Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện số 3: Bắt lấy tim anh (AU) pt. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy món đồ ăn trên bàn chẳng mấy chốc đã được hai người xử lý sạch sẽ. Trường Sinh lúc này nhìn Tuấn Tài vẫn đang bần thần ngồi cúi mặt, chợt nhớ hôm qua tới giờ anh ta còn mặc nguyên bộ đồ diễn, keo xịt tóc makeup trên mặt cũng vẫn còn. 

Nói lại câu chuyện tối hôm qua, vác Tuấn Tài lên được tới nhà, loay hoay tìm chỗ để đặt anh xuống xong, Trường Sinh đã phải đấu tranh tâm lý dữ lắm về việc có nên lột sạch anh ta ra không! Chẳng phải chính hắn tưởng tượng đến cảnh này mới vài tiếng đồng hồ trước khi ngắm anh diễn trên sân khấu hay sao. Andrenaline từ phi vụ vẫn còn đang rần rần trong người, các giác quan của Trường Sinh như thể nhạy bén thêm bội phần, sẵn lại có một cơ thể ấm nóng, không chống cự đang ở ngay bên cạnh, nói là hắn không thèm thuồng muốn sấn tới dày vò thân thể kia thì là nói dối. 

Tuy nhiên Trường Sinh cũng có nguyên tắc của mình. Tưởng tượng là thế thôi, chứ hắn không muốn hành sự với người đang bất tỉnh, lại còn biết chắc người kia không đồng thuận, vậy thì có khác gì bọn tội phạm hi.e.p d.a.m mà hắn rất ghét đâu chứ. Còn đợi đến khi người kia tỉnh dậy, không cưỡng nổi sự đẹp trai quyến rũ của hắn rồi bị hắn dụ vô tròng thì lại là chuyện khác! (kể ra trước giờ cũng có nhiều người nói Trường Sinh bị ảo tưởng á, nhưng mà hắn hổng có tin!)

Vì vậy nên hắn đành tặc lưỡi, vươn tay ra lật cho Tuấn Tài hơi ngồi dậy định chỉ để thay cho anh ta bộ đồ cho thoải mái. Tuấn Tài lúc này hoàn toàn vô lực, bất giác đổ người về phía trước, vùi mặt vào ngực Trường Sinh, vài sợi tóc khẽ cọ vào yết hầu hắn, hơi thở nhẹ đều đặn thoát ra từ khuôn miệng trái tim, trực tiếp phả vào ngực hắn. 

Trường Sinh cắn răng đè nén con thú trong người, tập trung cởi cho xong cái áo khoác, nhưng mới kéo được một nửa , khi cổ áo vừa trượt qua vai để lộ phần trên chiếc áo ba lỗ ôm sát bên trong, Trường Sinh khựng lại, chửi thề trong bụng.

Chết tiệt! Hắn không đủ tự tin có thể kiểm soát bản thân khi Tuấn Tài chỉ mới có chút lấp ló vai trần và xương quai xanh mà đã khiến hắn không thể rời mắt rồi. 

Thôi dẹp! 

Hắn bỏ dở việc đang làm, dứt khoát đứng lên, mặc kệ cho người kia cứ nguyên hiện trạng như thế mà qua đêm. Sự chịu đựng của Trường Sinh cũng có giới thiệu chứ! Giờ mà bắt hắn thay đồ cho anh ta nữa thì làm sao hắn kiềm chế được!

.....

Bởi vậy nên bây giờ, nhìn Tuấn Tài quần áo nhăn nhúm, tóc bết keo khô áp sát rạt vào một bên đầu, Trường Sinh có phần hơi áy náy.

"Đứng dậy đi. Tôi đưa cưng vô trong vệ sinh tắm gội. Nghệ sĩ mà ở bẩn là không được."

Ai làm cho anh ra thế này mà dám mở miệng chê anh ở bẩn chứ! Tuấn Tài nghiến răng trèo trẹo, thiếu điều muốn bóp cổ cái gã đáng ghét gợi đòn kia rồi.

Ủa mà khoan! Đưa anh vô trong vệ sinh tắm gội?

"Đồ...đồ biến thái!"

"Bớt tưởng bở lại đi cưng, tôi chỉ dẫn cưng vô phòng, rồi cưng muốn làm gì thì làm. À hay cưng muốn tôi giúp? Có gì muốn thì cứ nói nè, tôi đã nói tôi chiều cưng tất!" Trường Sinh phì cười, không kiềm được mà đưa tay ra vỗ vỗ vào má con mèo xù lông trước mặt. Hắn ta đứng dậy, tháo dây sắt đang nối với khung cửa, hất đầu ra hiệu cho Tuấn Tài đi theo. 

Tuấn Tài một lần nữa tưởng như mình đang rơi vào một cái thế giới song song kỳ quái gì đó rồi, khi nhìn lại bản thân thấy đang lủi thủi đi theo người kia, hai người kết nối với nhau bởi một sợi dây dài, giờ mà cho anh đội thêm bờm tai, đeo thêm vòng cổ thì có khác gì người ta dẫn cún yêu đi dạo không! 

Trường Sinh đưa anh tới trước một cánh cửa đang đóng, lườm mắt nhìn anh nghiêm nghị. 

"Tôi sẽ mở khóa tay cho cưng, liệu hồn đừng có nghịch. Không được khóa cửa từ bên trong. Đừng có lo, tôi không thèm làm gì cưng đâu. Bảo rồi đấy, cưng đẹp nhưng chưa đủ để tôi bỏ qua cho đâu nếu cưng bày trò."

Nói rồi, Trường Sinh móc ra chiếc chìa khóa nhỏ, đúng lời mà mở còng tay cho anh. Hắn thậm chí còn móc ra một cái bàn chải đánh răng và một chiếc khăn mặt mới mà dúi vào tay anh. Vừa được thả, Tuấn Tài vội vàng lủi vào bên trong phòng tắm, đóng sầm cửa lại. 

Anh mất vài giây để định thần, rồi mau chóng giải quyết nhu cầu cá nhân. Dù cũng vẫn còn lo sợ về con người bí ẩn chỉ đang cách mình một cánh cửa không khóa, nhưng cả người anh đã quá bít rít khó chịu, không thể không tắm gội. Anh đứng bần thần một hồi dười vòi sen, để mặc cho dòng nước ấm gột sạch cơ thể.

Trong phòng đã để sẵn một chiếc khăn tắm xếp lại gọn gàng, có vẻ như sẵn sàng cho anh sử dụng, cũng không còn cách nào khác, anh với lấy lau khô người, quấn quanh hông rồi bước ra bồn rửa mặt định bụng sẽ mặc lại bộ đồ hôm qua là xong. Nhìn chiếc bàn chải và cái khăn nhỏ còn nguyên tem giá, anh lại thừ người ra hồi lâu. Gã kia tuy có đểu giả cục súc, nhưng có vẻ cũng là người chu đáo. 

Bất giác Tuấn Tài nghĩ tới tình cảnh của mình bây giờ, tự nhiên lại bị bắt cóc vào nhà một người xa lạ. Nhưng sao tới giờ vẫn chưa thấy ai đến cứu anh? À điện thoại anh đâu nhỉ? Liệu có cuộc gọi nhỡ nào hay không? Quản lý của anh có biết anh đêm qua không về nhà? Ba mẹ đều ở xa, giờ mà anh mất tích vài ngày, chứ mất tích cả mấy tuần lễ thì ngoài quản lý và đối tác bị anh bùng show ra, liệu có ai để ý không? 

Thời gian qua anh tưởng mình đã quen với cô đơn rồi, cho đến khi cuộc sống bị đảo lộn, anh mới nhận ra mình đang thiếu sự quan tâm tới mức nào. 

Chẳng lẽ anh thiếu thốn tình cảm đến mức một hành động nhỏ của một tên "biến thái", hộp sữa chuối, cái bàn chải... cũng đã khiến anh phải bận lòng rồi sao?

Tuấn Tài càng nghĩ càng thấy tủi thân. Mắt anh đã bắt đầu hoe đỏ, đầu lại ong ong toàn những suy nghĩ tiêu cực lởn vởn. Cái tật của anh là vậy, lúc nào cũng nhiều suy nghĩ, lúc nào cũng chỉ nghĩ những điều tiêu cực nhất mà thôi. Gần đây anh lại càng dễ khóc dễ buồn như vậy, dấu hiệu của tuổi tác ư?

Tuấn Tài không biết mình đã ở trong này bao lâu, anh lạc trong suy nghĩ của chính mình, không còn biết gì đến thực tại nữa. Đến lúc giật mình tỉnh táo lại, anh đã nghe tiếng gã đáng ghét kia gõ cửa dồn dập.

"Làm cái gì trong đó mà lâu vậy! Tôi đã nói cưng đừng có bày trò, cưng giỡn mặt với tôi đấy à! Đã vậy thì đừng trách!"

Chưa kịp phản ứng gì, Tuấn Tài quay phắt người lại, đã thấy gã xông cửa bước vào, mặt hầm hầm sát khí. Anh hoảng sợ nép sát người vào bồn rửa mặt, tay nắm chặt lấy mép khăn tắm đang quấn ngang hông. 

Trường Sinh vừa mở cửa ra thì khựng lại. Trước mắt hắn, cậu ca sĩ đang hoảng loạn như một con thú đang bị dồn vào góc tường. Mà nào hắn đã làm gì anh ta đâu! Chỉ là hắn muốn gõ cửa, báo cho anh ta biết hắn để đồ thay ở ngay bên ngoài, nhưng gõ mãi không thấy anh ta phản hồi, hắn mới chột dạ sợ anh ta làm gì không tỉnh táo nên mới vội vã xông vào.

Đã ở đây rồi thì hắn không ngại ngùng gì mà dùng ánh mắt sắc lẹm lướt qua hết một lượt thân hình trước mặt, cơ hội ngàn năm có một, tội gì không hưởng, hắn nhìn thôi chứ có làm mất miếng nào của anh ta đâu!

Trường Sinh thầm tấm tắt khen gu của mình, mày cũng giỏi Sinh à, mê trai cũng biết chọn trai đẹp mà mê! Người kia đúng là gầy hơn hắn nhiều, nhưng không hề yếu ớt. Cơ thể anh ta là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành có tập thể thao, cánh tay xương xẩu nhưng đầy nội lực, khuôn ngực rắn chắc, hai điểm hồng vì lạnh mà dựng đứng lên, cơ bụng phẳng lì đang phập phồng hồi hộp càng khiến anh thêm phần mê hoặc. Anh ta ốm nên xương quai xanh lộ rõ, và ở cái mép khăn kia, lấp ló xương hông gồ lên, dù đang áp sát vào bồn rửa phía sau thì hắn vẫn có thể hình dung được bờ mông của anh ta nhỏ tròn chắc nịch như thế nào.

Cả người Tuấn Tài vì quá thẹn mà đỏ ửng lên rồi, lần này không chỉ là ở mặt. Vết đỏ lan dần xuống cổ, lấm chấm tràn ra cả thân trên. Trường Sinh nhướng mắt lên, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tuấn Tài. Vốn lại định buông vài lời trêu chọc xem anh phản ứng như thế nào, mà nếu anh ta không quá phản kháng thì có khi hắn lại được đà mà tiến tới. 

Ai mà ngờ, từ đôi mắt xinh đẹp kia hắn thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài.

"Tui xin anh...đừng vậy mà hức hức..."

"Um....hả?"

"Anh đừng bước tới đây...tui còn đang nghĩ anh là người không tệ. Anh đừng làm gì mà..." Tuấn Tài một khi nước mắt đã rơi thì cứ thế mà tuôn ra không ngừng, lời nói cũng cứ vậy mà ào ra, uất ức xả hết nỗi niềm có khi cũng không liên quan gì đến sự việc với Trường Sinh lần này cho lắm.

"Nghĩ tôi không tệ?"

"Hức hức, rốt cuộc tại sao anh lại bắt tui về đây? Anh cần gì ở tui? Trước giờ làm gì có ai cần tui? Không có ai cần Tuấn Tài này hết..."

Trời ơi cái tình thế này là sao? Trường Sinh lúc này tất cả những suy nghĩ đen tối đã bay biến hết, nhường lại cho sự lúng túng không biết phải dỗ con mèo đang bù lu bù loa kia như thế nào. Đã nói rồi, cho hắn làm việc gì nguy hiểm thì được, chứ cho hắn làm bảo mẫu dịu dàng là hắn chịu thua! À, hóa ra con mèo tên thật là Tuấn Tài, Trường Sinh thầm ghi nhớ.

Vận dụng hết kinh nghiệm dụ dỗ mèo hoang lúc nhỏ, Trường Sinh nhẹ nhàng đưa tay ra chìa bộ quần áo nãy giờ hắn vẫn đang cầm, từng bước từng bước tiến tới, mắt vẫn nhìn thẳng, cốt để cho người kia thấy hắn không có ý gì nguy hiểm. 

Mình có nên cầm thêm một hộp sữa chuối nữa không ha! Chẳng phải mèo thì dụ bằng quà thưởng là tốt nhất sao!

Tỉnh táo lại đi Trường Sinh, tập trung xử lý khủng hoảng mèo khóc nhè coi!

Khi thấy đã tiến tới đủ gần, Trường Sinh đặt bộ quần áo xuống sàn, rồi chầm chậm đứng lên nhìn Tuấn Tài vẫn đang đầm đìa nước mắt, mũi đỏ hoe.

"Tôi chỉ mang đồ cho cưng thôi. Thay đi rồi ra ngoài. Người gì mà mít ướt vậy không biết."

Nói vậy rồi Trường Sinh quay lưng bước ra, hắn không muốn hù dọa Tuấn Tài thêm nữa. 

------

Tuấn Tài sau khi xả được một cơn thì dần bình tĩnh lại, lòng thầm rủa xả bản thân vì đã làm trò khó coi như vậy. Làm nghề bao lâu nay, số người được thấy anh khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh rất giỏi trong khoản kiềm chế và kỷ luật bản thân. Chỉ khi bị đặt vào tình huống oái oăm thì có vẻ như cái đập nước bị chặn lâu ngày đã vỡ tan khiến nước mắt anh dâng trào như thác lũ, thật không đúng lúc chút nào. 

Anh rón rén cầm bộ đồ, ngón tay vô thức mân mê sớ vải. Chỉ là một bộ quần jogger áo thun trắng dài, rõ ràng là thoải mái hơn nhiều so với bộ đồ diễn của anh tối qua, hắn còn chuẩn bị cho anh một cái quần boxer short nữa, chắc là đồ của hắn rồi. Anh ngượng ngùng mặc vào (còn hơn là không mặc gì bên dưới!), nhìn lại mình một lần nữa trong gương, đến khi chắc chắn đã quần áo chỉnh tề, mắt mũi bớt đỏ, liền mở cửa bước ra.

Hắn đang ngồi trên sofa, ngước lên nhìn anh dò xét. Cái còng tay vẫn để trên bàn. Vừa thấy nó, Tuấn Tài lại rùng mình thêm một cơn run sợ. 

"Đừng...đừng khóa tay tui nữa. Tui hứa không làm gì đâu."

Trường Sinh thở hắt ra, tự nhiên thấy anh ta như vậy, hắn cũng không nỡ nữa rồi. Hắn lừ mắt dò xét xem anh ta có đang âm thầm lên kế hoạch gì không, nhưng nhìn mãi vẫn thấy trước mặt mình là một con mèo ủ rũ vô hại, chìm trong bộ đồ có phần quá khổ của hắn, đời nào anh có thể lấn áp được hắn ta, nên thôi thì chắc cũng không cần thiết nữa. 

"Tuấn Tài, cưng chỉ được phép ở trong nhà này. Ở đây có camera, đừng nghĩ cưng có thể làm gì qua mặt được tôi. Chỉ cần tôi phát hiện cưng bày trò mèo gì là tôi còng tay lại ngay lập tức, mà lần này thì không chỉ còng mỗi cái tay đâu, rõ chưa?"

Tuấn Tài nghe vậy bèn gật đầu lia lịa. Chỉ cần từng bước được tự do như vậy thôi đối với anh cũng đã là chiến thắng nho nhỏ rồi. 

Mà nghĩ lại, gã đàn ông trước mặt, dù không biết âm mưu của hắn ta là gì nhưng từ lúc anh tỉnh dậy, hắn năm lần bảy lượt nói chuyện gợi đòn và nhìn anh một cách rất biến thái, nhưng thực ra hắn chả làm gì anh cả, ngược lại còn có phần nhẹ nhàng với anh. Tự nhiên anh thấy hắn cũng giống mấy con cảnh khuyển, bên ngoài thì hung dữ nhe răng hù dọa, thực chất bên trong là một con cún con to bự ấm áp a....Tuấn Tài, mày cô đơn quá nên phát điên rồi đúng không.

--------

"Anh nói cho tui biết tại sao anh lại bắt tui được không?" Tuấn Tài nhỏ giọng hỏi. 

"Cưng quên đã gặp tôi ở đâu rồi hả? Mà cũng đúng, lúc đó chắc cưng bị choáng ngợp với vẻ đẹp trai của tôi mà không nhớ nổi. Túm lại là cưng không cần quan tâm, coi như là cưng xui, gặp sai người, có mặt ở sai vị trí sai thời điểm đi."

"Chúng ta đã gặp nhau rồi á??? Tối hôm qua...."

Tuấn Tài cố gắng lục lọi ký ức...Tối qua anh diễn xong rồi về nhà một mình, nhưng vì đã quen có quản lý thu dọn đồ đạc giùm, lần này anh hậu đậu bỏ quên chìa khóa nhà, bèn vội vàng nửa đường thì quay lại. Đến nơi, anh nhớ là phòng thay đồ đang tắt đèn tối, nhưng anh thắc mắc hình như có một ánh sáng le lói như thể ai đang dùng đèn pin....

Và rồi anh thấy một bóng đen...tiến ra từ trong bức tường của phòng thay đồ. Thế quái nào lại có người bước từ tường bước ra? Hay là...đó không phải là người...?

Anh nhớ rồi! Có một bóng ma đẹp trai (!) bước ra từ bóng tối trong phòng, sau đó anh chưa kịp làm gì, hình như có nói gì đó, rồi mất hết trí nhớ và giờ là ở đây.

"Bóng ma...con ma đó là anh đó hả?"

"Ma cỏ gì ở đây. Đúng vậy, coi như cưng xui đã bắt gặp tôi đang đi làm nhiệm vụ đi."

Trường Sinh bất chợt ngồi thẳng dậy, mặt mày vô cùng nghiêm túc.

"Cưng nghe đây, với tổ chức của tôi, cưng đáng lẽ không nên sống. Cưng phải cảm tạ tổ tiên mấy đời của mình là đã gặp được tôi. Từ giờ cho đến khi tôi cho phép, cưng không được phép liên lạc với bên ngoài, không được phép ra khỏi đây. Nếu có ai tra hỏi, cưng phải nói đúng như thế, là cưng không thấy gì cả, chỉ tình cờ thấy tôi bước ra từ căn phòng, tưởng tôi là fan cuồng theo dõi, cưng không biết tôi đã làm gì, đi từ góc nào ra, cầm gì trên tay, rõ chưa?"

Tra...tra hỏi?

Tuấn Tài mặt mày tái mét, viễn tưởng bị băng đảng tội phạm tra tấn hỏi cung hiển hiện lên trước mắt, anh vô thức lấy hai tay ôm lên ngực, trời ơi, đừng làm trái tim yếu đuối của anh mệt mỏi thêm nữa. Được rồi, giờ thì hắn ta nói gì anh cũng nghe, anh vốn nhát gan, không có nhu cầu làm loạn chỉ để bị bắt lại tra hỏi đâu, xem phim nhiều, hay thấy cảnh các nạn nhân ngu ngốc tìm cách trốn thoát để rồi bị bắn, bị bắt lại khổ sở lắm. Thà cứ hèn nhát ngồi im có khi lại sống sót đến cuối phim còn hơn!

Một khi đã quán triệt chiến thuật sẽ ngoan ngoãn hèn hèn mà kéo dài cuộc sống, Tuấn Tài như trút được một gánh nặng, thoải mái tư tưởng ngồi chờ đến lúc được thả ra theo lời hứa của gã đàn ông kia thôi vậy.

"Um, nhà anh đây hả. Có gì chơi không?"

"....chơi?" Tưởng nhà tui là sở thú hay nhà trẻ?

"Ừ thì giờ tui có biết làm gì đâu, không lẽ ngồi không nhìn anh nguyên ngày? À mà anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sao lại đi làm cái nghề này?"

Cái người này là kiểu người gì? Sao vừa khóc lóc đó, vừa sợ sệt đó, giờ đã liến thoắng như thế này rồi? Trường Sinh thật quá là đau đầu đi!

"..."

"Đi mà, anh đã biết tên tui rồi thì phải cho tui biết tên lại mới lịch sự chứ. Bằng không tui sẽ gọi anh là "Đồ biến thái" nha? Mà chắc anh tầm 40 ha, cũng có tuổi rồi, đừng làm mấy nghề ngoài lề xã hội như vậy nữa."

"Biến thái cái đầu cưng! Gọi là Trường Sinh! Ai 40 tuổi? Cmn, tui sinh 91!"

"Hả?????? Hổng lẽ...hổng lẽ anh nhỏ tuổi hơn tui?" Tuấn Tài phấn khích la lên.

"Hả???? Cưng...cưng lớn tuổi hơn tôi?" Trường Sinh trưng ra bộ mặt vô cùng khó coi. Đùa chứ, cái mặt của người kia non choẹt như vậy, nói là trẻ hơn hắn ta 3-4 tuổi chắc cũng hợp lý, cùng lắm bằng tuổi hắn ta là cùng. Vậy mà....

"Hì hì, Trường Sinh, gọi Tuấn Tài đây là "anh" đi." Tuấn Tài nhất thời quên mất mình đang trong vị thế nào, thoải mái chồm tới vỗ vỗ cánh tay Trường Sinh. Chó dữ là chó không cắn. Tuấn Tài từ lúc tự so sánh người kia với cảnh khuyển này nọ đã ngây thơ quên mất sự nguy hiểm của hắn ta mà mạnh dạn vuốt râu hùm. 

Trường Sinh hơi xấu hổ vì qua giờ cứ nghĩ hắn lớn tuổi hơn anh ta, hay thuận miệng thầm gọi anh ta là con nít con mèo đồ đó. Nhưng mà kệ chứ, anh ta đáng yêu là thật, gương mặt khả ái như thế kia thì chắc cũng không hơn tuổi hắn nhiều. Cúi xuống nhìn bàn tay đang vỗ vỗ vào cánh tay mình, Trường Sinh nhếch mép. 

"Cưng nhắm có đè được tôi không mà đòi làm anh? Nãy cưng hỏi có gì chơi đúng không? Để tôi bày cho cưng "chơi" vài trò, rồi xem ai được làm anh nha."

"...." Thấy tình hình lại có vẻ chuyển hướng sang mờ ám hoàn toàn không có lợi cho mình, Tuấn Tài vội vàng rụt tay lại, nhăn mũi bĩu môi một cái rồi tìm cách lảng sang chuyện khác cho qua. Nguy hiểm quá, có khi người này là chó sói rồi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top