Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

không trọn vẹn

Tôi đứng tách ra khỏi đám đông, cạnh cái cây bàng nho nhỏ để quan sát. Cũng đơn giản vì tôi ghét nơi đông người. Từ nhỏ đã vậy. Đứng ở đây nhìn ra tôi thấy con em đang nằm bất động trên chiếc ghe con bằng tre nứa, lúc mới bước lên ông thầy kia có bắt chúng nó uống thuốc gì đấy, hẳn là thuốc mê!. Tôi liếc nhìn sang ba và mẹ. Hai người trông có vẻ sốt sắng lắm, mẹ tôi còn khóc rống cả lên.
Tiếng "leng keng leng keng" vang lên trong căn nhà hành lễ be bé ấy, người dân im lặng, chỉ còn đâu đó là tiếng thút thít của những người mẹ đang trông con lênh đênh giữa vòm miệng của tử thần. Rồi bầu trời trước mắt tôi bỗng tôi tối sầm lại, không biết mọi người có thấy không nhưng những tia sáng yếu ớt hồi nãy đã tắt hẳn thay vào đó là những đám mây đen mù mịt che phủ kín cả bầu trời.
         "Tỏm.. tỏm…"

Có thứ gì đấy đang ngọ nguậy dưới làn nước này, tò mò tôi cúi người xuống nhìn. Hình như tôi thấy cái gì đó, nó có màu đe…" ùm " một tiếng, người tôi rơi thẳng xuống con sông sâu thẳm. Tôi vùng vẫy trong nước, cố ngoi lên để kêu cứu nhưng vừa ngốc đầu lên đã bị một thứ gì đấy dận xuống, hơn thế nữa dưới chân tôi còn hiện hữu một thứ gì đấy. Nó túm lấy đôi chân đang vẫy vùng trong nước, tay nó chạm vào tôi. Nhơn nhớt… thật kinh tởm, mọi việc xảy ra nhanh quá, tôi không kịp trở tay... Giờ đây tôi mới nhận ra rằng mọi người đã nhầm rồi, thứ mà chúng nhắm đến tiếp theo chẳng phải là những đứa trẻ đang nằm trên chiếc ghe ngoài kia mà đó chính là tôi…
…..

Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở nhà tôi giật mình ngồi bật dậy. Ở cạnh cửa ra vào là mẹ tôi, bà ngồi dựa lưng vào cửa mà ngủ. Mẹ đang làm gì ấy nhỉ? Chuyện lúc nãy là thật hay mơ? Là ảo tưởng hay thực tại?...hàng ngàn câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu tôi. Mẹ tôi tỉnh dậy, bà tiến lại phía tôi nói:
"Con mau ngủ đi, trễ rồi...à..ờm con có nhớ gì không!?"

"Dạ...không ạ! Nhưng mà nhớ là nhớ gì ấy ạ?" - tôi hỏi ngược lại mẹ.

Khuôn mặt mẹ bỗng dãn ra, có vẻ thoải mái hơn lúc đầu, mẹ nói:
"À...không, mẹ hỏi vậy thôi, chỉ là con bị té nên ngất. Thế là mẹ và ba phải bế vêg nhà… không nhớ gì là tốt rồi...không biết gì là được rồi…"

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, hôm nay tôi thấy mẹ thật lạ lùng, có chuyện gì ấy nhỉ. Mà thôi, tôi phải ngủ, ngày mai tôi có hẹn đi bắn bi với lũ bạn. Nghĩ là thôi, tôi nằm xuống đắp chăn lên ngang bụng. Mẹ tôi đợi tôi ngủ say rồi cũng yên tâm ra ngoài. Tôi quên béng đi chuyện hôm đấy, tôi chỉ nhớ tới mấy viên bi và mấy tấm ảnh ăn được từ lũ bạn gần nhà. Lâu lâu tôi lại mơ hồ thấy...ngày ấy nhưng rồi hình ảnh đó lại vội vã vụt tắt. Nhanh như một cơn gió.

Sau một tuần, theo lời mẹ dặn không được đi ra gần bờ sông thì cuối cùng tôi cũng được đi lại tự do, không bị mẹ cấm nữa. Tôi cầm mấy cái thuyền giấy đầy màu sắc ra đấy để thả, theo tôi còn có cả một đám nữa, chúng cũng tập tành xếp thuyền. Tôi bỏ hẳn trò câu cá, trông nó giờ đây thật tẻ nhạt và vô vị. Lúc mắt tôi nhìn chăm chăm vào làn nước trong veo của sông Thạch Hãn, tôi bỗng nhớ được điều gì đấy và theo phản xạ tôi quay người nhìn sang phía nhà hành lễ. Ở đấy, căn nhà đã bị ai đó quấn dây màu đỏ xung quanh. Thật nhiều, thật dày!. Lâu lâu lại có tiếng đập cửa nho nhỏ phát ra từ trong đó… đối diện nhà hành lễ, giờ đây cái lư hương trước kia đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái lư hương mới, nó thật to, cao hơn người tôi cả một khúc. Bề tên được khắc nhiều hình kì dị, bên ngoài phủ một lớp nhũ vàng trông thật vui mắt.

Mặt sông gợn sóng lăn tăn, lấp lánh ánh dương tàn. Nếu không nhìn rõ thì ta sẽ nhẫm những ánh sáng đó là những con mắt sáng rực đang chực chờ con mồi tiếp theo rơi xuống nước, nó sẽ nuốt chửng, ngấu nghiến con mồi đó một cách tàn nhẫn, không thương tiếc. Đến nỗi mất xác như hai đứa bạn tôi, vĩnh viễn.

Ngôi làng vẫn thế, vào ban đêm lại chìm trong im lặng. Tôi đang ngủ thì chợt tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh. Tôi đang nằm ở dưới nền nhà, hồi nãy tôi nằm trên giường mà nhỉ? Tôi lại leo lên giường ngủ, tiếng nước dưới phòng tắm chảy róc rách. Chắc lại có ai đấy đang tắm "khuya", rồi tôi lại nghe có tiếng bước chân trên sàn nhà, bước chân nặng nề, nhũn ra như chứa rất nhiều nước. "Con của chúng tao đâu?"

.....

Xin lỗi mọi người vì chương này ngắn hơn các chương trước nhee ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top