Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sông Hàn

Chương 1: Sông Hàn.

(Theo ngôi thứ ba)

Bên ngôi nhà tranh xiêu vẹo nằm cạnh con sông Hàn màu mỡ, tiếng khóc đau đớn ở trong đó phát ra. Trong cái tiết trời khô hen, mưa hoài không ngớt. Tiếng khóc đó dường như làm cho những hạt mưa càng thêm lạnh buốt và nặng trĩu. Bên trong căn nhà là đôi vợ chồng trẻ, chồng đứng bên cạnh chiếc giường tre ọt ẹt, tay đang nắm lấy tay người vợ nằm trên giường vật vả với cái bụng bầu, đau đớn quằn quại. Người vợ chuẩn bị sinh trong cái tiết trời lạnh giá. Dưới ánh đèn điện lù mơ, tiếng khóc của người vợ càng to hơn đau, đớn đến tột cùng, chẳng có gì diễn tả được cảm giác của chị lúc ấy, nỗi đau rách da rách thịt. Người chồng đứng một bên chạy vạy, lúc thì nắm tay vợ, lúc thì lau mồ hôi xoa bụng… khuôn mặt anh giờ cũng đã toát đầy mồ hôi. Rồi bù lại những nỗi đau về thể xác đó, một tiếngkhóc bỗng vang lên "oa oa" tiếng khóc đó như làm cho không khí trở nên nhẹ bẫng, xoa dịu đi cơn đau buốt đang gặm nhấm lấy thể xác của người vợ. Người chồng mừng rỡ ôm lấy đứa trẻ dưới lớp chăn mỏng đắp trên người vợ, bồng lên tay. Đứa bẻ đỏ ỏn nằm ngọn lỏn trong đôi bàn tay chai sần của người bố trẻ, anh bật khóc vui sướng, hai kẽ mi ép lại cho nước mắt chảy ra. Thời khắc ấy chẳng có lúc nào vui hơn được nữa. Chỉ cần suy nghĩ đến sau này, khi người con đã bập bẹ tiếng cha, mẹ; anh cùng vợ mình bên đứa con thơ thật ấm áp làm sao...

Nhưng rồi cơn mưa dần lớn hơn, nước từ sông Hàn dâng lên đột ngột, con đê giữ nước trên thượng nguồn vỡ cả mấy mét, nước chảy ầm ầm. Nó nhấn chìm những thứ gì nó đi qua, tiếng hô hoán của dân làng ven bờ sông Ba Lòng ở thượng nguồn vang lên inh ỏi, nhiều ngôi nhà đang bình thường bỗng giờ đây bị tàn phá do dòng nước cao hơn dự báo. Không ai kịp trở tay. Người chồng run rẩy gồng hết sức mình vác người vợ lên vai, tay bồng đứa con nhỏ còn chưa mở mắt chạy ra bên ngoài, anh nhìn lại đằng sau nhìn cơn lũ đang quét sạch những gì nó đi qua, khung cảnh người nhốn nháo dưới biển nước đục mênh mông không lối thoát. Thời đó con đường nằm gần mực nước sông, nhà dân cũng vì thế mà bị lũ cuốn đi...

Người chồng chạy, từng bước chạy của anh nặng trịch. Đôi chân dần tê lại vì lạnh và nặng. Người vợ cố thều thào trong quệt quệ, bảo anh mau bồng thằng nhỏ mà chạy đi, còn anh không phải lo cho mình, cứ để cho cô nằm xuống đấy… nhưng trước ý nghĩ táo bạo đó anh ta không thể để mặc vợ mình cho tử thần đuổi bắt, người chồng vẫn cố lết từng bước khó nhọc về phía trước dẫu chẳng thoát khỏi số phận, anh nhắm mắt bật khóc như một đứa trẻ. Nghĩ đến đứa con vừa mới chào đời đang nằm trên tay, anh càng không muốn thân mình và con phải chìm xuống lòng sông lạnh giá. Một chiếc thúng nhỏ từ nhà dân gần đấy trôi ra, người chồng rướn người đặt đứa con thơ vào đó. Rồi dùng tay đẩy cho chiếc thúng trôi lên mảnh đất đã ngập nước mà trước kia nơi đấy là đường làng.

Người chồng vẫn vác người vợ lên vai, khung cảnh mà ai nhìn vào cũng rơi lệ, nếu lúc đấy anh đặt người vợ xuống. Với sức lực của người đàn ông lực điền thì anh có thể bơi khỏi đó. Nhưng không anh không làm vậy, anh không thể bỏ mặc người vợ mà mình yêu thương nhất ở lại. Và rồi, cơn lũ cũng đã đến nó nuốt chửng lấy hai con người tội nghiệp đang từng bước, bước đi trong màn mưa bão, nước đã ngập lên tới ngực người chồng… nhanh như một cái nháy mắt, tất cả chìm sâu vào con lũ khốn nạn…

Sau trận lũ ngày hôm đó người dân vẫn ở lại, mặc dù biết những thiệt hại do con lũ đó là quá lớn. Ngày đầu tiên lập lại làng, người dân bỗng tìm thấy một mô đất nhô ra từ dưới mép sông, dù vậy họ cũng chẳng để ý gì đến nó cho đến buổi tối đầu tiên tại làng, người ta nghe thấy có tiếng khóc vọng ra từ mảnh đất được cho là căn nhà của đôi vợ chồng trẻ lúc trước, rồi lại có bóng hình nam nữ đứng trên mô đất nhìn ra. Sự việc đó cứ tiếp diễn, tiếp diễn cho đến một ngày một đứa trẻ trong làng chết trôi. Lúc đầu là một, hai đứa nhưng số đó lại tăng lên theo thời gian không rõ nguyên nhân. Nghi ngờ là do hồn ma của đôi vợ chồng đó quay về tìm con nên dân làng đã hun tiền để xây một căn nhà lớn bên cạnh con sông Hàn còn trên mô đất đó người ta truyền tai nhau rằng đó là xác của đôi vợ chồng trẻ trôi về theo dòng nước lũ khi nó rút, họ đã xây một lư hương lớn, một cái bia đá lớn nhưng không ghi tên. Hai bên là tượng rồng trông thật oai nghi. Trên vùng đất lúc trước là nhà của hai vợ chồng- nay là nhà Hành Lễ Thạch Hãn. Sau một năm kể từ ngày ngôi nhà được xây nên, tưởng chừng như đã yên ổn thì những đứa trẻ lại dần chết đuối một cách bất bình thường, khiến dân làng lo sợ, họ họp lại rồi gọi nhà chùa đến làm lễ cầu siêu nhưng bất thành. Rồi đột nhiên  Có một ông thầy pháp già từ đâu đến, ông ta nói sẽ giúp dân làng trấn giữ hai vong ma kia để chúng không làm hại dân làng nữa. Dân làng người ngờ vực, người tin nhưng họ phải tin vì đây là niềm hi vọng cuối cùng. Đêm trước ngày làm lễ, dân làng ai cũng thấp thỏm lo lắng. Họ cầu mong sao ông Pháp sư đó có thể bắt được hai con ma kia trả lại sự bình yên cho ngôi làng khốn khổ.

Sáng hôm sau, khi gà chỉ vừa cất tiếng, dân làng đã ùa ra bờ sông nơi ông thầy pháp làm lễ. Khi đến nơi lễ đã tàn, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của ông họ càng thấy lo lắng hơn. Ông trưởng làng run rẩy bước đến cất giọng hỏi:
"Thế nào rồi thưa thầy?"

"Tôi đã nhốt hai vong ma kia trong nhà Hành lễ rồi, nhưng không bắt chúng được, chúng có oán khí rất lớn, có một điều gì đấy mãnh liệt đã thôi thúc bọn chúng ở lại." Ông thầy pháp cau mày.

"À cứ đến lúc nào nước dâng hãy xoay bức tượng đồng nằm bên trong nhà hành lễ nhé, tôi giao lại viên ngọc thủy tinh này bên người, chỉ có người nắm giữ viên ngọc này mới có thể xê dịch cái tượng đồng đó…" nói rồi ông ấy bỏ đi, trước những khuôn mặt khó hiểu của dân làng. Người ta thở phào nhưng cũng chẳng thể nhẹ nhõm hơn, việc bắt nhốt những vong ma kia chỉ là giải pháp tạm thời chẳng biết lúc nào chúng sẽ thoát ra ngoài...

Bẵng đi một thời gian dài, không ai còn nhớ đến sự việc năm đó...

2021

(Theo ngôi thứ nhất)

Tôi cùng mấy đứa cùng xóm đi vót mấy cành tre mảnh về làm cần câu đi câu cá, nghe đâu dạo này có nhiều cá rô phi ở dưới sông lắm, hôm qua nhà thằng Tí còn đưa cá sang nhà tôi khoe, con nào con nấy to bằng cả bàn tay người lớn. Thế là hôm nay tôi đã phải chạy sang nhà thằng Tí năn nỉ nó cho đi cùng, tôi cảm thấy việc câu cá thật thú vị không nhàm chán như tôi nghĩ. Đến 2-3 giờ chiều, khi trời đã bớt nắng. Trong lúc cả nhà đã ngủ say, tôi rón rén chạy ù ra khỏi nhà thành công thoát khỏi sự giám sát của bố mẹ nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, con nhỏ Thơm - em tôi nó biết hôm nay sẽ đi câu nên đã chực ở ngoài cổng trước, nó cười hì hì để lộ hàm răng sún trong thật ghét. Lúc đầu tôi không cho nó đi theo nhưng nó doạ sẽ mách mẹ nên  tôi đành cho nó đi theo. Khi đã tới bờ sông, tôi thấy thằng Tí cùng một đám nữa đứng ở Nhà Hành Lễ, nó ngoắt ngoắt tôi lại:

"Nè Long, tau ở chỗ ni."

Tôi chạy lại:
"Răng mà ở đây? Vô đây họ chửi chết, ra kia không được hả?"

"Không, bên kia...không có cá mô, tau với ba tau câu rồi, ngồi cà buổi cũng không có con mô. Rứa là tau với ba tau đổi qua đây ngồi thì tự dưng câu được cá."- nó nói chắc nịch.

"Lạ kì!!"

"Ầu thế đó, mi tin thì vô câu, còn không thì thôi."

Tôi ậm ừ rồi cùng chúng nó đi ngang qua nhà hành lễ, lén mở cửa đi xuống bậc cấp của sông. Khi mở cửa, đập vào mắt tôi là một bức tường lớn chắn ngang. Bên dưới gần mé sông là một chiếc lư hương lớn, hai bên là hai bức tượng đá hình rồng oai vệ. Tôi rón rén ngồi xuống gần đó,móc mồi rồi thả câu cùng bọn trong làng.

  Dưới cái nắng chói chang của tháng 7 tôi nheo mày lại nhìn dòng nước đang phản chiếu từng tia nắng lấp lánh phía dưới, lòng cảm thấy lâng lâng. Tôi quên đi rằng mẹ tôi từng dặn tôi không được ra đây vì ở đây rất nguy hiểm, không biết nguy hiểm như thế nào nhưng mỗi lần hỏi tại sao thì mẹ lại lơ đi khiến tôi vô cùng khó hiểu. Đang suy nghĩ mông lung thì con bé Thơm từ đâu chạy ra hù cho tôi giật mình xém buông cần câu xuống. Tôi quay lại định chửi cho nó một trận thì nó dơ mấy tờ giấy màu vàng vàng ra trước mặt, trên còn vẽ vài chữ gì đó ngoằn ngoèo trong thật khó hiểu nhưng cũng thật vui mắt.

"Anh coi em tìm được gì này, hihi." - nó cười bảo.

"Mi lấy chỗ mô rứa?"- tôi hỏi.

"Em lấy trong nhà kia kìa, người ta vẽ rồi dán lên tường. vẽ gì mà xấu quắc anh ha."

"Ừ xấu thiệt, mà thôi kệ họ mi dán lại đi, của họ chứ phải của miềng mô, họ chộ lại chửi cho."

"Nhưng mà em muốn đem về khoe với mẹ…" - nó trặc lại.

"Không là lần sau tau không cho đi theo mô đó."

Nói rồi nó bặm miệng, trợn mắt cầm mấy mảnh giấy đó đi vào nhà Hành Lễ và dán lại. Tôi đâu biết rằng con nhỏ Thơm lại lén lấy một tờ đút vào túi quần để đem về; nó, tôi và đám bạn Tí ngây thơ đến nỗi không biết đó là những lá bùa được ai đó dán lên và lúc Thơm mở lá bùa ra đã vô tình giải thoát cho một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp mà tôi không thể ngờ tới được, và cũng từ hôm đó cuộc sống của tôi bước sang một trang mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top