Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Bức bích họa nỗi cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như trên đời này, em chính là bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất...thì anh sẽ bảo vệ bông hoa ấy cho đến khi từng cánh hoa lụi tàn!"
Phải, Sana đã từng là bông hoa đẹp nhất đối với anh. Nhưng cô không chắc liệu mình có còn giữ một vị trí quan trọng như vậy trong lòng anh hay không. Jungkook vẫn luôn khen ngợi cô như vậy, dù cô biết rằng trong lòng anh bây giờ đã phần nào lu mờ bóng dáng của cô. Từng cử chỉ, lời nói của anh đã nói lên tất cả! Anh trở nên lạnh nhạt, và cô không hề dễ chịu khi phải chứng kiến cái sự lạnh lùng xuyên thấu tâm can đó...
Đêm buông xuống, cô có thể cảm thấy cái lạnh thấm dần vào da thịt khiến cô hơi run người. Chiếc váy len cổ lọ dài ôm dáng mặc ở nhà cũng không khiến cô thấy ấm áp hơn là bao. Cô đứng trước cánh cứa kính đã đóng ở ban công, chỉ giậm chân một chỗ ngắm nhìn màn đêm. Bóng tối bao trùm lấy cả một khoảng trời vô định, cũng không biết cô có thể nhìn thấy gì từ đó nữa. Những lúc như vậy, cô cảm thấy cô đơn vô cùng! Sana không biết đã đứng trước cánh cửa này bao nhiêu lần, cô đã dành 5 năm để đứng trước nó... Dần dần, cô thấy đó như tấm gương phản chiếu chính mình.
Ánh sáng le lói chiều vào gian phòng, chiếu thẳng vào bóng dáng nhỏ bé của cô. Bóng của những thanh gỗ cửa đổ xuống dưới sàn, và bóng của cô cũng vậy. Lúc này, mọi thứ xung quanh cô như bị chi phối bởi bóng tối và ánh sáng. Nhưng cô có thể hiểu được, hiện diện trước mặt cô là một bức tranh đêm đông ảm đạm, ủ rũ và cô đơn. Một bức tranh không có con người, không có tình yêu, chỉ có hoa cỏ, ánh sáng, bóng tối và gió lạnh đầu mùa...

Một vòng tay cơ bắp, to lớn vòng qua eo cô, kê chiếc cằm vào bờ vai nhỏ bé, mảnh mai ấy. Cô chợt bất thình lình quay lại, nhưng không phản ứng dữ dội. Sana quay người, người đó cũng dời cằm ra khỏi vai cô nhưng tay vẫn giữ vòng eo con kiến đó. Taehyung, là anh ấy. Mặt cô và anh chỉ cách nhau một gang bàn tay của em bé 3 tuổi, thật gần gũi và ấm áp! Đứng trực diện với anh, cô mới thấy mình thật nhỏ bé! Anh cũng giống như Jungkook, khuôn mặt đẹp như đồ họa vi tính, đường nét sắc sảo và thanh tú. Thân hình vạm vỡ, chiều cao 1m78 nổi bật... Phải nói rằng anh chính là hiện thân tiêu biểu của một nam nhi sở hữu sắc đẹp trời cho, quyến rũ đến chết người!
Sana ngước mắt lên nhìn anh, và cuối cùng cô đã bắt gặp ánh mắt đó. Một ánh mắt hạnh phúc và ngọt ngào. Cô không hiểu lúc đó lí trí của mình có còn vững vàng hay không, khi ấy cô có tỉnh táo hay không nữa! Đột nhiên, cô rướn chân lên đôi môi anh một cái thật nhẹ. Taehyung mắt chuyển hướng nhìn vào cô, và rồi anh đáp trả lại cô bằng một nụ hôn mãnh liệt. Hai người nhắm mắt, trao thân mình cho người kia một cách vô tư lự. Cô ôm chặt mình vào sau tấm lưng cuồn cuộn đó, còn anh thì giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy thật chặt! Cuối cùng, anh cũng đã buông ra... Anh ôm cô vào lòng mình, trước luồng ánh sáng ban đêm hắt hiu qua từng ô kính trên cửa... Và rồi đối với họ, một đêm đã trôi qua!

Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng xuyên qua cánh cửa kính, phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ màu vàng nhạt. Cô hơi nheo mắt lại, bờ mi rung động nhẹ rồi cặp đồng tử mở to. Hóa ra trời đã sáng! Có lẽ sự mệt mỏi đã khiến cô quên hết mọi thứ, để đến khi tỉnh giấc, cô không nhớ được bất kể điều gì. Sana nhìn sang bên cạnh, Taehyung đang nằm đó. Đêm qua hai người đã có những khoảnh khắc đáng nhớ và khó quên, đến nỗi cô không thể nhấc người dậy được nữa! Ân ái một đêm, nhưng...dường như cô vẫn không kiềm chế được sự cô đơn. Mỗi một giây phút để anh tự do tự tại trên thân thể mình, cô lại cảm thấy...day dứt. Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc anh có phải chồng mình hay không nữa! Càng gần gũi bên anh, cô lại càng thấy nhớ người ấy. Nhớ, rất nhớ là đằng khác...
Cô cố gượng dậy với bộ dạng khá mệt mỏi, rời khỏi giường và bắt đầu công việc của mình... Vệ sinh cá nhân, nấu nướng, đó chỉ là những việc cô có thể làm. Công việc ở công ty tuy nhiều nhưng cô lại rất mong mình mau khỏe để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất. Jungkook đã nói rằng anh sẽ giải quyết mọi chuyện, trong khi chính anh cũng không khá khẩm hơn cô là bao. Sana rất lo lắng vì điều đó, vì cô sợ rằng vì cô mà anh lao đầu vào làm việc quá sức! Cô cũng biết rằng, anh vẫn còn ưu ái cô rất nhiều..

Trong khi đó:
Jungkook bước xuống sảnh nhà, và đương nhiên ba mẹ anh cũng ở đó. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ba cộng thêm với nét điềm tĩnh của mẹ, anh cảm thấy có chuyện chẳng lành! Họ đều là những con người vô cùng thoải mái, không khắt khe bất cứ việc gì, nhưng giờ lại khác. Anh bước xuống từng nấc thang, và bắt gặp ánh mắt của ba anh ngay tại điểm dừng.
"Hôm nay, ta có việc quan trọng cần phải tới Busan để điều hành công việc. Con thay ta đến dự buổi triển lãm tranh ở Itaewon. Sắp xếp công việc rồi hãy đi."
Anh cúi đầu cung kính, anh rất tôn trọng ba mình! Ông là người giúp anh trở nên mạnh mẽ và rắn rỏi hơn, vì vậy anh rất coi trọng.
"Vâng, thưa ba! Con xin phép đi!"
"Jungkook, khoan đã con!!!"
Tiếng mẹ anh gọi với lại khi thấy anh đã đi xa dần. Bà cầm trên tay một chiếc đồng hồ, tiến lại chỗ anh, nói:
"Con không nên bỏ quên một thứ mà mình coi trọng đâu! Cầm lấy nó đi!"
Chiếc đồng hồ này anh vốn trân trọng nó, bởi đó là chiếc đồng hồ mà Sana tặng cho anh. Dù đã mấy năm, anh có điều kiện về tài chính nhưng anh vẫn chẳng buồn mua lấy một cái mới hơn. Anh giữ nó, với một niềm hi vọng luôn ấp ủ trong lòng: cô sẽ quay trở về...
Jungkook cầm lấy chiếc đồng hồ rồi sau đó rời đi ngay. Anh tiến về chiếc ô tô đen, sau đó lái xe ngay tức khắc... Cứ đi, đi mãi, cuối cùng anh cũng đến công ty. Tiến vào bên trong, ai nấy đều nhìn và cúi chào anh không ngớt. Họ đều là những người rất nể phục tài năng cũng như nhan sắc của anh. Anh hơi cúi người đáp lễ, sau đó tiến về phòng làm việc của mình. Cánh cửa phòng mở ra, anh không do dự ngồi vào ghế sau đó bắt đầu công việc của mình. Sau 5 năm, cuộc sống của anh cứ như một vòng tròn đồng tâm không có điểm dừng: làm việc, nghỉ ngơi rồi lại làm việc. Vòng luẩn quẩn ấy cứ quanh đi quẩn lại cuộc sống của anh mãi, và dường như anh đã quá quen rồi.

Kể từ ngày chia tay cô đến nay, anh chỉ biết vùi đầu vào công việc, đến nỗi không biết cân bằng giờ giấc khoa học nữa. 24 giờ thì anh làm việc gần 20 giờ, thời gian ngắn ngủi còn lại là con số anh có thể nghỉ ngơi. Chưa kể, lịch trình công tác, quan hệ làm ăn cũng đã lấp đầy khoảng thời gian ít ỏi để anh có thể hồi sức. Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn cần nó, vì anh đã sống như vậy lâu rồi.
Ngoài kia, tiếng cốc cốc như có người tháp vào cửa, anh tinh ý kêu người đó vào.
"Cậu có thể vào!"
Đó là giám đốc điều hành của công ty, một chàng trai tuấn tú và hăng say với công việc. Anh nhìn nhận thấy con người này có tài năng nên đã đưa anh ta lên làm giám đốc, vì Jungkook nghĩ người này có thể hỗ trợ anh trong công việc.
"Thưa chủ tịch, 30 phút nữa cuộc triển lãm sẽ diễn ra. Tôi sắp xếp xe cho anh rồi, mau chuẩn bị rồi đi thôi!"
Anh không thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy chàng trai trước mắt, vì anh vẫn đang mải mê với đống giấy tờ trên bàn.
"Gấp vậy sao?"
"Vâng, triển lãm sẽ diễn ra nhanh chóng thôi!"
Vị giám đốc đáp lại điềm tĩnh, anh ta hiểu rõ con người này. Anh ta nhận ra Jungkook không chỉ là đam mê công việc, mà còn để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống hằng ngày. Anh ta biết rằng anh thiếu thốn, cô đơn, khắc khổ.
"Tôi sẽ xuống ngay đây!"
Jungkook chỉ đáp lại một câu khá hời hợt, khiến người nghe dễ dàng cảm thấy ngán ngẩm và chán ghét khi đối thoại với người này. Nhưng vị giám đốc trẻ kia vẫn mặc kệ, nghe lời và tiến ra ngoài phòng. À mà, nói là giám đốc cũng sẽ không đúng, vì ngoài cương vị là giám đốc điều hành, anh ta còn kiêm luôn chức vụ thư ký riêng. Khá là bất ngờ!
Trong phòng, Jungkook đứng dậy khoác chiếc áo dạ dáng dài màu ghi bên ngoài chiếc áo len cổ lọ màu đen. Vẫn là mái tóc được vuốt gọn một bên, vẫn là gương mặt, thân hình ấy, nhưng tâm trạng của anh khó ai có thể biết được.
Anh hướng về phía cửa, sau đó bắt đầu công việc của mình.
Một lát sau:
Jungkook đang đứng trước triển lãm nghệ thuật ở Itaewon, nơi mà ba anh đã nhắc đến. Anh tiến vào trong, nơi này thật sự sang trọng đến nỗi những người tai to mặt lớn ở đây ai cũng đều ăn mặc sang trọng. Đi dạo quanh từng gian phòng ở khu triển lãm, anh ngắm nhìn một bức tranh đặc biệt! À không, đó là một bức bích họa thì đúng hơn!
Nó đẹp và thật đến nỗi khiến anh như bị lôi cuốn vào trong đó vậy.
Một bức bích họa chân thật, khắc họa lại hình ảnh một cô gái đứng giữa màn đêm tăm tối, ngước mắt nhìn ánh trăng sáng rọi ở một góc trời. Cô gái ấy đưa hai tay lên ngực, và có vẻ như cô ấy đang rất đau thì phải! Đó là một đêm đông lạnh giá, cô gái đứng dưới ánh trăng sáng trong một không gian mờ mờ ảo ảo, đặc biệt cô gái đang khóc. Cô ấy khóc một cách đau đớn khiến cho người ngắm nhìn nó không khỏi xót xa. Nó quá đặc biệt, nó là một bức bích họa nỗi cô đơn! Anh như bị lôi cuốn bởi nét đẹp siêu thực của bức bích họa đó, và anh cảm thấy nhói lòng khi nhìn thấy cô gái khóc lóc đau đớn trong màn đêm tĩnh lặng đầy đáng sợ. Mặc dù chi tiết rất nhỏ, nhưng sâu trong thâm tâm anh có thể cảm nhận, cô gái ấy như là một người anh quen biết. Vô cùng gần gũi, quen thuộc!
Và cũng thật tình cờ, anh đã gặp lại cô ấy... Sana, cô đang đứng trước mặt anh! Nhưng cô không đi một mình, Taehyung cũng đi. Anh nghĩ sự tình cờ này thật đau đớn làm sao!
"Jungkook!!"
Taehyung gọi anh, anh đành quay đầu lại nhìn. Hai người họ nắm tay nhau vẻ rất tình tứ, nhưng anh đã nhìn thấy cái gạt tay từ cô khỏi Taehyung. Anh tự hỏi khi ấy, cô thật sự bối rối hay sao? Không lẽ cô vẫn còn bứt rứt câu chuyện của quá khứ? Anh vẫn đau điếng người khi nhớ lại có những lúc mình đã suy nghĩ như vậy.
"Cậu cũng đến à? Không ngờ lại gặp cậu ở đây... "
Anh vẫn phải tỏ ra bình thản, vì anh chẳng có quyền gì mà phải ép buộc cô cả. Cô đã là vợ của bạn anh mà.
"Ừm, ba kêu tôi đến! Sức khỏe cô ấy tốt hơn rồi sao???"
"Anh Jungkook!!"
Anh ngay lập tức nhận ra tiếng cô gọi mình, trong lòng như được xoa dịu phần nào.
"Cảm ơn anh vì ngày hôm qua đã giúp đỡ..."
Vẫn là câu nói như vậy, đó dường như là điều duy nhất mà cô có thể nói với anh sau tất cả. Nhưng anh cũng dần gượng ép mình thích ứng, và rồi giọng nói lạnh nhạt lại vang lên lần nữa:
"Không có tôi...em nghĩ là mình sẽ chết sao?!?!"
Taehyung vẫn nhìn cậu bạn mình, anh nhận ra Jungkook đã thay đổi điệu bộ từ khi nào. Anh khá bất ngờ, vì dù nhận được lời cảm ơn từ vợ mình, Jungkook gần như chẳng để ý đến mà chỉ đáp lời lạnh nhạt cho qua. Anh không biết rằng mối quan hệ giữa hai người này lại có vẻ gượng gạo như thế! Sana ngỡ ngàng nhìn anh, cô như sắp khóc đến nơi! Thật không ngờ anh có thể nói ra những lời như vậy. Anh bây giờ khác rồi!
"Bỏ qua đi, tôi ngắm nghía như vậy là đủ rồi! Tôi về trước đây!!"
"Này, sao cậu lại như vậy?"
Anh quay người nhìn nơi tiếng nói ấy cất ra, cậu bạn Taehyung vẫn chỉ biết chết lặng ở đó.
"Chẳng vì lí do gì cả...đơn giản là, tôi đã hoàn thành xong công việc của mình!"
Anh rời đi, Sana quay người nhìn theo bóng dáng cao lớn. Anh đã đi thật rồi, nhưng những gì mà cô nghe thấy, nó thật lạnh lẽo và đau đớn làm sao! Đến nỗi, bức bích họa kia đã dần khiến cô cảm thấy...đồng cảnh ngộ, đau lòng và...thất vọng biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top