Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Náo loạn căn tin

"Reng reng reng—–" - Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên. Song Ngư nãy giờ gục ngủ trên bàn cũng tỉnh dậy, Xử Nữ thấy Song Ngư đã dậy liền nói:

- Song Ngư đi xuống căn tin ăn không?

- Hả? À ok, đi thôi!

Xử Nữ với Song Ngư định đứng dậy đi xuống căn tin thì Thiên Bình nãy giờ ngồi đằng sau Xử Nữ, Song Ngư nghe vậy nhanh chóng nói để không bị bỏ lại:

- Tôi cũng muốn đi nữa! Ý tôi là tôi cũng muốn đi căn tin ăn chung với cả hai người nữa.

Song Ngư xoay lại nhìn Thiên Bình rồi cười thật tươi nói:

- Được thôi!

Dù sao cậu ta trong tiểu thuyết cũng được nhắc đến với cái danh bạn thân của nguyên chủ và điều quan trọng cậu ta không phải nam chủ.

- Song... Song Ngư, cho... cho chúng tớ đi chung với... - Không biết từ đâu Chư Thiên Hoa xuất hiện trước mặt cô nói, sau lưng ả là Cố Sở Yên, Phong Bạch Dương, Trần Kim Ngưu, Âu Dương Song Tử, Lâm Cự Giải, Âu Dương Sư Tử và Lưu Nhân Mã.

- Chẳng phải mấy người bọn cô ghét tôi lắm sao mà lại muốn đi chung với tôi? Chẳng lẽ là đang âm mưu gì với tôi? - Song Ngư đang cười tươi với Thiên Bình thì nghe Chư Thiên Hoa nói thì mặt lạnh tanh nhìn ả, rồi liếc nhìn Cố Sở Yên giọng không chút cảm xúc nói.

Ả và cô ta nghe Song Ngư nói thì hơi chọt dạ. Âu Dương Song Tử giọng điệu khó chịu, hơi cáu gắt nói:

- Tịch Song Ngư cô đừng có nói quá. Hoa nhi rủ cô đi ăn chung là vinh hạnh cho cô lắm rồi đó. Hừ, cái loại như cô không nhờ có Hoa nhi thì bọn tôi cũng chẳng thèm lại gần cô.

- Âu Dương Song Tử cậu đang nói cái điều ngu si gì vậy? Đi chung với cô ta mà vinh hạnh á? Đùa nhau à? Hừ, gia thế thì chẳng bằng Song Ngư, ngoại hình thua nốt, còn nữa cô ta suốt ngày chỉ biết ăn bám trai nhìn cũng thật giống gái bao, cả bạn thân của cô ta nữa chẳng khác gì cô ta. - Thiên Bình khinh bỉ nhìn Song Tử. Chư Thiên Hoa và Cố Sở Yên mặt mày xanh lè như tàu lá chuối.

- Thôi được rồi! Đi xuống căn tin thôi Xử Nữ, Thiên Bình. - Cô nói rồi đi khỏi lớp mà xuống căn tin, Xử Nữ và Thiên Bình cũng đi theo xuống. Hừ, nếu cứ để họ như vậy nữa chắc chút lại bùng ra trận đánh nhau quá.

『❀』『❀』『❀』『❀』

▭▬Dưới căn tin▬▭

Lúc nãy trên lớp có nói thế nào thì bây giờ cả đám nam nữ chủ vẫn ngồi cùng bàn với cô, cả cái đám này cũng thật là cứng đầu mà. Song Ngư thở dài nói:

- Tại sao không ngồi chỗ khác đi? Nãy trên lớp còn mạnh mồm nói chẳng thèm lại gần tôi mà?

Cô nhìn từng người nam chủ, nữ chủ, Cố Sở Yên mà thầm khinh bỉ. Nhân Mã thấy mình bị nói oan liền lên tiếng nói:

- Tôi chưa nói vậy bao giờ cả! Chỉ cả mình cậu ta nói vậy thôi. - Nhân Mã chỉ vào người Song Tử.

Thế là cả đám kia đều đổ tội lên người Song Tử. Song Tử lấp bấp nhìn từng người, nói không nên lời:

- Mấy... mấy.... người các... người...

- À... Song Ngư cậu muốn ăn cái gì để tôi lấy cho. - Xử Nữ nhìn Song Ngư nói.

- Một ly cà phê và một thanh socola là được rồi! Cảm ơn cậu trước nhé! - Song Ngư nói.

- Cậu ăn ít vậy sao? Không thêm gì nữa? - Xử Nữ nói.

- Đúng đấy Song Ngư, cậu ăn thêm đi mà uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. - Nhân Mã lo lắng nói.

- Không, tôi chỉ muốn uống cà phê và ăn socola thôi.

- Được rồi. - Xử Nữ thở dài, ép cô thì chắc gì cô đã chịu.

- Lấy cho em... - Chư Thiên Hoa vừa định lên tiếng nhờ Xử Nữ lấy đồ ăn dùm mình thì đã bị cậu chen ngang:

- Cô có tay có chân thì tự đi mà lấy! Tôi chỉ lấy cho Song Ngư thôi.

Nói xong cậu đã đi mất.

Ả ta quê một cục, liếc Song Ngư. Bạn thân ả Sở Yên thì thầm với ả:

- Bình tĩnh đi Thiên Hoa, một chút chúng ta sẽ cho con Song Ngư biết tay.

Cự Giải nãy giờ nhìn hai ả thì thầm to nhỏ mà thầm khinh trong lòng, có trời mới biết kế hoạch của hai ả đã bị Cự Giải phát hiện.

Một hồi cả đám đều đã đi lấy thức ăn chỉ còn một mình cô ngồi ở lại. Chư Thiên Hoa và Cố Sở Yên là người lấy đồ ăn nhanh nhất cả đám, hai ả đứng đằng xa nhìn Song Ngư rồi nháy mắt ra hiệu.

Cố Sở Yên đưa đồ ăn của mình cho Thiên Hoa cầm rồi đi đâu mất, bây giờ hai tay ả là hai chén súp nóng hổi, miệng cười khinh khỉnh đáng ghét một cái rồi ả từ từ đi lại chỗ cô. Song Ngư đang ngồi chơi game trên điện thoại nên chẳng mảy may chú ý gì đến xung quanh.

- Aaaa...

"Bịch—–" - Chư Thiên Hoa ngã xuống đấy, đầu gối hiện lên vết thương đang từ từ rỉ máu.

"Bộp—–" - Hai tô súp của ả ta đỗ hết vào người Song Ngư, nước súp làm ướt chiếc áo trắng của cô làm ẩn ẩn hiện hiện đồ mặc bên trong, nước súp nóng hổi đỗ trúng da tay khiến tay cô ngày càng sưng đỏ lên.

Song Ngư im lặng chẳng nói câu gì mà cúi gầm mặt xuống.

Cmn, con nhỏ nữ chủ đây là đang thách thức giới hạn của cô à?

Nữ chủ bắt đầu bật nút diễn lên và:

Hức... hức... xin lỗi Song Ngư... hức... là là... mình... bất cẩn quá... hức... nên... hức... oa oa oa... hức... cậu... cậu đừng giận mình... nh-nha... hức... hix.. - Nước mắt ả chảy xuống đôi má ửng hồng khiến người ngoài không rõ sự việc sẽ nghĩ cô ta bị ức hiếp.

Bây giờ tất cả mọi học sinh nín thở mà nhìn xin kịch trước mắt, có vài học sinh còn rù rì to nhỏ bàn chuyện. Chư Thiên Hoa cười thầm, vậy là thành công bước đầu rồi!

- Là cô bất cẩn hay cô cố tình? - Song Ngư ngước mặt lên, đưa mắt nhìn ả, đôi mắt galaxy bây giờ nhìn thật vô cảm cũng thật... cao ngạo?

Chư Thiên Hoa bất giác rùng mình, ánh mắt này... ánh mắt này thật kinh khủng mà... sao con Song Ngư nó lại có được ánh mắt đấy chứ?

- Tớ... tớ... cậu đừng hiểu lầm mà... hức... huhuh... - Ả khóc lớn lên, người vẫn còn quỵ xuống đất. Phong Bạch Dương từ đằng xa thấy cô người yêu mình đang quỳ dưới đất thì liền vứt đồ ăn xuống đất mà chạy lại chỗ ả, đỡ ả đứng dậy rồi ôm vào lòng, liếc mắt nhìn Song Ngư:

- Tịch Song Ngư cô đừng quá đáng! Sao cô lại đẩy Hoa nhi hả? Đừng thấy tụi tôi đi với cô mà tưởng bở.

- Con mắt nào của anh thấy tôi đẩy cô ta hả? Nếu không tin thì cứ hỏi mọi người ở đây xem tôi đã đẩy cô ta bao giờ. - Song Ngư bực bội nói, cmn xui xẻo thật, thiên ơi là thiên sao ông cứ cho tôi vào mấy cái tình huống léo láo như vậy chứ.

Một học sinh lên tiếng nói:

- Bọn tôi nãy giờ ở đây chưa thấy Song Ngư đẩy Thiên Hoa bao giờ. Là Thiên Hoa cô ta làm đỗ hai chén súp vào người Song Ngư sao đó tự nhiên quỵ xuống đất khóc lóc như bị ai đó ăn hiếp. Hừ, đúng là tự biên tự diễn.

Tiếp đó là hàng loạt học sinh khác lên tiếng:

- Đúng đó, Chư Thiên Hoa đồ cái thứ giả tạo.

- Hừ, vậy mà hồi trước tôi lại tôn vinh cô ta là nữ thần chứ? Nghĩ lại là phát ối.

v...v...

Phong Bạch Dương nghe mọi học sinh từng lượt lên tiếng mà nhìn vào Song Ngư, quả thật người cô có dính nước súp thiệt, áo trắng mỏng manh khiến đồ bên trong ẩn hiện trong thật hút mắt, Phong Bạch Dương hơi đỏ mặt. Bây giờ hắn thấy Chư Thiên Hoa thật giả dối mà, hơi nhích xa ả một tí, Chư Thiên Hoa thấy hành động của Bạch Dương thì hơi ngạc nhiên rồi tức tối trong lòng.

- Song Ngư...

Đằng xa Thiên Bình và Xử Nữ đi lại, cả hai bỏ đồ ăn xuống bàn mà hỏi han cô.

- Người cậu... là ai đã làm...? - Thiên Bình lạnh giọng nói.

- Cậu... - Xử Nữ chưa kịp nói thì Song Ngư đã chắn ngang.

- Đừng nói nữa, tôi đi thay đồ.

Song Ngư nói rồi bỏ đi mất, lúc này mấy tên thanh niên kia vừa lấy đồ ăn xong đi lại mà chẳng hiểu cái mô tê gì. Cự Giải nhíu mày nhìn Chư Thiên Hoa rồi bỏ đi đâu đó.

『❀』『❀』『❀』『❀』

Notes:

Không biết Chư Thiên Hoa và Cố Sở Yên bày trò gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top