Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương15:Tiệc hoa mai(2)

Buổi tiệc này không chỉ để so về quan hệ giao tiếp mà còn so hơn thua về tài nghệ.

Các mối quan hệ đối với Lạc Vũ thì khỏi phải nói,trong các thiên kim ở đây nàng chẳng quen ai,người duy nhất là đại tỷ của nàng, nhưng quan hệ của nàng với đại tỷ mình được cho là tốt đẹp sao?

Còn lâu nha,nàng tất nhiên chẳng có chút tình cảm gì với đại tỷ này.

Còn về phần tài năng thì chính là chuyện mà hôm nay mọi người muốn biết nhất.

Lạc Vũ mặc dù xuất thân là nhị tiểu thư phủ thừa tướng,nhưng đừng quên trước đây nàng và tam muội của mình là phế vật ngu dốt chẳng biết tý gì về cầm kì thi họa.

Đối lập hẳn với đại tỷ của nàng là đệ nhất tài nữ kinh thành,cầm kì thi họa không gì không thông.

Hai phế vật vô dụng như vậy,không hiểu vì sao lại được đích thân hoàng thượng thứ hôn cho hai đại chiến thần tiếng tăm lừng lẫy.

Nghĩ đến chuyện này các thiên kim có mặt ở đây liền nổi cơn nghen nghét,ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía Lạc Vũ như muốn nhìn nàng đến mở hoa,trong lòng còn không quên oán thầm Cầm Nhi.

Cầm Nhi nằm không cũng trúng đạn:"..." không phải nỗi của ta,ta cũng không hiểu sao mình xui xẻo như vậy,ok??

Ngọc Lăng im lặng ngồi một chỗ,thỉnh thoảng liếc Lạc Vũ,trong lòng cười trộm.

Hôm nay nhất định sẽ làm xấu mặt Quân Lạc Vũ.

Quân Lạc Vũ mặc dù đã thay đổi,nhưng như vậy thì sao chứ? Các nàng sẽ làm ả xấu mặt trong buổi tiệc.

Thật ra Lạc Vũ cũng biết lần dự tiệc này không chỉ đơn giản là một buổi tiệc thưởng trà ngắm hoa bình thường.

Nàng cũng đã quan sát vị tiểu thư Ngọc phủ này,nàng ta nhắm vào nàng,mặc dù vị Ngọc tiểu thư này đã che dấu rất kĩ nhưng nàng vẫn phát hiện được,không những thế,có thể toàn thể người ở đây đều có ý nhắm vào nàng.

Mặc dù biết là vậy,nhưng Lạc Vũ vẫn rất muốn xem lũ tiểu lâu la này sẽ làm ra cái trò hề gì.

Quả nhiên,không đợi Nhọc Lăng lên tiếng,đã có người nhịn không được nói:"Nhọc tiểu thư,hôm nay là tiệc hoa mai,chi bằng chúng ta làm một bài về hoa mai đi"

Người này Lạc Vũ có chút ấn tượng.Là Trương Cẩm của phủ tướng quân trước đây bị nàng và Cầm Nhi chỉnh.

Trương Cẩm mặc dù rất ấm ức nhưng lại không thể làm gì các nàng,ai bảo người ta là tiểu thư của Quân thừa tướng đâu.

Phải biết thừa tướng là chức quan lớn như thế nào, một phủ tướng quân làm gì được các nàng?

Nhưng mà Trương Cẩm không can lòng, nhân lúc may mắn được Hầu phủ mời đến dự tiệc,lại đụng Lạc Vũ,nàng sao có thể bỏ qua cơ hội làm Lạc Vũ bẽ mặt?

Ngọc Lăng chỉ mong có người mở màn,vẻ mặt mừng rỡ thấy rõ:"làm thơ về hoa mai?Trương tiểu thư có thú vui thật tao nhã. Vậy chúng ta mỗi người làm một bài đi,vị mai đúng là phù hợp với quang cảnh nơi đây"

Khoé miệng Lạc Vũ run rẩy,nàng quên cái lũ thiên kim này ngoài ru rú trong khuê phòng thì cũng chỉ có thể làm mấy cái trò vô vị này.

Lạc Vũ cảm thấy rất nhàm chán nhưng các tiểu thư lại thấy cực kì hưng phấn

"Ta cũng đang muốn nói vậy,quang cảnh đẹp thế này mà không làm thơ thì thật đáng tiếc"

"Hay chúng ta thi xem ai có thể sáng tác một bài thơ hay để Nhọc tiểu thư ghi lại cho thế tử gia đi"

"Được đó,ý này rất hay"

Lạc Vũ nhìn một đám oanh yến bàn tán nhộn nhạo mà ngán ngẩm.

Những nữ tử này ngay từ lúc biết nàng là hôn thê của tên Tần vương gì gì đó là lập tức muốn làm khó.

Mấy thứ như vịnh mai,họa mai hay đấu cầm gì đó,các nàng đều chuẩn bị đầy đủ.

Nhưng Lạc Vũ thì sẽ thảm. Nàng là một phế vật thực thụ,sao có thể có chút kiến thức gì?

Ngọc Lăng ngay lập tức nhắm vào Lạc Vũ:"Quân nhị tiểu thư,ngươi cảm thấy thế nào?"

Lạc Vũ còn chưa mở miệng,người ở đây đã mồm năm miệng mười.

"Còn chưa được nghe thử Quân nhị tiểu thư làm thơ,hôm nay quả là có phúc khí"

"Quân đại tiểu thư là đệ nhất tài nữ,vậy chắc nhị tiểu thư cũng không thua kém gì "

Trương Cẩm chỉ chờ lúc này liền nói:"ta nghe nói Quân nhị tiểu thư và tam tiểu thư tài nghệ hơn người nên lọt vào mắt xanh của hoàng thượng,được hoàng thượng ban hôn. Hôm nay cũng rất muốn thưởng thức tài nghệ của nhị tiểu thư"

Lời này nghe như đang khen ngợi như thực chất lại là đang nói móc,châm chọc chết người.

Lạc Vũ:"..." mẹ khiếp,ngươi nghe tên nào nói thế? Gọi hắn ra đây bản cô nương đảm bảo không choảng chết hắn

Ai ngờ,lúc này Ngọc Lăng còn phụ họa:"thật sự Quân nhị tiểu thư có tài như vậy sao?trước đây ta không biết đâu?nhị tiểu thư ngươi nói xem,có đúng hay không?"

Nếu nói"đúng" đến lúc lại không thể hiện được thì quả là tự tát vào mặt mình

Còn nói"không đúng" thì là đang thừa nhận mình là phế vật vô dụng

Đây là đang chặn đường của nàng,bắt buộc nàng phải bẽ mặt

Quân Diệp Tú còn muốn hùa theo nhưng nàng ta lại sợ đến khi hồi phủ người xui xẻo chính là nàng nên ngồi im không nói gì,dù sao người ở đây làm khó nàng(LV) là được rồi.

Ngay lập tức tất cả ánh mắt vui sướng khi người gặp họa đều đổ dồn lên người Lạc Vũ

"Quân nhị tiểu thư người nói xem có phải không?" Trương Cẩm nhìn nàng,trong mắt hiện lên một tia đắc ý.

Ngay khi mọi người cho là Lạc Vũ không biết làm sao,thì thấy cách môi anh đào hồng phớt dưới mặt nạ bạc khẽ câu lên một độ cong nhàn nhạt

Nàng nói:" có thể lọt vào mắt của hoàng thượng,ta đương nhiên phải có chút tài"

Đây là nói tất cả người ở đây không bằng nàng,nên không được thánh thượng ban hôn sao?

Nàng quả thực rất kiêu ngạo, phách lối.

Ngọc Lăng trong lòng tức giận nhưng vẫn phải cười ha ha:" xem ra chúng ta đã đoán trúng rồi,vậy không biết nhị tiểu thư có thể cho mọi người ở đây vinh hạnh được lĩnh giáo tài nghệ của mình?"

"Đúng vậy,nhị tiểu thư mau vịnh một bài đi" có người không nhịn được thúc giục

Lạc Vũ cũng không gấp,bình tĩnh nói:" đại tỷ ta là đệ nhất tài nữ,hôm nay cũng là khách, hay để đại tỷ vịnh trước một bài đi"

Ngọc Lăng biết Lạc Vũ sẽ khó sử,nàng bình tĩnh nói:" Quân đại tiểu thư là đệ nhất tài nữ,tài năng thì khỏi phải bàn,ở đây cũng có tiểu thư của Lại Bộ thượng thư. Mặc dù tài nghệ không bằng Quân đại tiểu thư nhưng cũng rất xuất sắc. Tài nghệ như vậy mà còn không lọt được vào mắt của hoàng thượng. Quân nhị tiểu thư có thể,chứng tỏ ngươi có tài đặc biệt,nhị tiểu thư đừng khiêm tốn"

Lần này Lạc Vũ cũng không từ chối,nàng nhấp một ngụm trà,như có như không suy nghĩ

"Phong vũ tống xuân quy
Phi tuyết nghênh xuân đáo
Dĩ thị huyền nhai bách thượng băng
Do hữu hoa chi tiếu

Tiếu dã bất tranh xuân
Chỉ bả xuân lai báo
Đãi đáo sơn hoa lại mạn thì
Tha lại trùng trung tiếu"

(Dịch thơ: gió mưa đưa tiễn xuân đi
Tuyết bay chào đón xuân về cùng ai
Non cao băng đóng chặt rồi
Mà càng hoa ấy vẫn tươi muôn phần

Tươi nào phải để tranh xuân
Tươi là để báo tin xuân đã về
Từng bừng đợi khắp xuân khê
Hoa này trong đám hoa kia cùng cười)

Haiz,Mao Trạch Đông,làm phiền cho mượn bài vịnh mai của ngài nha.

Lạc Vũ vừa xin phép liền tuôn ra một bài

Ngay khi Lạc Vũ ngâm xong,hiện trường an tĩnh lạ thường,Ngọc Lăng không thể tin Lạc Vũ.

Thiên a

Các nàng có nghe nhầm không? Thiên hạ sao có những câu thơ hay như vậy?

Vịnh mai thường biểu đạt phẩm chất của mai, biểu đạt sự thanh cao của người làm thơ, nhưng một câu"đãi đáo sơn hoa lại mạn thì, tha trùng trung tiếu" của nàng đã đánh gục tất cả những bài thơ nổi danh khác, ngay cả thơ được ghi chép trong sách của học viện hoàng gia cũng không thể sánh được.

Quân Diệp Tú cũng vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên không thể tin Lạc Vũ có thể làm ra một tuyệt phẩm như vậy. Một bài thơ hoàn hảo như vậy ngay cả nàng ta cũng không thể làm được.

Người có mặt đều cảm giác như mình vừa tự tát vào mặt mình.

Ngươi chế nhạo người ta như vậy,kết quả người ta làm ra một bài thơ khiến ngươi không cách nào chê bai, quả là xấu hổ vô cùng.

Đột nhiên,bên ngoài truyền đến tiếng vỗ tay phá vỡ không khí ngại ngùng bên trong.

Lúc này,có ba thân ảnh nam tử tiến vào.

Một trắng thanh nhã,ôn nhuận như ngọc,một tím huyền bí mà lãnh ngạo,một lại đen tuyền mà cao quý

Nữ tỳ kia ngẩn ra một lúc lâu rồi vội giật mình lên tiếng:" Huyền vương,Tần vương và Thế Tử gia đến"

Tất cả thiên kim nghe thấy Huyền vương và Tần vương thì ánh mắt sáng rực như sao,từng ánh mắt si mê ngưỡng mộ nhìn theo các chàng.

Người vừa mới vỗ tay chính là Thế Tử gia Ngọc Hầu phủ Ngọc Thanh Vân

Hắn mỉm cười ôn nhu về hướng Lạc Vũ:" thơ hay! Quân nhị tiểu thư đúng là thâm tàng bất lộ, Thanh Vân bội phục"

"Đa tạ" Lạc Vũ nhẹ nhàng đáp

"Xem ra lời đồn Quân nhị tiểu thư là phế vật là không căn cứ" thanh âm của Yến Tử mang theo một tia tán thưởng

Lạc Vũ không nói,mỉm cười nhìn về phía hắn, nụ cười kia thập phần không hảo ý

Yến Tử:"..." hắn nói gì sai sao?

Yến Triệt quét mắt một vòng,hỏi Lạc Vũ:" Quân Cầm Nhi không có đây?"

Lạc Vũ liếc mắt một cái:" vào rừng rồi"

"..." một tiểu thư không ở khuê phòng, vào rừng làm cái gì

Hắn cũng không nói thêm,có điều,ngồi không được bao lâu hắn liền lấy lý do có việc,đi trước.

Yến tiệc vẫn tiếp tục, nhưng do có Yến Tử,đám người này cũng không làm khó Lạc Vũ thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top