Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Cự Giải đến rước

Cuối cùng cái ngày xuất viện cũng đã tới, Song Ngư hưng phấn dọn dẹp đồ trong phòng bệnh của mình. Chẳng biết từ bao giờ bên ngoài cửa xuất hiện một chàng trai dựa người vào cửa, chàng trai đó mang nét đẹp ôn nhu, mắt nhắm mắt mở lười nhác nhìn cô đang vui vẻ dọn đồ của mình.

- Có cần phụ không? - Hắn hờ hững nói.

Cô có hơi giật mình xoay đầu nhìn nơi vừa phát ra tiếng, thì ngạc nhiên không thôi.

- Lâm Cự Giải? Tại sao anh lại ở đây?

- Mẹ cô nhờ tôi đến rước cô. - Hắn không nhanh không chậm mà điềm tỉnh trả lời câu hỏi của cô.

Sau đó đi lại chỗ cô cầm giúp bịch đồ. Song Ngư mở to mới nhìn hắn. Hắn vậy mà lại giúp cô xách đồ, chẳng lẽ lại sắp có biến.

- Anh... đưa đồ tôi lại đây, tôi tự xách được rồi. Còn nữa, không cần phiền anh tốn thời gian đưa tôi về, tôi có thể gọi taxi. Bây giờ thì anh có thể đến gặp Hoa Nhi của lòng anh rồi đấy! - Song Ngư khua tay múa chân nói một tràn làm cho đầu óc Cự Giải nhức inh cả lên.

Mà cái gì mà 'Hoa Nhi của lòng anh' chứ? TMD, Tịch Song Ngư cô là đang đùa bổn đại gia hả?

- Cô đừng nói nhảm nhí nữa! Đi nhanh thôi! - Hắn nhăn mày lại, giọng trầm nói, trên tay vẫn xách đồ của cô rồi bước đi.

Song Ngư đơ người ba giây nhìn hắn, rồi định thần lại chạy theo. Gì vậy chứ, cô chỉ có ý tốt mà sao hắn lại khó chịu ném cô từ nhảm nhí chứ.

- Nè, đi từ từ coi. - Song Ngư hối hả chạy theo hắn dọc theo hành lang bệnh viện. Hắn chẳng thèm để ý gì đến Song Ngư mà vẫn đi tiếp.

Đến chỗ giữ xe, cô và hắn bước vào xe. Hắn bắt đầu chạy, không gian trong xe im lặng đến đáng sợ, một chút sau đó cô là người đã cắt đứt không gian đáng sợ đó.

- À ừm... cảm ơn anh hồi trước đã cứu tôi. - Song Ngư ấp úng nói.

- .... không có gì! - Im lặng một khoảng, hắn mới đáp lại.

- Mà sao anh lại biết tôi ở đấy mà cứu vậy? - Song Ngư nhớ lại lúc đó trước khi ngất đi hoàn toàn đã thấy nét mặt lo lắng của Cự Giải.

- Tình cờ. - Hắn giọng vẫn không có gì thay đổi, âm trầm đáp trả lại câu hỏi của cô.

- Tôi nghe nói, lúc tôi nhập viện thì hôm sau Cố Sở Yên bị giết trong hẻm mà đến giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. - Song Ngư nhớ lại lời Kim Ngưu diễn tả cái chết của cô ta thì bất giác rùng mình. Người ra tay cũng thật tàn nhẫn.

Cái chết của Cố Sở Yên làm cô cũng ngầm suy đoán trong lòng là cốt truyện đang có gì đó thay đổi chẳng còn giống gì bản gốc nữa, cô tốt nhận vẫn nên cẩn thận hơn.

Nghe Song Ngư nói xong, thì Cự Giải hắn cười nhếch môi một cái, chất giọng giễu cợt:

- Ồ, vậy là cô muốn biết hung thủ?

- Không! không hề! Tôi đã nghe nhiều người nói, không biết nhiều sẽ sống tốt hơn. - Song Ngư xua tay, giọng gấp gáp nói.

Cự Giải nghe Song Ngư nói, hắn cũng chẳng nói gì nữa, mắt như liếc như không nhìn qua cô. Sau đó tiếp tục im lặng lái xe.

Đến Tịch Gia.

Cô cùng hắn xuống xe, hắn cầm bịch đồ của cô rồi sải bước cùng cô bước vào. Vừa vào, quản gia cùng người hầu thấy cô và Cự Giải đều đồng loạt cúi đầu chào.

Thấy vậy, cô cười mỉm xua xua tay nhẹ giọng nói:

- Không cần làm quá như vậy đâu! Mọi người đi làm việc tiếp đi.

Bà Tịch ngồi sofa thấy cô cùng Cự Giải đã về thì cười hiền dịu, giọng ấm áp:

- Cuối cùng hai đứa cũng về đến nhà rồi, mẹ chờ hai đứa nãy giờ. Mau mau lại đây ngồi chung với mẹ nào.

Cự Giải đưa bịch đồ cho cô người hầu đứng gần, rồi đi Song Ngư lại chỗ bà Tịch, Song Ngư vui vẻ ngồi kế bà còn Cự Giải thì ngồi đối diện. Bà Tịch nhìn Cự Giải.

- Cự Giải làm phiền con nhiều rồi. - Bà Tịch cười nói.

- Không có đâu ạ! - Hắn lễ phép nói.

- Hay con có cần ta giúp gì không? Hay ta đưa con gái ta cho con đem về quản cũng được. - Bà Tịch nửa đùa nửa thật nói.

Cô nghe bà Tịch nói vậy thì mếu máo, ôm bà Tịch, giọng thỏ thẻ:

- Mẹ, người vậy mà lại muốn bán con.

Cự Giải trầm ngâm. Thật sự là có thể đem cô về nhà được sao. Hắn nhếch môi thích thú.

- Nào có, mẹ đâu có bán, mẹ cho luôn mà.

Lời nói của bà Tịch như có một đôi dép phang thẳng vào mặt cô. Mặt cô phụng phịu.

Một lúc sau, Song Ngư nhỏ giọng nói với bà Tịch:

- Mẹ, chút con đi trung tâm thương mại mua đồ nha.

- Cũng được, nhưng để mẹ gọi Thiên Bình qua đi cùng con. Để con đi một mình mẹ lại không an tâm. - Bà Tịch vuốt mái tóc Song Ngư nói.

- Ơ, con đi một mình được mà. - Song Ngư hụt hẫng nói. Vốn xin đi trung tâm thương mại là để hít thở không khí tự do mà.

- Không cần phiền Thiên Bình đâu ạ! Hôm nay con rảnh! Để con đi với Song Ngư cho bác. - Cự Giải tính toán nói, cơ hội tốt như vậy hắn mà lại để người khác chiếm sao? Nằm mơ!

Hắn chưa không xác định được là mình có thích cô hay không? Nhưng hắn nghĩ có lẽ đây chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi, chỉ là do cô thay đổi làm hắn bắt ngờ hứng thù mà thôi.

Song Ngư trố mắt nhìn Cự Giải. Are you sure? Hắn vậy mà lại đề nghị cùng đi trung tâm thương mại với cô à? Ôi thiên ơi, chẳng lẽ hắn định âm mưu gì. Hay hắn sẽ thủ tiêu mình.

- Hưm... như vậy cũng được! Lại làm phiền con rồi. - Bà Tịch cười nói.

- Không có đâu ạ, này là do cháu tự nguyện. - Hắn cười như không, hướng mắt thẳng bà Tịch nói.

Bà Tịch nhìn hắn rồi lại nhìn Song Ngư, thiên ơi, thật là khó lựa chọn. Cự Giải hay Thiên Bình bà đều thích tụi nó làm con rễ bà, mà cả Xử Nữ nữa. Ối giời, thật khổ cho người mẹ già này mà.

Song Ngư liếc nhìn Cự Giải. Tự nguyện? Làm như bị ép đi cưới chồng hay đi đánh giặc vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top