Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mộng Du

Khi trong xô nho nhỏ của tôi đã có tầm 4-5 con cá, tôi mới cất vác cần câu lên vai ra về. Thằng Tí và mấy đứa kia cũng về theo ấy vậy mà thằng Toàn xóm bên vẫn cứ ngồi lì chưa chịu nhấc mông lên, nó bảo muốn câu thêm một lát nữa nên thôi chúng tôi cũng chẳng buồn nói. Nó muốn làm gì thì làm.

Tôi tạm biệt đám bạn Tí tại ngã ba làng, tôi về nhà cùng con em rắc rối, lúc về tôi có ngoái lại nhìn về phía sau thì thấy nó cứ cho tay vào cái bọc quần sọt. Bọn trẻ con thật khó hiểu.
-

Tôi cùng nhỏ Thơm đi quành lui sau nhà, đến cạnh cái giếng thì tôi đặt xô cá xuống, rửa chân tay rồi mở cửa đi vào nhà. Tiếng bản lề vang lên ken két, tôi và con bé Thơm đi rón rén như ăn trộm. Bây giờ nếu ba mẹ chưa ngủ dậy thì không sao chứ nếu dậy rồi thì có mà "ăn" liên hoàn cóc.
Đi qua khỏi cái hành lang, tôi cứ tưởng đã "thoát" khỏi ba mẹ, thế mà vừa bước lên phòng khách tôi thấy mẹ và ba đã dậy từ lúc nào. Tôi quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì mới nhận ra bây giờ đã 2 rưỡi, ôi tôi trốn đi chơi tận 3 tiếng. Không cần đoán cũng biết, ba tôi giận dữ bước đến cóc cho tôi vài cái trên đầu, rồi lại còn ăn trọn một trận chửi của mẹ…

Con em đứng nép sau người tôi, nó thật sướng! Cũng có lẽo đẽo theo tôi nhưng lại không bị chửi. Tôi cúi gầm mặt xin lỗi bố mẹ lần sau không tái phạm nữa rồi co dò chạy vào phòng. Nói là vậy nhưng rồi chỉ vài giờ thôi, mấy lời hứa đó sẽ theo gió mà bay đi mất.

Đến tối khi đang dọn ăn, ba tôi từ ngoài cổng chạy xe vào. Trên tay cầm một thứ gì đấy được gói trong bao đen. Tôi cùng con em chạy lại:

"Cái chi rứa ba?" (Cái gì thế hả bố?)- tôi tò mò hỏi.

"Haha, đem vô nhà rồi mở ra coi đi." ( Haha, đem vào nhà rồi mở ra xem đi)- ba tôi cười nói.

Tôi và con nhỏ Thơm dạ một tiếng rõ to rồi xách cái "bịch" kia vào nhà. Lúc mở ra tôi mới biết trong đó là một cái cần câu 3 khúc bằng nhôm và một cái chuông gió.

"Ơ răng mà cái cần ni ngắn rứa hở ba?" (Ơ sao mà cái cần này ngắn thế ba ?)- tôi thắc mắc.

"Thì đồ chơi mà con."

Tôi chán nản cầm chiếc cần cầu lên nhìn ngắm, quả thực bên ngoài nó chẳng khác gì cần câu của bố thằng tí chỉ khác là cây này nó ngắn. Tôi thở dài thườn thượt nhìn con em cầm chiếc chuông gió bằng thủy tinh chạy qua chạy lại trước mắt, "nếu như biết ba mua đồ chơi thì mình vòi ba mua cái khác cho rồi…"

Nửa đêm trong lúc đang ngủ, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy. Tiếng cái chuông gió trước cửa phòng con nhỏ Thơm kêu lên inh ỏi khiến tôi ngủ lại không được. Tôi bực mình ngồi bật dậy, mở cửa đi ra ngoài. Ở phòng khách căn phòng tối thui, chỉ có chút đèn đường hắn vào từ cái cửa sổ nhỏ nằm cạnh hành lang. Bỗng cửa phòng con bé Thơm từ từ mở ra, con nhỏ Thơm bước ra bên ngoài, nó mặc bộ quần áo ngủ màu hồng, người vẫn bước đi nhưng thân lại đơ như tượng. Tôi nhỏ giọng gọi nó:

"Ê con nhỏ tê nửa đêm không ngủ mi đi mô rứa?"
(Ê con nhỏ kia, nửa đêm không ngủ mày đi đâu thế?)

Nó vẫn bước đi chầm chậm không nói gì, dường như nó chẳng nghe tôi nói gì.

"Ê con nhóc tê…"- tôi gọi lớn hơn
(Ê con nhóc kia)

Nhưng rồi đáp trả tôi là sự im lặng đến ngạt thở, trong cái màn đêm dày đặc, một tia sáng từ ngoài cửa chiếu rọi vào, bấy giờ tôi mới thấy rõ người con bé. Nó đi nhưng...mắt không mở...

Đồng hồ điểm số 12, lúc này tôi mới sực hoàn hồn trước cảnh tượng đó, ở với nó gần chục năm nhưng giờ tôi mới biết rằng nó bị ...mộng du. Con Thơm tiến lại gần cánh cửa chính trong vô thức. Nó cầm lấy cái khoá cửa mà lay lay. Không biết nó có nhận thức được cửa bị khoá hay không chỉ thấy nó quay người từ từ đi về phòng. Tôi đợi cho nó vào hẳn rồi mới vào lại phòng ngủ, sáng mai tôi sẽ kể mẹ nghe về chuyện tối nay…

-
Tiếng ồn ào ở ngoài phòng khách kéo tôi dậy, tôi thẫn thờ bước ra ngoài:

"Sao, thiệt không…để tui hỏi nó thử coi."
(Sao, thật không...để tôi hỏi nó thử xem.") - Mẹ tôi đang ngồi trên chiếc ghế nhựa nghe điện thoại, trước mặt là ba tôi . Cả hai lâu lâu lại nhìn nhau vẻ mặt có phần căng thẳng, mẹ quay sang tôi:

"Này Long, hôm qua trốn đi chơi ấy…"

"Răng rứa mẹ?"
(Có chuyện gì thế mẹ?)

"Có phải con trốn ra gần nhà hành lễ không?"

"Vâ..âng." - tôi âm ừ

"Thằng Toàn xóm bên nó mất tích rồi con ạ!"

"Thiệt hả mẹ?"

"Ừ, mẹ hắn nói hắn đi từ trưa qua đến đêm không về. Tưởng qua nhà bạn ngủ nhưng sáng ni điện hỏi từng nhà thì không có. Giờ họ mới báo công an đấy… mà có phải chiều qua nó đi với đám bọn con không?"

"Phải thưa mẹ, nhưng mà bọn con về trước, hắn lì hắn về sau… nên bọn con cũng không thèm gọi…"

"Ừ thế thôi, công an đang điều tra đấy. Bữa ni đi mô nhớ cẩn thận...haizz. có khi mô bị bắt cóc không nhỉ…"
(Ừ thế thôi, công an đang điều tra đấy. Bữa nay đi đâu nhớ cẩn thận...haizz. có khi nào bị bắt cóc không nhỉ?) - mẹ tôi thở dài.

"Làng miềng có khi mô xảy ra chuyện nớ mô…"
(Làng mình có khi nào xảy ra chuyện đó đâu?)- ba tôi nói.

"Anh nói rứa chơ miềng về sau mô biết được. Mà… nếu không bị bắt cóc thì có khi mô bị…"
(Anh nói vậy nhưng mà mình về ở sau, có biết đâu được. Mà...nếu không bị bắt cóc thì có khi nào bị…)- mẹ tôi bỗng khựng lại.

"Em lại nói bậy bạ." - ba tôi lơ đi.

"Ừ thì em nghĩ thế thôi, tại thằng Long nó bảo hôm qua nó chơi ở đấy. Em thì cũng không rành gì nhưng mà lúc mới về ở đây thì họ cũng có báo trước…"

"Thôi đừng suy nghĩ sâu xa làm gì."

Tôi vẫn không hiểu ba mẹ đang nói chuyện gì, chỉ lơ mơ hiểu rằng thằng Toàn đi câu cùng chúng tôi hôm qua chưa về, hay là nó ngủ quên ở đâu nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top