề phòng và đưa kẹo của của mình cho đại ca:
- Nhanh lên nào tụi bây, đại ca đang chờ.
Quý Từ Khanh co lại một cục tròn vo, tựa như mình đang tàng hình. Hôm nay, cậu lỡ đổ nước làm ướt hết bức tranh của đại ca, chưa kịp nói gì đã bị đại ca lườm một cái. Quý Từ Khanh tái hết mặt, cầm bức tranh bị ướt bỏ chạy ngay lập tức, mặc kệ mọi người còn đang hoảng hốt. Nhìn bức tranh ướt đến bị nhoè cả màu, Quý Từ Khanh vừa khóc vừa lấy áo lau đến bẩn cả áo:
- Huhu, sao càng lau càng bẩn vậy. Đại ca sẽ đánh mình mất.
Trong lớp không ai không sợ đại ca, không những đánh nhau giỏi, mà nghe nói ba mẹ các bạn cũng sợ cậu ta, không ngừng khuyên là phải cẩn thận. Ngay cả cô giáo cũng thiên vị, ưu ái cậu ta nhất. Quý Từ Khanh thì ngược lại, gia cảnh tuy tốt nhưng lại là một bé ngốc, trắng trắng tròn tròn, lúc nào cũng bị bắt nạt, mà bắt nạt cậu ta nhất lại chính là đại ca. Đang loay hoay lau bức tranh thì:
- Tao nhing thấy nó rồi, nó ngồi sau gốc cây nè tụi bây.
Quý Từ Khanh trắng cả mặt, nhanh chóng ngồi dậy chạy đi, ai ngờ do quá vội nên cậu lỡ bị vấp chân. Không những mặt đập thẳng vào mặt đất mà áo quần cũng bị bẩn theo luôn. Lũ trẻ thấy Quý Từ Khanh ngã mạnh thì thấy hơi hoảng, cả đám đứng cách xa Quý Từ Khanh không ai dám đến gần. Một vài đứa nghe được tiếng khóc của Quý Từ Khanh thì nháo nhào lên:
- Tụi mình có nên gọi cô giáo không?
- Đứa nào "goại" cô coi!
Mặc dù có lo cho Quý Từ Khanh thật đấy, nhưng không đứa nào thật sự muốn tới đỡ, tụi nó rất sợ đại ca. Quý Từ Khanh bị ngã đau, không nhúc nhích được. Chỉ dám ngẩng mặt lên khỏi đám đất mềm. Lần này cậu toi thật rồi, bức tranh đừng nói chữa, ngay cả một chổ không bị dính bùn cũng khó tìm lắm rồi. Cả đám đang nhao nhao thì lúc này im bặt, cả đám nhanh chóng tách ra thành hai bên để đại ca của chúng đi vào. Quý Từ Khanh đang cố gắng chóng tay đứng dậy thì nghe giọng của đại ca, làm cho cậu ngã uỵch thêm lần nữa:
- Tới giờ cơm rồi sao tụi mày vẫn chưa bắt được nó.
Tụi trẻ hơi sợ, đứa nào cũng nhìn nhau:
- Nó trốn kĩ quá nên tụi mình tìm hơi khó.
Nguyễn An không nói gì, đứng trước tên ngốc đang bị bẩn đến phát ghét:
- Gan mày cũng to đấy, dám trộm tranh của tao.
Rồi nhìn bức tranh của mình:
- Còn làm bẩn nó nữa.
Quý Từ Khanh vật vã ngồi dậy, giọng run đến phát khóc:
- Tớ xin lỗi, tớ sẽ đền cho cậu.
- Mày ngốc thế vẽ lại nó thế nào?
- Thì ...
Nguyễn An không muốn bị dính bùn dơ, nhanh chóng đi:
- Tụi mày đỡ nó vào phòng y tế. Chút giờ trưa đem nó gặp tao.
- Vâng.
Cả đám nhìn Nguyễn An đi xa mới thở phào, đụng tới ông trời con đó chắc chắn sẽ gặp chuyện. Mấy đứa tới đỡ Quý Từ Khanh lên:
- Mày dơ, đừng đụng tao. Lau tay đi.
Quý Từ Khanh ngậm ngùi đứng dậy, tay vẫn giữ chặc bức tranh. Có một đứa thấy Quý Từ Khanh như thế, cũng thấy tội đưa khăn tay cho cậu:
- Mày đừng trách tụi tao. Mày đụng ai không đụng, lại đụng tới Nguyễn An.
- Tớ không cố ý.
- Tụi tao cũng sợ cậu ta. Chắc mày cũng biết vụ của Tây Tây.
Quý Từ Khanh gật đầu.
- Tuy Tây Tây có lỗi trước, nhưng Nguyễn An lại dùng đá đập đầu cậu ta đến nỗi máu chảy quá trời nhưng mà bố mẹ của Tây Tây phải chạy tới xin lỗi cậu ấy, ngay cả cô giáo cũng không mắng Nguyễn An. Bố tao nói tao nên nghe lời.
Quý Từ Khanh cũng được bố dặn là nên làm thân với Nguyễn An. Nhưng cậu không hiểu, cậu ta xấu tính như thế nhưng mọi người đều muốn làm quen với cậu ta. Quý Từ Khanh không muốn chơi với Nguyễn An, cậu muốn chơi vơi Du Du thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top