Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Xuyên vào tiểu thuyết

Làn khói trắng từ từ tan ra, bên trong là một cô gái có mái tóc màu bạch kim dài xỏa bù lu bù loa, khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng đã bị mấy vết thương dài, sâu hủy hoại đi gương mặt thanh tú, nhưng nếu không có mấy vết thương trên mặt cô ấy thì chắc có lẽ cô cũng chẳng nhìn ra được ai là mình ai là cô ấy đâu, cô ấy giống hệt cô như đúc. Cô ấy nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn đến mức đáng thương, cô ấy thảm thiết nói:

- Xin cô... Xin cô làm ơn... giúp tôi...

Cô có đôi chút hết hồn, tim đập thình thịch thình thịch, lúc đầu có hơi sợ hãi nhưng lúc sau cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nhìn cô ấy nói:

- Cô là ai? Tôi có thể giúp gì cho cô...?

- Tôi là Tịch Song Ngư trong cuốn tiểu thuyết cô vừa mới đọc ban nãy. Tôi... Tôi chỉ muốn bọn hắn nhận ra bộ mặt giả tạo của Chư Thiên Hoa... không ngờ.... bọn hắn lại không tin mà thẳng tay giết tôi... Tôi xin cô hãy giúp tôi... vạch trần bộ mặt của cô ta... và xin cô đừng làm hại anh ấy... và giúp tôi bảo vệ gia đình... làm ơn hãy giúp tôi...

- ....Được... Nhưng mà... Anh ấy là...?

- Là Phong Bạch Dương... Anh ấy là vị hôn phu của tôi... Còn có... xin cô hãy bảo vệ Xử Nữ và Thiên Bình... kiếp trước hai anh ấy đã bảo vệ tôi rất nhiều lần... Hai anh ấy... cũng vì tôi mà chết... Xin cô làm ơn hãy giúp tôi... tôi sẽ truyền ký ức cho cô...

- Được rồi... tôi đồng ý... tôi sẽ không làm hại Bạch Dương của cô...!!!

Nghe được lời cô nói, Song Ngư trong tiểu thuyết mỉm cười thật tươi một cái rồi dần dần tan biến, trước khi tan biến hết cô còn nghe cô ấy nói 'Cảm ơn'.

『❀』『❀』『❀』『❀』

"Hộc... Hộc..." - Cô tỉnh dậy và ngồi bật dậy, người đổ đầy mồ hôi, một luồn ký ức như cuốn phim ào ạt chạy trong đầu cô. Sau khi luồn ký ức chạy xong, cô liền nhìn quanh căn phòng, căn phòng có màu chủ đạo là màu đen huyền.

- Song Ngư... con cuối cùng cũng tỉnh rồi... - Người phụ nữ có mái tóc màu nâu dài xoăn nhẹ, khuôn mặt hiền từ ngồi chiếc ghế kế bên giường cô đang nằm, ánh mắt hiện rõ lên tia đau lòng nói.

Theo như Song Ngư cô nhớ không lầm thì đây không ai khác chính là mẹ của nguyên chủ, Song Ngư nở một nụ cười thật tươi nói:

- Mẹ... con nhớ mẹ quá... huhu... - Cô chòm tới ôm bà Tịch rồi đột nhiên khóc.

Bà Tịch ngạc nhiên nhìn cô con gái bé bỏng của mình, đôi mắt không dấu được hiện lên tia hết sức ngạc nhiên, chẳng phải nó chưa bao giờ bộc lộ ra cảm xúc, hay quan tâm gì đến bà ngoài trừ mấy cái thằng ranh kia sao?

- Song... Song Ngư... Con có chỗ nào không khỏe hả con... Để mẹ nói ba gọi bác sĩ đến nhà khám cho con. - Thấy con mình khóc bà Tịch lo lắng hỏi.

- Không có, con rất khỏe. Con... chỉ là hối hận khi không lại đeo bám mấy tên đó mà làm ba mẹ buồn... - Nhìn lại mấy dòng ký ức của nguyên chủ cô cảm thấy hối hận thay cho cô ấy.

- Không sao đâu con, mọi chuyện qua hết rồi... - Bà Tịch vuốt lưng an ủi cô.

- Vâng... - Chưa nói hết câu đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

- Phu nhân, con có thể vào không ạ? - Bên ngoài một cô gái tầm 20 tuổi mặc đồ người hầu nói.

- Vào đi! - Bà Tịch điều chỉnh lại vẻ mặt, không nhanh không chậm nói.

- Vâng. - Nghe được lời cho phép cô ấy đi vào. Đi vào thì thấy cô đã tỉnh thì cô ấy vui mừng khôn xiết nói:

- A, tiểu thư, cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại rồi!

Nghe cô ấy nói cô chỉ cười nhẹ một cái rồi gật nhẹ đầu một cái, bà Tịch nhìn cô người hầu rồi nói:

- Có chuyện gì sao?

Cô người hầu như nhớ lại chuyện gì đó chuyển từ khuôn mặt đang mừng rỡ thành âm u, giọng có chút khinh khỉnh nói:

- Cái cô Chư giả tạo và hai tên Phong và Trần ngu ngốc đó tới đây đòi vào thăm tiểu thư ạ!

"Chư giả tạo? Là Chư Thiên Hoa? Vậy Phong là Phong Bạch Dương, và Trần là Trần Kim Ngưu?" - Song Ngư nhíu mài nghĩ thầm trong lòng.

Cái đoạn này trong tiểu thuyết chắc chắn là lúc cô vừa tỉnh dậy sau cái hôm bị té xuống hồ bơi trong trường, và sau khi cô vừa tỉnh thì nữ chủ cùng Phong Bạch Dương và Trần Kim Ngưu một trong 9 tên nam chủ đến thăm. Nguyên chủ thấy nữ chủ đi cùng vị hôn phu mình là Bạch Dương thì nổi cơn điên và chửi mắng cô ta và đẩy, đuổi cô ta về, cô ta giả vờ té. Kim Ngưu thấy cô ta té liền đỡ cô ta dậy, sau đó Bạch Dương liền chửi bới nguyên chủ, nói cô ấy là súc sinh, bỉ ổi,... Bà Tịch và ông Tịch thấy con gái mình bị vậy liền đuổi mấy người họ về.

- Cái gì cơ? - Bà Tịch nhăn mặt, giọng hơi tức giận nói. Gì chứ, hại con gái bà té xuống hồ bơi rồi giờ còn bày đặt nhân nghĩa đến thăm. Bà khinh!

- Mẹ cứ bình tĩnh đi. Cho họ vào đi, dù sao con và họ cũng cần giải quyết rõ một số chuyện. - Song Ngư nhíu mài, chấn an bà Tịch.

- Nhưng... haizz ... thôi được rồi... - Bà Tịch định không đồng ý nhưng nghĩ lại chuyện con gái bà sớm muộn gì cũng phải gặp mấy tên đó thôi thì cho cô giải quyết chuyện với hai tên này trước vậy, còn con Chư kia bà không quan tâm, sớm muộn gì nó cũng sẽ lộ ra cái đuôi hồ linh thôi. Ai nấy rồi sẽ lộ ra tính cách thật thôi.

Bà Tịch nhìn qua cô người hầu, như hiểu ý, cô ấy liền đi xuống lầu và nói với ông Tịch, cô và bà Tịch đã cho ba người họ vào thăm hỏi.

『❀』『❀』『❀』『❀』

Tịch Song Ngư


Chư Thiên Hoa

Phong Bạch Dương

Trần Kim Ngưu

『❀』『❀』『❀』『❀』

Hé lô mọi người, toii lại ngoi lên sửa lại truyện lần thứ n đây:vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top