Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 10: Ma kết và song ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn @llazybee28 chap này vì đã trả lời đúng. Độc giả cứ yên tâm. Sau này sẽ còn nhiều câu hỏi và phần thưởng khác nữa. Ai trả lời đúng chắc chắn sẽ được thưởng. Còn giờ chúc mọi người đọc vui vẻ.
-----------------------+------++-------------------
-Gì????- tiếng nói băng lãnh này không ai khác là sà phu. Nghe tiếng trả lời. Ma kết bèn nói :
-Mày còn nhớ Song Ngư ko???cái người biến mất từ 5 năm trước ấy.
-thì Sao???
- tao tìm được cô ấy rồi??
Tiếng nói như tiếng sét ngang tai,  Sà Phu bỗng chốc lớn tiếng làm ma kết giựt mình :
-CÔ ẤY Ở ĐÂU!?????????
- mày điện cho tụi nó ik !!!!tao bận chút chuyện. Ngày mai mày sẽ biết. Còn giờ thì tạm biệt
Tiếng tút tút vang lên giữa căn phòng trống vắng . Anh tức giận quanh chiếc điện thoại hét:
-Mẹ kiếp !!!!!
(chap sau sẽ là sà phu - song ngư)
-----------ở chỗ mà kết -----------------------+
Ma kết mặc đồ chỉnh tề lại rồi, phóng xe chạy nhanh tới quán cà phê mà hồi sáng anh ngồi. Vừa bước vào, gái đã hò reo đủ thứ nhưng anh vẫn không quên việc chính, bước tới chỗ ngư nói:
-Ê!!!! Ngư nhớ tôi không???
-A!!! Anh là cái anh hồi sáng ấy hả???
-uk
- Mà sao biết tên tui????
- à?!. Chuyện này..... Tui hỏi chủ quán '-'!!
- ò!! Mà gì vậy???
- đi chơi với tôi ik??
-hả??? Tôi còn làm việc nữa.
-tôi xin chủ quán rồi !!
-nhưng... Nhưng
- không nhưng nhị gì hết
Ma kết kéo cổ cô đi ,ném lên xe phóng nhanh tới shop bán quần áo Vip . Họ bước vào khiến bao nhiêu người ghen tị, tiếng nói này, nói nọ cũng vang lên.:
-Họ đẹp đôi nhỉ???
- ôi!!! Ghen tị thật.
-vv...  Mmm.
(au :dừng lại!!! Sao hôm nay tôi thấy thằng kết nó hiền thế nhở???. Kết :*đang trên 9 tầng mây *. Au :ê!!!!.  Kết *vẫn thế *. Au :Ê!!!!!!!!!!!!. Kết : * rớt cái bụp * Đ*******. Au /ngư :(° [] °) )
Nhưng tiếc thấy ngư vẫn mặc kệ lời nói đó và vẫn cứ ngắm nhìn chiếc váy

Ma kết thấy vậy liền gọi nhân viên tới nói :
- Cho tôi mua chiếc váy này.
Nhân viên gật đầu rồi lấy chiếc váy ra khỏi manocanh rồi đi tính tiền. Song ngư thấy lạ ben hỏi :
- anh mua cho ai vậy??
- mua cho cô chứ ai .
- hả nhưng tôi không đủ tiền trả anh đâu.
- cả tôi, tôi còn cho cô được nói gì cái váy * cười gian xảo *
-  Anh..... Anh * ngại ing * hay tôi cho anh cái này nha coi như đền bù.
Ngư  rút ra một cái gì đó (au :tại au chỉ lấy đại nên không biết tên gì hết) đưa cho kết.

- anh cầm lấy đi.
- ukm, nó dễ thương y như cô
Song Ngư chỉ ngại ngùng rồi bước đi, sau khi mua đồ xong, Ngư nhà ta mới nhớ là chưa hỏi tên (au : trời ơi!! Người ta mua đồ xong mới nhớ. Hay hì) liền nói :
- À, anh tên gì?
- tôi tên Ma kết
- ma kết....
Bỗng kí ức tràn về , lại một dòng nước mắt mặn chát rơi xuống, cô lùi vài bước rồi bỏ chạy, cô cứ cắm cúi chạy và lại vô tình va chạm vào một bọn côn đồ , bọn chúng tiến lại gần rồi nói :
- chà chà... Em gái chơi với tụi anh tí nào.
Hắn bóp cằm cô lên, ngư thì cố sức vùng vẫy, (au : chắc các bạn đang nghĩ yumia sao không bảo vệ cho ngư đúng ko?? Thật ra yumia thì ngư để ở nhà vì sợ bị người khác phát hiện, còn sức mạnh thì vẫn chưa hồi phục ). Bọn chúng cứ tiến lại gần , cô liền đá vào chỗ hiểm của thằng dẫn đầu. Hắn thì ôm chỗ hiểm rồi nói:
- Rượu mời ko uống, uống rượu phạt.  Tụi bây đánh nó.
Cả bọn xông lên, Song Ngư chỉ biết ngồi xuống lấy tay ôm đầu, tưởng chừng trong gang tất cô có thể sẽ nhập viện lần nữa thì Ma kết từ đâu chạy tới đá thẳng một cú vào mặt thằng định đánh Ngư, rồi cầm cây gậy bên cạnh lên, điên cuồng quật mấy thằng đó không thương tiếc, trước mặt Ngư bây giờ không khác gì quái thú đầu thai, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng gằn lên từng chữ i :
- Tụi - bây- mà- đụng- vào- cô- ấy -thì - đừng- trách -tao.. . Đứa- nào -ngon bước -lên -đây!! .
Lúc đầu bọn nó sợ nhưng đại ca kêu :
- Quánh nó, chúng ta không thể thua nó.
- ĐÚNG!!! TẤN CÔNG!!!!!!!!!!
Cả bọn lao tới như phi tiêu, mỗi đứa đều cầm vũ khí như dao chẳng hạn. Nhưng như vậy vẫn chưa nhầm nhò gì với Kết. Anh né những đòn chí mạng rất uyển chuyển, những pha đánh của Kết dứt khoát tạo ra những vết thương nặng nề cho bọn kia. Tưởng như hạ gục hết, bước đến bên ngư thì đằng sau, một đứa cầm dao lao tới.  Xoẹt!!! Một dòng máu đỏ chảy xuống ngay cánh tay anh. Anh quay lại nhìn thằng đó làm thằng đó sợ sệt lùi lại, vũ khí trên tay bất giác rơi xuống, anh Kết như muốn ăn tươi nuốt sống thằng đó, rồi đánh thẳng vào mặt thằng đó làm nó ko còn một cái răng(au:(° Д °) ). Ma kết ôm vết thương của mik , cầm máu lại . Song ngư thấy vậy, xé một miếng vải từ váy của mik chạy tới chỗ kết , băng bó lại cho anh, lấy trong túi một lọ thuốc, bôi lên chỗ vết thương, lập tức vết thương biến mất. Ma kết ngạc nhiên hỏi :
- cô bôi gì vậy??
- thuốc
- thuốc gì?
- thuốc chữa lành.
- Là gì
- Biết vậy là được.
Ma kết khi được băng bó xong liền hỏi (au: răng không hỏi lần luôn ik, viết theo mi bắt mệt.  Kết :Ý kiến * trừng mắt *.au : chị... Ng..ưm... * bị bụp miệng kéo đi *X3X).
-  Này cô vẫn còn ghi hận vụ đó à?
- Vụ gì?
- Vụ bọn tôi đuổi cô, sỉ nhục cô á!
- ........
Đáp lại anh là sự im lặng. Tách!! Tách!!! Cô lỡ rơi mất rồi, nước mắt không cách nào nuốt vào được, Ma kết bất ngờ nhìn cô muốn vỗ về nhưng... " Mình có xứng không?? Ha " ánh mắt buồn, khinh nhờn bản thân. Hai người cứ như vậy ngồi bên nhau không nói một lời.
- Giá như tôi chưa gặp các người!! - Giọng thút thít , khô khan của ngư cất lên.
- Còn tôi, giá như lúc đó tôi không nói điều đó, giá như tôi giữ cô lại, thì sẽ không có hối hận của ngày hôm nay. - Anh nói mang theo muộn phiền đầy ắp.
Cô bất ngờ, hỏi lại :
- Tại sao chứ??  Chả phải ghét tôi sao?? Tại sao lại nói như vậy??  Các người diễn kịch à? Ha làm ơn,  tôi không muốn dính líu các người, tha cho tôi ik - Cô nói, lời nói chứa đầy sự tuyệt vọng.
- Bởi vì khi nghe cô là Quỷ, bọn tôi đã suy sụp rất nhiều, bọn tôi nghĩ cô sẽ hại bọn tôi, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì cô vốn dĩ có nhiều cơ hội để hại tôi rồi. Biết vậy lúc đó tôi sẽ không bỏ rơi người mà mình thích đâu - Anh cười, một nụ cười buồn chứa tâm sự.
Cô bất ngờ nhìn anh, nước mắt lại  một lần nữa không tự chủ mà lại rơi, cô khóc, khóc rất nhiều dường như không thể kiền lại đc, bỗng từ đâu một vật thể lạ bay đến đánh vào mặt anh, một cú rất đau làm anh ngã xuống. Đó là Yumia, ánh mắt cô hằn lên tia cằm thù :
- Ngươi!!!  Tại sao ngươi lại làm Ngư nhi khóc hả? Kẻ như ngươi còn không mau cút đi!!!!
Anh im lặng bước đi, Song Ngư cũng im lặng ngồi đó, đợi anh đi rồi, cô mới bật khóc, khóc rất to, cô gục xuống khóc một cách không tự chủ, Yumia thấy vậy cũng an ủi.  Ma kết lái xe đi được nửa đường thì dừng lại anh gục vào bô lăng mà trầm tư.  Mưa rơi rồi!!  Rơi to là đằng khác, hai con người nhưng 1 cảm xúc.
---------------–----------------------———-
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người đọc vui vẻ chap sau sẽ có câu hỏi mọi người nhớ trả lời để nhận phần thưởng nha. Phần thưởng sẽ là nếu ai trả lời đúng mình sẽ nhấn like hết một bộ truyện của người thắng và sẽ cho họ một chap do chính bản thân người trả lời  đúng yêu cầu . Còn ai không có làm truyện sẽ được nhận hai chap do chính bạn ấy yêu cầu. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngữ