Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Buông bỏ

Sau khi ba người họ về, cô người hầu liền trở về làm việc tiếp, giờ chỉ còn cô và mẹ Tịch trong phòng, mẹ Tịch cứ nhìn chằm chằm cô mà chẳng nói gì, thấy vậy cô liền hỏi nhẹ:

- Mẹ, có chuyện gì sao? Sao mẹ cứ nhìn con mà chẳng nói gì hết?

- Song Ngư, con thật sự muốn hủy hôn ước với Bạch Dương sao? - Bà Tịch ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn về phía của cô.

Bà Tịch nghi ngờ nhìn cô cũng phải bởi vì trước đây 'cô' cũng từng yêu Bạch Dương đến chết đi sống lại. Nhưng chỉ sau cái ngày bị té xuống hồ bơi rồi tỉnh lại tính cách liền trở nên khác lạ, không bị nghi ngờ mới là chuyện lạ.

- Vâng ạ, con thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi, con muốn hủy hôn ước với cậu ta, dù sao sống một cuộc đời độc thân vẫn tốt hơn là làm nữ phụ đi tranh giành nam nhân với nữ chính mà... Mà mẹ mẹ cứ gọi con là Ngư Nhi đi - Song Ngư từ tốn nói ra những suy nghĩ của mình nhưng đến đoạn 'là làm nữ phụ đi tranh giành nam nhân với nữ chính mà' thì cô lại nói nhỏ lại chỉ để mình cô nghe.

- À... ừm... - Bà Tịch ngạc nhiên mở to mắt ra nói, thật lạ, từ lúc tỉnh dậy con gái bà rất lạ.

- Mà con mới tỉnh dậy, lại bị đám kia tới la âm ỉ chắc con mệt lắm, để mẹ xuống bưng tô cháu lên cho con ăn.

- Vâng, thực cảm ơn mẹ.

Sau đấy thì bà Tịch đi xuống dưới lầu, còn Song Ngư cô thở nhẹ ra một cái, rồi đi lại tủ quần áo.

Tủ quần áo này thực sự làm cô lóa mắt mà, ôi thật nhiều đồ mà, hix... nhưng đồ phần đều là đầm đầy màu sắc xanh đỏ tím vàng, nó được may theo kiểu giẻ rách, thiếu vải... cô nghĩ vậy, không biết ai thất đức mà lại đi bán cho nguyên chủ mấy bộ này nữa, chắc người đó khéo miệng lắm nên mới kéo được nguyên chủ mua cả đống 'thứ này'. May là, trong tủ quần áo rộng bao la này còn có vài cái áo free size, oversize và vài cái quần short jean đen.

Cô giơ tay vớ đại cái áo free size đen và cái quần jean đen rồi bước vào phòng tắm.

Tầm khoảng 5 phút sau, cô bước từ phòng tấm ra bước đến bàn trang điểm. Cô nhìn vào gương của bàn trang điểm, quả thật là cô ấy rất giống cô mà, giống từ khuôn mặt đến ngoại hình và giống luôn cả giọng nói, thật không ngờ tới mà, lúc chưa xuyên cứ tưởng cô ấy chỉ giống về màu tóc với giọng nói nhưng ai mà ngờ cô ấy lại giống cô như một khuôn đúc ra như vậy chứ? Thở một cái rồi cô cầm lấy cái lược màu đen trên bàn chảy tóc, sau khi tóc đã không còn rối cô buộc nó lên cao cho thoải mái, mát mẻ.

"Cạch—–"

Cô vừa buộc tóc xong thì bà Tịch cùng lúc đó bưng bát cháo nóng hổi vào phòng, bà Tịch đặt bát cháo đấy xuống bàn, rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói:

- Ngư Nhi, con mau lại ăn đi, cháo nguội sẽ không ngon.

- Vâng. - Song Ngư nói rồi ngồi xuống ghế rồi ăn cháo.

- Mẹ đã nói nói với cha vụ hủy hôn ước và cha con đã đồng ý... mà con thật sự là sẽ không hối hận đấy chứ? - Bà Tịch hơi dè dặt hỏi cô.

- Không ạ, con sẽ không hối hận đâu, con nghĩ quyết định hủy đi hôn ước là quyết định đúng đắn nhất của con từ trước đến bây giờ. Dù sao người đã không thích mình dù có làm gì, đến cỡ nào đi chăng nữa cũng thành con số không nên con nghĩ đã đến lúc con nên buông bỏ cậu ta rồi...

Nguyên chủ... cô đau lòng lắm phải không?

Nguyên chủ... cô đừng quá lo lắng cô cứ đi đầu thai đi, còn lại đã có tôi rồi... tôi sẽ thực hiện tốt lời hứa mà... nên... xin cô đừng đau vì một người không xứng đáng...

Cả không gian phòng tràn ngập sự im lặng không ai nói gì nữa, mẹ Tịch im lặng nhìn Song Ngư mà chẳng nói câu gì, bà rất hiểu rõ cái cảm giác đó, thôi vậy, cứ để vậy đi, Song Ngư nó cũng lớn rồi, nó sẽ có quyết định mà nó cho là đúng đắn. Vận mệnh của nó là do nó quyết định, bà không thể nhúng tay vào được.

Cứ vậy đi...

Nữ phụ à... có lẽ là bao lâu nay cô mệt lắm phải không?

Không sao rồi...

Có tôi ở đây rồi...

Cô hãy nghĩ ngơi đi...

『❀』『❀』『❀』『❀』

Buông bỏ quá khứ là một bắt đầu mới tốt đẹp hơn. Còn kéo dài chỉ đem lại đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top