Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Ánh sáng và bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về nhà trong tình trạng mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ như bị bắt hồn. Cô không nói gì từ lúc ấy, cô câm nín vì không biết nói gì để Taehyung hiểu. Im lặng, đó là điều tốt nhất. Giờ đã là 12 giờ đêm. Anh đang ngồi sofa suy tư, nết mặt căng thẳng lộ trên từng đường cơ mặt. Nhìn cô như vậy, anh hớt hải đến gần.
"Em sao thế!! Sao em lại ướt nhẹp như vậy?!"
Môi cô dần mở ra, vô tư nói mà ánh mắt nhìn chăm chú rồi khẽ cười.
"Nhắm mắt lại...chờ đến ngày mai, mọi chuyện sẽ kết thúc..."
Cô khép hờ đôi mắt, đầu gối dần khuỵu xuống. Anh đã nhanh tay đỡ lấy cô, và cũng đã bế cô lên lầu nghỉ ngơi. Nửa đêm rồi, cô lại về trong tình trạng, anh chưa gặp qua. Nhưng trông cô khác hẳn với sáng nay.
Mở cửa phòng, anh bế cô đặt lên giường. Sờ vào vầng trán ấy, nóng hừng hực như lửa đốt. Gió đêm như gào rú vô cùng đáng sợ, dù cửa sổ có đóng lại, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng rít ngoài kia. Anh túc trực cạnh cô, nhìn ánh mắt đã khép mi vẫn hơi giật nhẹ sợ hãi, vẻ mệt mỏi vẫn không thể tiêu tan hết đi được. Anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy, đầu gục xuống, như thể anh đã rất đau khi nhìn cô trông bộ dạng xộc xệch này.
"Hôm nay...là ngày chúng ta hạnh phúc nhất, nhưng cũng là ngày...em đau đớn nhất."
Taehyung nắm lấy tay cô mà ánh mắt không dám trực diện nhìn cô. Anh chỉ nhìn vào đôi tay ấy, đôi tay thon thả nhưng không có cơ hội chứng minh vẻ đẹp đó. Anh không biết rằng quá khứ cô đã phải chịu đựng những gì, nhưng đối với anh, thực tại như vậy là quá sức đối với cô.
....
Đêm mưa vẫn chẳng hề nhẹ nhóm hơn chút, thậm chỉ còn xối xả mạnh hơn. Không lẽ ông trời cảm thấy hả hê trước cuộc đời của anh hay sao? Anh không chạy, cũng không bước đi dứt khoát, mà là một đôi chân khỏe mạnh lê lết trên mặt đường lạnh lẽo. Những vũng nước mưa cứ thế mà kết tụ lại, khiến cho Jungkook mỗi khi đi như vậy lại phát ra một âm thanh nghe buồn não ruột. Cầm sợi dây chuyền trên tay, anh lê bước trên con đường tăm tối. Anh không sợ bất cứ điều gì, mà chỉ sợ mất cô. Và thực sự, nỗi sợ ấy đã khởi nguồn từ những suy nghĩ nông nổi của chính anh.
Khi ấy, cô không hề nói gì mà tiếng khóc cứ ngậm ngùi, không thành tiếng.
"Hãy giữ lấy nó giùm em... Nó là của anh!..."
Cũng chính vì câu nói ấy, anh đã nhận ra, cô đã tổn thương như thế nào suốt bao năm qua. Nhưng cô vẫn giữ kỉ vật ấy, coi nó như một món quà tinh thần mỗi khi cô nhớ về anh. Ranh giới giữa anh và cô dần có một khoảng cách xa hơn, giống như là ánh sáng và bóng tối vậy. Khoảng cách giữa ngày và đêm, giữa mặt đất và vùng trời, giữa quá khứ và hiện tại, xa lắm! Con người ta có dành cả đời để tìm hiểu những tiềm ẩn xung quanh nó cũng thể lường trước được, điều mình làm là vô cùng phi nghĩa. Vì nó là tự nhiên, do ý trời sắp đặt.
Đâu ai có thể đặt trời và đất cạnh nhau, đâu ai có thể rút ngắn khoảng cách giữa ngày và đêm, giữa ánh sáng và bóng tối, và cũng chẳng có ai có thể níu kéo quá khứ về thực tại. Ông trời không ban cho chúng ta sức mạnh phi thường ấy! Có lẽ giữa anh và cô, điểm dừng đã kết thúc nhưng sâu trong tận đáy lòng, không ai muốn bỏ cuộc.
Sợi dây ấy đã từng khiến hai người hạnh phúc biết nhường nào...
"Em chỉ mong rằng, có một sợi dây sẽ gắn kết chúng ta mãi mãi..."
Chẳng phải ở đâu xa, chính anh đã nghe thấy mong muốn đó. Cô đã khát khao được ở bên anh bao lần, nhưng cũng chính người con gái ấy đã trao trả lại anh món quà mà cô đã từng đặt hi vọng rất nhiều.
Anh đứng dưới mưa, nhìn lên bầu trời mịt mù bóng tối. Không một ngôi sao nào hiện diện ở đó. Trái tim anh não nề và cũng thất vọng vô cùng!
"Anh mất em thật rồi..."
Ánh mắt anh buồn cùng cực, vui buồn đan xen với sợ hãi. Từng hạt mưa ngấm vào người, anh lại cảm thấy lạnh lẽo đến chết người.
Cuối con phố dài bất tận, anh cứ lê bước dần dần, rồi mất hút. Khi ấy đã gần 1 giờ đêm. Bóng anh đổ xuống những vũng nước mưa, thật thảm hại và đáng thương! Cơn mưa vẫn cứ không ngớt, như thể anh đã làm gì sai để giờ đây phải chịu hình phạt này? Sai lầm lớn nhất cuộc đời anh, có lẽ là nhìn cô đeo chiếc nhẫn cưới lấp lánh nhưng không phải của anh. Sai lầm lớn nhất với anh là chứng kiến cô mặc một chiếc váy cưới trong ngày mà 5 năm trước anh và cô rời bỏ nhất. Sai lầm lớn nhất đối với anh đó là gặp cô. Nếu không gặp mặt và đem lòng yêu thương cô gái ấy thì có lẽ giờ đây anh đã không phải chịu sự cắn rứt khi chứng kiến cô khóc vì mình. Đó chắc chắn là những sai lầm mà đến hết đời anh không bao giờ quên!

Sana đang nằm yên vị trên giường, rất thoải mái nhưng cũng vô cùng khó chịu. Đôi mắt cô nheo nheo lại, rồi bờ mi cong dài khẽ mở. Cô dần thức tỉnh và nhận ra, Taehyung đã bên cạnh chăm sóc cô từ khi ấy. Cô nhẹ ngước mắt nhìn đồng hồ, đồng hồ điểm 2 giờ sáng, vậy là anh đã như vậy bên cô 2 tiếng đồng hồ rồi. Đầu anh gục xuống tay cô, vẻ mệt mỏi hiện lên khiến cô có chút lo lắng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời có vẻ vẫn chưa ngớt mưa, thậm chí còn mưa to hơn. Một cơn gió lạnh lùa đến khung cửa sổ, nghe giống tiếng ai đó gõ vào vậy. Cô không bật đèn lên vì sợ Taehyung sẽ thức giấc, với lại cô cũng có thể phụ thuộc vào ánh sáng từ trăng chiếu rọi vào phòng. Nghe có vẻ hơi mơ hồ nhưng cô thật sự nhìn rõ và cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
Cô dần nhổm người dậy nhẹ nhàng, cố không phát ra tiếng động để không làm phiền đến giấc ngủ của anh. Cô nhẹ kê đầu vào thành giường, mắt nhìn vào anh. Có lẽ hôm nay đã rất mệt mỏi, và cô cũng là một phần nguyên do của sự mệt mỏi đó. Không biết trong ngày này, cô đã khóc bao lần. Thậm chí cô ra đi và trở về nhà trong tình trạng rất tệ! Cô nhìn vào ngón tay đeo nhẫn. Chiếc nhẫn cưới mà anh dành tặng cho cô trong thánh đường. Trong màn đêm mờ ảo, ánh sáng từ viên kim cương nhỏ phát ra từ chiếc nhẫn có thể soi rọi mọi thứ. Cô chạm nhẹ vào nó, đôi mắt rưng rưng. Cô xoay nó, như thể muốn tháo ra, nhưng nhìn thấy anh ở trước mắt, chăm sóc cho cô dù biết là mệt mỏi. Và cô biết mình làm như vậy là rất  có lỗi với anh. Sana giơ tay vỗ về vào lưng anh, thật sự cảm động!
Và cô đã không thể ngủ suốt từ lúc đó đến tận sáng hôm sau. Dù có vẻ mất ngủ nhưng trông cô có vẻ thoải mái hơn so với hôm qua, dù cô bị sốt rất cao. Ánh sáng của bình minh ló rạng vào căn phòng rộng lớn, chiếu sáng vào một phần của chiếc giường, đổ nắng vàng ấm áp lên tấm ga trường trắng.
Cô nhẹ nhàng cầm tấm chăn lên và đắp cho anh, sau đó xuống dưới lầu. Dù biết là điều vô tình, nhưng cô đã nghe thấy những câu thật giả lẫn lộn. Ba mẹ chồng đang nói chuyện, có vẻ là thương lượng một điều gì đó quan trọng lắm.
"Ta biết đó là việc làm quá đáng, nhưng nghe theo lời ta. Hãy dừng những việc mà cháu đang làm. Nó thật sự vô nghĩa... Đừng để tình cảm ảnh hưởng đến công việc mà cháu đang làm. Cháu nghĩ tư tưởng về một mối tình cũ mà người con gái đó đã lấy chồng rồi hay sao?! Thật là một đứa trẻ nông cạn!!"
Cô không tiến hẳn xuống lầu, chỉ thấp thỏm từ trên cầu thang lắng tai nghe. Hình như ba chồng cô đang nói chuyện với một người nhỏ tuổi hơn, và vấn đề là người có quen biết với ba mẹ cô. Cô vẫn đứng đó, không dòm ngó xuống, vì nếu tò mò cô cũng chẳng lấy được lợi gì. Cô chỉ đang băn khoăn xem người đang thẳng thắn nói chuyện với ba mẹ là ai!
"Cháu phải biết giới hạn của bản thân! Dừng lại tất cả khi còn có thể. "
Và rồi cô chợt nhận ra, ba cô chỉ là đang liên lạc qua điện thoại. Cái thứ ảo giác gì khiến cô mất tỉnh táo như thế? Dưới phòng khách đâu có bóng dáng ai...
Sana mạnh dạn bước xuống cầu thang, ba mẹ cô trông có vẻ mệt mỏi, tinh thần có hơi căng thẳng. Cô lễ phép nói một câu chào buổi sáng thôi nhưng có vẻ ba mẹ không vui cho lắm.
"Ba mẹ sao thế ạ? Có phải hai người gặp chuyện gì bất ổn không ạ?"
Mẹ chồng cô an ủi:
"Không có gì, mau ăn sáng đi con! Chắc là ba thấy hơi mệt, con yên tâm. "
Cô ngay sau đó cũng lên tiếng.
"Ba mẹ phải nói cho con biết, như vậy chúng con mới có thể giải quyết chứ ạ.."
Ba cô thở dài ngao ngán, đứng dậy nhìn ra phía cửa kính ngoài phòng khách.
"Ba xin lỗi nhưng đây là chuyện ba mẹ không thể nói ra, hệ lụy của nó không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ làm ăn mà còn về tình cảm. Hiểu ý ba nói chứ?! Sẽ chẳng có gì nếu mớ hỗn độn này xảy ra!"
Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng có vẻ nó khá nghiêm trọng. Cô biết mình không thể giúp đỡ cũng đành im lặng.
"Nhưng thưa ba, nếu có chuyện gì mà con có thể giúp thì..."
Ba cô ngắt lời, vẻ mặt có vẻ tức giận hơn khi nãy. Hình như cô đã chọc nhầm vào tổ kiến lửa rồi!
"Liệu con có thể giải quyết được một chuyện mà chính con cũng không nỡ làm không?! Ta làm tất cả là muốn tốt cho hai con, và con không nên xen vào chuyện này! Một giọt máu đào hơn ao nước lã!!"
"Đúng vậy đó con! Con không nên bận tâm đến những chuyện này..."
"Con xin lỗi ba mẹ vì không thể giúp được gì. Nhưng nếu là kinh tế con có thể hỗ trợ mà ba mẹ không cần vay mượn hoặc tìm kiếm đầu tư."
Cô buông lời, ba mẹ cô đều không thể ngờ cô lại có thể mạnh bạo đưa ra suy nghĩ như vậy. Bởi cô vốn là một người khá yếu đuối và cố chấp, nhưng giờ lại khác! Cô bây giờ là một Sana mạnh mẽ, chấp nhận khó khăn, thử thách.
Ba cô nhếch mép nhẹ, mẹ cô cũng thấy khá phấn khích vì cô đã có suy nghĩ tích cực hơn.
Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu xin phép ra ngoài gặp người bạn mà cô nói.
"Con xin phép ba mẹ!"
Thật sự cô đã có khá nhiều thay đổi so với hôm qua, có vẻ cô đã trút bớt gánh nặng hơn nhưng...tấm lòng cô không hề thay đổi... Mãi mãi về sau, cô sẽ không bao giờ để mình sống trong sợ hãi, nước mắt và buồn đau nữa! Nhất định...cô phải làm điều đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top