Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Song Quỷ - Hư Không

   Lần đầu tiên Ngô Tuyết Phong gặp lại em trai mình kể từ lần cuối cùng chia tay nhau ở khu rừng Chạng Vạng rìa Tây lục địa là ở tại khu chợ sầm uất nhất của Gia Thế những năm cực thịnh. Ngô Tuyết Phong khi đó là thân tính của Diệp Tu quanh năm ẩn nhẫn trong bóng tối không mấy người biết được mặt y nên dù y có hiên ngang đi giữa ban ngày ban mặt cũng chả ai biết được người con trai tóc trắng tuấn mỹ này là một nhân vật quan trọng như thế nào. Dĩ nhiên đó là khi đó không phải là người biết rõ về y như ... đứa em trai nhỏ này.

   Lúc Ngô Tuyết Phong nhận được thư của em trai mình là một tháng trước, trong phong thư ngắn ngủi đó chỉ có một dòng duy nhất được viết rất đậm và vô cùng nắn nót.

"Em sẽ đến tìm anh."

Tìm? Tìm như thế nào chứ?

    Ngô Tuyết Phong có chút hơi lo lắng vì từ lúc y rời bỏ gia đình đi theo Diệp Tu cũng từng ấy năm trôi qua không một tin tức liên lạc về làm sao em trai y tìm được y giữ lục địa to lớn này rồi còn gửi thư tới nữa. Thật là lạ !

    Bất quá nghĩ đi Ngô Tuyết Phong lại nghĩ lại, Ngô Vũ Sách cái đứa trẻ này trời sinh đã thông minh tinh anh khác người ai biết được trong từng ấy năm y rời đi đứa trẻ này đã trưởng thành như thế nào. Không chừng là bây giờ Ngô Vũ Sách đac trở thành một nhân vật kiệt xuất nào đó chăng? Nghĩ thế Ngô Tuyết Phong khẽ cười.

   Đột ngột bước chân người con trai đó dừng lại khi một tiếng gọi trong trẻo có mấy phần quen thuộc vang lên sau lưng mình.

"Anh hai"

   Lần đầu tiên gặp nhau sau từng ấy năm của hai anh em chính là lúc Tuyết Phong nghe thấy tiếng nói đó.

   Bấy giờ Gia Thế mới vào đông tuyết bắc đầu rơi trên những con đường đá tạo nên một lớp mỏng trăng trắng trên những bánh xe đang lăn đều. Cậu thiếu niên gương mặt còn có mấy phần non nớt đứng đó trên tay còn cầm một túi đồ nhỏ, dáng người mảnh khảnh không được mặc đủ không khỏi run lên vì lạnh.

"Thằng nhóc này sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Muốn chế lạnh sao?"

    Buông ra một lời trách móc nhưng có mấy phần thương yêu kia Ngô Tuyết Phong không ngần ngại trút bỏ lớp áo khoác lônh của mình quàng lên người em trai rồi kéo cậu ta một mạch vào một quán nhỏ ven đường.

"Ông chủ cho tôi một cốc rượu Emdora."

   Ngô Tuyết Phong vừa  ngồi xuống bàn đã quay sang gọi ngay một cốc rượu cho em trai mình. Emdora chính là loại rượu được làm bằng lúa mạch và nho lên men theo một phương pháp chỉ riêng những người thợ pha chế  lành nghề ở Gia Thế mới làm ra được nên vô cùng nổi tiếng. Loại rượu này ấm nóng lại cực dễ uống trong mùa đông vì khả năng giữ nhiệt tốt của nó nên ngay khi vào Ngô Tuyết Phong đã gọi ngay một cái cho  Vũ Sách.

   Nhìn em trai dáng người mảnh khảnh da mặt đã tái nhợt còn môi thì sớm thành một mảng trắng thế kia Ngô Tuyết Phong không khỏi đau lòng truy hỏi.

"Tiểu Sách em như thế nào lại bất cẩn như vậy? Nếu trên đường đổ bệnh thì ai lo đây?"

"Em không có sao.  Anh bây giờ ở đây có tốt không ? Sao bao  lâu qua anh không về nhà tìm tung tích của anh cũng không có, em vất vả mãi mới biết anh ở đây mà gửi thư đấy."

  Nghe em mình hỏi thế Ngô Tuyết Phong không khỏi áy náy thân phận đặc thù của y sao mà nói ra tốt được? Ngô Tuyết Phong chính là cánh tay phải trong bóng tối của quốc gia này một mình y thay Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu cán đáng hết những chuyện mình được giao, mấy năm nay một mặt vừa  phải làm nhiệm vụ vừa phải diễn một người thương buôn bình thường thật sự hại anh không có thời gian để lo những thứ khác nữa. Huống chi thân phận anh đang là bí mật làm sao để lộ ra được?

"Lại nói Tiểu Sách sao em lại biết anh ở đây vậy?"

" Anh đừng có nói vản sang chuyện khác"

Ngô Tuyết Phong : "_"

   Bị em trai mình nhìn xoáy bằng đôi mắt tím huyền như đá thạch anh Tuyết Phong bất ngờ cứng họng. Em trai nhỏ bé của y sao bao năm sao lại trở nên khó tính thế này?

   Ngô Tuyết Phong đau lòng nhưng Ngô Tuyết Phong không nói.

    Không khí giữa hai anh em cứ thế trở nên khó xử vô cùng cho đến khi một cốc rượu lớn được bà chủ quán thô bạo đặt xuống bàn, nước rượu trong cốc do ma va đập mạnh sóng sánh đổ ra bàn một màu đỏ nâu đỏ rất đặc trưng chỉ có lọa rượu Emdora này có.

    Như tìm được cứu cánh Ngô Tuyết Phong liền đẩy cốc rượu sang cho en trai mình ép cậu uống hết.

    Nhìn cốc rượu trước mặt Ngô Vũ Sách miễn cưỡng nhìn sang anh trai mình, cậu trước nay ghét bia rượu nên chả muốn uống tý nào. Nhưng ngay khi ngẩn lên Vũ Sách liền bắt gặp đôi mắt đầy kỳ vọng của anh trai mình lại nhắm mắt nhắm mũi cầm lên nốc đại.

" Yo, Tuyết Phong lâu lắm mới thấy anh vào quán rượu nha. Ai đây?"

   Hơi rượu ấm nóng lan ra cả người Ngô Vũ Sách thì nghe tiếng nói văng vẳng sau lưng mình. Cậu thiếu niên buông cốc rượu đã vơi một nửa lên bàn liền không giấu nổi tò mò quay lại nhìn người vừa nói.

   Đó là một người con trai một thân bạch y vô cùng nho nhã nhưng gương mặt có mấy phần là cáo già, y đang mỉm cười vô cùng vui vẽ vỗ tay lên vai anh trai cậu hỏi gì đó cậu không rõ lắm chỉ thấy sau đó anh trai cậu quay lại chỉ vào cậu lại nói.

"Đây là em trai tôi, Ngô Vũ Sách. Thật ngại quá mấy năm nay tôi không về nhà nên em ấy mới lặn lội đến đây thăm tôi. Trời lạnh như vậy nên tôi mới cho thằng bé uống rượu cho ấm người."

" Cậu nhóc này là em anh sao ? Tài năng như thế nào có thể đưa nó về chúng ta không?"

    Nghe người đó ngỏ lời Ngô Tuyết Phong không khỏi đen cả mặt lại nhất định ra hiệu không được. Có mỗi một đứa em trai Ngô Tuyết Phong tuyệt đối không muốn đưa em nó vào chỗ nguy hiểm nhưng y, dù là ai Ngô Tuyết Phong cũng sẽ phản đối tới cùng.

    Như thể biết được điều đó người đó liền cười khổ.

" Ngô Tuyết Phong anh làm như tôi chuẩn bị đi giết em trai anh à?"

"Diệp Tu, tôi sợ cậu đang muốn kéo nó đi chết thì có."

   Nhìn hai người đó "khẩu chiến" Ngô Vũ Sách từ đầu chí cuối chỉ duy trì gương mặt ngơ ngác vì nghe cũng không hiểu gì. Mãi tới khi một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu thì Vũ Sách mới như bừng tỉnh khỏi mấy câu từ lạ lẫm kia.

   Người vỗ vai cậu là một cô gái trạc tuổi cậu xinh đẹp như hoa như ngọc cả người một thân thường phục vẫn tỏa ra một khí tức quý tộc cao quý khó người bì kịp. Cô gái đó liền lên tiếng bắt chuyện.

"Cậu là em trai anh Phong sao? Đã quyết định ở đâu chưa hay tối nay tới nhà chúng tôi ngủ đi. Anh Phong như một người anh với tôi vậy đó nên em trai anh ấy thì chắc chắn tôi sẽ đối xử thật chu đáo cậu,đừng lo. "

   Ngô Vũ Sách chớp chớp mắt nhìn cô gái vừa tới vừa nhìn lại anh trai mình đang bất đắc dĩ cười khổ lần nữa lại không hiểu đây là hảo ý hay địch ý.

***

   Thực ra lời kia của Mộc Tranh thật sự là ăn ngay nói thật vì sau đó Ngô Vũ Sách đã được cô gái này dẫn một mạch về nhà mình.... Dù nó không hẳn tính là nhà cho lắm.

Đây là lâu đài của Đế Chế Gia Thế mới đúng !

    Ngô Vũ Sách cùng anh trai mình được hai người kia dẫn vào cửa sau của lâu đài này khi trời đã chập choạng tối. Ngay khi vừa bước vào cậu đã xém bị hù dọa bởi vì dù là cửa sau nhưng nơi này lại sáng rực đèn đuốc, mà người đứng trước cả trăm binh lính lại là một người con trai mi thanh mục tú gương mặt nhu hòa có mấy phần quý phái không nói nên lời.

   Chưa kịp hiểu chuyện gì hay người này là ai thì Ngô Vũ Sách đã bị thái độ của mấy người xung quanh làm cho câm nín. Tất cả quân sĩ phía sau vừa thấy Mộc Tranh đã nhất tề cúi đầu chào vô cùng trạng trọng một tiếng.

"Công chúa"

   Ôi người ta là đỉnh đỉnh công chúa của Đế chế- em gái đức vua đáng kính của Gia Thế cơ... Mà người con trai đang đứng trước mặt cậu còn là đức vua cao quý của Đế chế Tô Mộc Thu.

   Ngô Vũ Sách chưa kịp mở miệng để bộc lộ cảm xúc cạn lời của mình thì quân lính phía sau vị vua đáng kính của Đế chế này dần rời đi. Đến lúc chỉ còn mấy người thì vị vua mà một phút trước còn đoan chính uy nghiêm đã lập tức trút bỏ vẻ ngoài đó trở thành một người hoàn toàn khác. Vẫn là gương mặt đẹp tuyệt đó nhưng dáng vẽ lãnh đạm khi nãy được thay thế bởi một sự gần gũi đến lạ thường.

" Diệp Tu, ai cho cậu đem Mộc Tranh ra ngoài chơi vậy hả? Bên ngoài đủ thứ nguy hiểm, lỡ con bé bị làm sao thì cậu làm gì bù lại được ?"

" Mộc Thu a Mộc Thu cậu xem chả phải chúng tôi quay về bình thường khỏe mạnh sao? Có tôi với cả anh Phong ở đây Mộc Tranh không sao đâu mà."

"Cậu im lặng và mau mau về phòng đi."

    Đáp lại câu nói đó chính là vẻ mặt đầy sức gợi đòn của Diệp Tu, y thong dong chắp tay ra sau từ từ biến mất giữa con đường vào cung điện. Còn lại bốn người, anh em họ Ngô lập tức nhận được lời mời chào của nàng công chúa xinh đẹp nghỉ tạm tại lâu đài. Ngô Tuyết Phong định bày tỏ rằng không cần vậy đâu lập tức nhận được cái nhìn sắc bén của vị vua Đế chế nhất thời á khẩu. Tô Mộc Thu bình thường không đáng sợ bằng Tô Mộc Thu khi bênh em gái, câu nói này người như Ngô Tuyết Phong đã lĩnh giáo quá nhiều nên y lập tức ngừng việc phản pháo lại mà chấp nhận lời mời.

***

     Ngô Vũ Sách lần đầu được vào một nơi trán lệ hoa mỹ như lâu đài của Đế Chế Gia Thế thì dù có già dặn hơn tuổi thật một chút cũng không khỏi há miệng trầm trồ trước những bức phù điêu tinh xảo, những bức tượng được gọt đẽo công phu hay những bức tranh lớn được thêu vô cùng tỉ mỉ được treo dọc những hành lang dài dẫn vào phía sâu lâu đài.

     Sau khi dùng bữa tối tại phòng ăn của gia đình hoàn gia, Ngô Tuyết Phong theo một cách nào đó đã biến mất khỏi tầm mắt của Ngô Vũ Sách bao giờ cậu không hay đến khi nhận ra thì bản thân cậu cũng không biết làm như thế nào nên bất giác trong lòng cũng không sao yên ổn được.

"Ngô Vũ Sách em đừng lo, anh Phong đi bàn tý chuyện với anh trai chị cùng Diệp Tu thôi lát sẽ quay lại thôi. Ăn xong rồi nếu em có nhã hứng thì ra vườn hoa ăn bánh nói chuyện cùng chị nhé?"

    Nàng công chúa xinh đẹp như hiểu được sự lo lắng trong đôi mắt tím đẹp như đá quý kia liền lên tiếng trấn an cậu thiếu niên trẻ tuổi lại cười dịu dàng cho người chuẩn bị tiệc trà ở ngoài vườn hoa trước.

    Ngô Vũ Sách nhất thời không có ý kiến vì đây là lâu đài của Đế chế mà người ngồi trước cậu lại là công chúa vẫn là nên thuận theo trước đã.

****

   Trong phòng riêng của mình, vua của Đế chế Tô Mộc Thu đang phân viên có nên trực tiếp đem kẻ trước mặt đem bắn chết không!? Rõ ràng hắn mới là vua mà như thế nào tên này có thể tự tiện đến phòng hắn như phòng mình vậy?

" Diệp Tu, thay gì đến đây chiếm dụng phòng của tôi cậu nên nghĩ xem tại sao Đế Chế quanh năm được bao phủ bởi một màu bí ẩn như Hư Không hôm nay lại đột xuất đến thăm chúng ta đi."

    Đáp lại thái độ giận ra mặt đó của Tô Mộc Thu chính là dáng vẻ có mấy phần dửng dưng của người con trai đó. Diệp Tu ngả lưng ngồi chéo chân vào ghế ngồi được trải lông thú sang trọng trong phòng, một tay đưa lên một vòng tròn ma thuật màu đen tím với ánh mắt vô cùng tự tin.

"Cậu nhớ về lời tiên đoán của những nhà tiên tri giỏi nhất lục địa về năm Hoàng Kim không? Người ta bảo rằng những đứa trẻ sinh trong năm đó sẽ là những con người thay đổi cục diện của lục địa này. Tất cả những đứa trẻ đó sẽ có cảm ứng với nhau đấy."

    Nghe đến đây sắc mặt của Tô Mộc Thu không khỏi thay đổi nhanh như chớp, y vội chen vào.

"Ý cậu là ở Hư Không cũng có một đứa trẻ được sinh vào năm đó và họ muốn đưa đứa trẻ đó đến đây để cảm ứng xem chúng ta có ai không sao?"

" Hoặc ngược lại chúng đã điều tra rằng chúng ta đã có một đứa trẻ tài năng như vậy và đang muốn thử xem đứa trẻ mà chúng có có thật sự là kẻ sẽ được chọn không. Tuy nhiên như thế nào thì cũng không tốt lắm nên lần đón tiếp này Mộc Tranh vẫn nên lánh mặt đi. Khi nãy Ngô Tuyết Phong đã ra khỏi lâu đài để do thám phái đoàn Hư Không cử tới như thế nào rồi lát chúng ta sẽ có tin mà thôi."

Nói đến đây khóe môi Diệp Tu không khỏi cong lên một đường cong hoàn mỹ.

***

    Trong khi đó Mộc Tranh đã thuận lợi kéo Ngô Vũ Sách vào vai trò người nghe cô nói chuyện linh tinh. Những chuyện Mộc Tranh kể có cái cậu từng biết có cái cậu cũng không biết nói gì cho phải nên chỉ biết im lặng nhìn trời. Mãi một lúc sau chợt có một người đến gọi Mộc Tranh nói chuyện gì đó thì nàng công chúa liền rời đi hứa sẽ chóng quay trở lại còn dặn Ngô Vũ Sách đừng đi đâu cả.

   Nói là nhanh chóng như Ngô Vũ Sách đợi mãi cũng chả có người nào xuất hiện ở khu vực này cảm thấy không khỏi bất an.

   Trời đã về khuya dần ngoài vườn hoa vô cùng yên tĩnh vì để đảm bảo không gian riêng nên Mộc Tranh đã không cho phép ai vào nếu không có lệnh của cô đâm ra giữa một vườn hoa ngát hương chỉ có mình Ngô Vũ Sách ngồi đó. Đúng lúc cậu thiếu niên đang buồn chán thì phía sau lưng vang lên vài tiếng sột soạt báo hiệu một thứ gì đó đang tới.

Là thú cưng đi lạc hay là...?

   Một sự bất an không tên xuất hiện trong lòng cậu thiếu niên khiến cậu rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy như thể đề phòng một thứ gì đó. Và thật sự từ bụi cây sau lưng cậu có thứ lăn ra, bất quá không phải là thú cưng đi lạc mà là một cậu thiếu niên cũng trạc tuổi cậu.

   Cậu thiếu niên đó cũng vô cùng tự nhiên ngẩn đầu lên nhìn Ngô Vũ Sách bằng đôi mắt không có tròng trắng mà thuần túy một màu đen đỏ. Ngô Vũ Sách trước nay chưa từng gặp người nào có đôi mắt đáng sợ như thế, sắc đỏ trong đôi mắt đó rực rỡ phát ra một khí tức lạnh lẽo đáng sợ khi bị nó nhìn trúng cơ thể cậu cứ như bị đóng băng không sao nhúc nhích được.

   Thật sự quá đáng sợ !

  Ngô Vũ Sách cứ thế đứng trơ người ra vì sợ hãi mặc cậu thiếu niên đó đang ngồi dậy từng bước từng bước đến gần cậu.

    Lúc Ngô Vũ Sách sợ hãi tới cứng người thì cũng là lúc cậu thiếu niên kia đánh giá cậu vô cùng nghiêm túc. Dù người trước mặt có chút gầy gò yếu ớt như kẻ bệnh nhưng trong đôi đồng tử tím tuyệt đẹp đó cậu vẫn cảm nhận thấy một sức hút ma mị tới kì lạ. Nó mạnh tới mức trăng sáng hoa nở nơi đây cũng không thể sánh bằng nổi bằng một cái nhìn chăm chú của cậu ta.

    Cậu thiếu niên đó dần bước ra khỏi vùng tối tiến đến gần chỗ cậu nhẹ nhàng nâng hai tay lên. Khoản cách quá gần, chóp mũi của hai người chuẩn bị chạm vào nhau thì Ngô Vũ Sách vì quá sợ hãi đã không dám nhìn vào đôi mắt đó nữa trực tiếp nhắm mắt lại rút đoản kiếm trên người liều mình hướng về trước mà đâm.

"Này khoan đã ... Tôi chỉ muốn hỏi rằng đường về chính điện là ở đâu thôi !"

    Lời này của thiếu niên dẫu có nhanh cách mấy cũng chậm hơn lưỡi đoản kiếm của Ngô Vũ Sách nên y trực tiếp bị cậu nhóc này tặng cho một đao ở bả vai.

   Máu từ vết đâm dần loan ra thấm đẫm một màu đỏ trên vải vóc thượng hạng làm Ngô Vũ Sách chợt nhận ra mình vừa làm chuyện điên rồ gì. Đây là cung điện của Đế Chế những người ở đây đều là những nhân vật đặc biệt dù là kẻ hầu người hạ cũng không thể tùy tiện đả thương mà nay trong lúc sợ hãi cậu lại đâm người ta một đao nếu lỡ bị trách phạt thì làm sao?

   Trong lúc hoảng loạn cậu thiếu niên ấy liền muốn cong chân lên chạy trốn. Khổ nỗi gót chân mới vừa xoay đi thì bả vai đã bị một cánh tay kéo mạnh lại làm Ngô Vũ Sách mất đà ngã xuống.

Mà nơi cậu ngã xuống tình cờ lại là cơ thể người kia.

"A ui... đau này này cậu đừng có mà đè tôi chứ !"

Đó là câu nói tiếp theo Ngô Vũ Sách nghe được và cậu chỉ muốn nói là.

"Là anh kéo tôi ngã mà."

***

   Lúc cả hai bình tĩnh hơn thì Ngô Vũ Sách mới biết mình vừa đâm nhầm người vì người này cũng như cậu lần đầu đến đây nên mới đi lạc mà thôi.

"Xin lỗi khi nãy mắt anh ... đáng sợ quá nên tôi mới..."

  Bằng giọng ngập ngừng cậu thiếu niên Ngô Vũ Sách lúng ta ta lúng túng xé vải trên áo mình lên băng vết thương lại cho cậu thiếu niên kia.

"Không sao dù sao thì cậu không phải người đầu tiên cảm thấy vì nó mà sợ hãi đâu, tôi quen rồi. Lại nói cậu tên gì?"

   Người bị cậu đâm dáng vẻ cũng không có gì là khổ sở mấy miệng còn thao thao bất tuyệt lý giải lý do vì sao mắt mình có màu sắc lạ thế. Hóa ra thứ làm cho Ngô Vũ Sách khi nãy sợ đến cả người như hóa đá lại là do ma thuật bẩm sinh của con người này sinh ra đã có và tới bây giờ cậu ta cũng chưa kiểm soát được nó nên ma lực này không cẩn thận một chút liền thoát ra ngoài khống chế những người xung quanh. Lan man trong dòng suy nghĩ mãi Ngô Vũ Sách bị giục mới vội trả lời câu hỏi của người kia, cậu lí nhí trả lời.

"Ngô Vũ Sách."

"Tôi là Lý Hiên, là người của Đế Chế Hư Không, cậu có thể dẫn tôi về trung tâm lâu đài được chứ?"

"A không đây chỉ là lần đầu tiên tôi đến đây nên..."

"Vậy cậu phải làm gì bù cho vết đâm này chứ?"

   Thấy đối phương bắt đầu ra yêu sách Ngô Vũ Sách không khỏi giật mình, ánh mắt bối rối như con mèo nhỏ bị dồn vào góc không khỏi làm Lý Hiên bậc ra một tiếng cười vô cùng vui vẻ. Tuy vậy tiếng cười đó không duy trì được lâu khi ngay lập tức Ngô Vũ Sách đã đáp trả bằng một cái xiết vô cùng chặt trên bả vai bị đâm của cậu.

"A ui nóng tính thật đấy... Tôi chỉ giỡn thôi."

"Hừm"

   Ngô Vũ Sách đưa một cái lườm sắc bén sang người kia xong liền đứng dậy toan đi kiếm người xem có ai gần đó đưa người này về chỗ cần về không vì cậu vốn dĩ cũng chả biết đường đi nước bước trong đây. Đúng lúc ấy thì người bạn của anh trai cậu mà cậu gặp ở trong quán rượu một thân bạch y xuất hiện sau lưng anh ta chính là công chúa Mộc Tranh. Ngay khi hai người xuất hiện thì Lý Hiên đã phản ứng vô cùng lạ lùng một nguồn ma thuật màu tím đen bao phủ cả cơ thể cậu cũng như một luồn ánh sáng màu vàng bao quanh người nàng công chúa của Đế chế bấy giờ.

" Quả nhiên Hư Không đem đến một đứa trẻ được chọn đến đây."

Diệp Tu thong thả buông bỏ một câu đồng thời mỉm cười tay ra chỉ về phía bên trái mình.

"Đường quay về chính điện ở đây, cậu nên quay lại."

"Tôi biết rồi."

    Dù không hiểu lý do vì sao nhưng ngay từ lúc gặp người này thái độ của Lý Hiên quay ngắt khác hẳn một trời một vực với lúc nãy. Ngô Vũ Sách khó hiểu nhưng Diệp Tu thừa sức hiểu đứa trẻ đến từ Hư Không này đang cảm nhận thấy khí tức của mình và đang cố gắng đối chọi lại. Tuy là chưa đủ mạnh để ngang tầm với y nhưng Diệp Tu không khỏi hài lòng nở một nụ cười đầy ẩn ý, đứa trẻ này sẽ còn tiến xa trong tương lai.

Người sau lưng Diệp Tu là Mộc Tranh nàng công chúa này có thể cảm nhận rành rọt khí tức mà Diệp Tu tỏa ra bây giờ có bao nhiêu là áp lực cho cậu thiếu niên đến từ Hư Không kia, bất đắc dĩ cô kéo nhẹ áo của Diệp Tu lắc đầu nhẹ tỏ ý phản đối việc Diệp Tu đang làm. Thấy cô bé sau lưng mình tỏ thái độ như vậy Diệp Tu cũng bất đắc dĩ cười khổ thu lại khí tức kia đợi Lý Hiên đến để dẫn cậu quay lại.

    Lý Hiên thấy Diệp Tu đã thu khí tức mình lại miễn cưỡng đi đến chỗ người ấy đang đứng. Lúc đi qua chỗ Ngô Vũ Sách- người đang đứng như trời trồng Lý Hiên chợt nhớ gì đó liền nói khẽ vài tai cậu một câu ngắn ngủi.

"Vết đâm hôm nay tính nợ nhé, sau này gặp lại cậu phải trả đủ lại cho tôi không thì tôi sẽ đến tìm cậu đòi cả vốn lẫn lời."

     Lời nói nhẹ nhàng như qua cơn gió len lỏi vào từng lớp da thịt lạnh lẽo và đầy mùi nguy hiểm làm cậu thiếu niên rùng mình một cái. Đến khi cả ba người rời đi một đoạn khá xa thì Ngô Vũ Sách mới nhận ra trên cổ tay trái của mình từ khi nào đã xuất hiện một ấn ký ma pháp hình mắt quỷ vô cùng đáng sợ.

   Sau này khi Ngô Vũ Sách đem chuyện này nói với anh trai tình cờ được Diệp Tu nghe được lại nhìn thứ ấn ký đó với con mắt vô cùng hứng thú nhưng lại không nói rõ là như thế nào. Câu chuyện nhỏ này cứ theo Ngô Vũ Sách đến khi cậu tạm biệt anh trai trở về nhà với cha mẹ.

***

     Lúc Ngô Vũ Sách đến kinh đô của Gia Thế lần nữa đã là chuyện của nhiều năm sau. Cậu thiếu niên gần gò ốm yếu dưới tuyết lạnh đã trở thành một một người con trai trưởng thành với gương mặt toát ra thần thái lạnh tựa băng vĩnh cửu.

      Chiến tranh nổ ra giữa Thiên Đàng và Gia Thế mà ngôi làng của cậu sớm trở thành nạn nhân đầu tiên của cuộc chiến khi nằm ở ngay vùng biên giới. Chỉ trong một buổi sáng cả làng cậu đã bị giết hại gần hết mà bản thân cậu phải chứng kiến cha mẹ chiết trước mặt mình trong sự căm phẫn tột độ khi không thể lộ mặt ra ngoài được.

      Vượt bao nhiêu con đường bao nhiêu ngọn núi đến được đây Ngô Vũ Sách không sao tin được khi nhận được tin anh trai mình đã chết cách đây ít lâu. Chưa kịp thích nghi nổi với từng ấy nỗi đau giáng xuống đầu thì Ngô Vũ Sách lại bị quân đội hoàng gia của Gia Thế bắt tống giam vì bị cáo buộc phản quốc.

     Nhưng không bao lâu thì cậu được thả tự do khi bị đẩy ra chiến trường làm quân cảm tử chống lại Thiên Đàng. Cậu đã đào ngũ bất chấp chuyện mình sẽ bị giết không thương tiếc nếu bị bắt lại.

     Và cậu thành công chạy khỏi lãnh thổ Gia Thế- quê hương của mình. Đế chế này sao khi đổi người lãnh đạo liền chia năm xẻ bảy trong nội bộ chính quyền tới giờ phút đất nước nguy nan còn không chịu hiệp quân lại thì không sớm thì muộn thì Gia Thế cũng bị nuốt chửng mà thôi. Gia Thế hết hy vọng rồi !

      Ngô Vũ Sách giữa mùa đông tuyết rơi trắng xóa vượt qua ngàn dặm trốn chạy ra khỏi biên giới Gia Thế tìm về vùng đất mới. Cậu cứ thúc con chiến mã mình trộm được băng qua từng cánh rừng phủ đầy tuyết ngày đêm vượt đường ra khỏi Gia Thế. Đến khi lương thực đã cạn chiến mã cũng mệt mỏi không chạy nổi nữa mà bản thân Ngô Vũ Sách cũng không biết mình đã chạy đến đâu thì cậu mới dừng lại.

       Trước mặt cậu là một cánh rừng ẩm thấp tối tăm lạnh lẽo vô cùng. Một cánh rừng mà từ lúc bước vào Ngô Vũ Sách không hề cảm nhận nổi một tia sáng của sự sống nào tồn tại ngoài trừ những thân cổ thụ chục người ôm không xuể tán cây um tùm kia.

     Đột ngột trong không gian tĩnh mịch ấy vang lên những âm thanh như thứ gì đó như bước chân người làm Ngô Vũ Sách không khỏi sợ hãi. Và rất nhanh sau đó những tốp người trên người trang bị sẵn vũ khí từ đâu đã lù lù xuất hiện bao vậy cậu. Quân phục này không phải là của Gia Thế, Ngô Vũ Sách nhờ nó mà biết được mình đã chạy thoát khỏi Gia Thế cũng an lòng một chút. Nhưng vấn đề bây giờ cậu đối mặt còn nguy hiểm chả kém, đến một đất nước khác theo con đường tiểu ngạch không có gì chứng minh rất có thể cậu sẽ bị đưa vào ngục vì nghi ngờ là nội gián.

   Cậu muốn giải thích nhưng chưa kịp nói gì thì những mũi kiếm sắc nhọn đã lao thẳng tới trước sống mũi của cậu. Theo phản xạ tự nhiên Ngô Vũ Sách nhảy lùi về sau nhưng ngay khi bước chân cậu lui lại liền rơi xuống một đầm lầy. Sình bùn đầm lấy đó rất nhanh nuốt chửng lấy nửa người cậu và dù không biết đây là gì nhưng Ngô Vũ Sách cảm nhận rất rõ thứ đang nhấn chìm cậu đồng thời cũng đang ăn mòn chính cơ thể cậu.

     Những người lính lạ mặt kia vô cảm cất lại kiếm nhìn cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng khi không sao thoát khỏi đầm lầy đó.

    Tuyệt vọng ! Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận mình chính là không sao thoát khỏi cái chết được, thế này cậu sẽ chết sao? Ngô Vũ Sách không rõ nữa bây giờ cậu đã mất hết tất cả những thứ mà cậu quý trọng, sống hay chết với cậu bây giờ chắc cũng chả còn ý nghĩa gì nữa. Cậu buông xuôi.

*****

"Mình chết rồi sao?"

    Ngô Vũ Sách mơ màng nghĩ khi trước mắt mình chỉ là một màu đen thuần túy, bên tai chỉ lao xao vài tiếng nói gì đó cậu không rõ. Mãi đến khi có một tiếng bước chân tiến đến gần thì Ngô Vũ Sách mới thấy có một khí tức trông có vẻ quen thuộc đang tiến tới. Là ai vậy? Cậu không nhớ được !

   Một bàn tay lành lạnh khẽ chạm vào mặt cậu nâng gương mặt ấy lên, người ấy khẽ nở một nụ cười bên tai Ngô Vũ Sách nói như thì thầm hệt lần lần đầu cả hai gặp nhau.

"Vũ Sách đến đây để trả nợ vết dao cậu đâm tôi thì cũng nên thông báo trước với tôi chứ, suýt chút nữa thì mạng cậu cũng khó mà giữ được rồi."

   Bàn tay đang để buông vô lực của Ngô Vũ Sách không khỏi run rẩy, cậu không nhớ nổi khí tức nhưng giọng nói thì không sao quên được. Người này chính là người năm đó cậu gặp gỡ ở vườn hoa trong cung điện Gia Thế xa hoa : Lý Hiên.

   Ngô Vũ Sách như bừng tỉnh, cậu chưa hề chết ! Cậu vẫn đang sống sao? Có biết bao nhiêu chuyện cậu muốn hỏi, bao nhiêu thứ cậu muốn nói điều uất nghẹn ở trong không sao phát thành lời được. Nhất thời nhận ra được sự kích động đó của người đang ngồi dựa vào tường Lý Hiên liền nắm chặt bàn tay đó lại. Đôi bàn tay ấm nóng của Lý Hiên xiết lấy bàn tay của Ngô Vũ Sách nơi năm đó anh để lại cho cậu một dấu ấn biểu tượng của quyền lực tối cao của Hư Không. Nếu ba ngày trước những người bảo vệ biên giới của Hư Không mà không thấy được biểu tượng này thì chắn chắn họ đã để cậu bị đầm lầy đó nó nuốt chửng không chút quan tâm rồi. Nơi mà Ngô Vũ Sách rơi xuống chính là đầm lầy Laila nơi được hình thành bởi một nguồn nước kịch độc nó chính là nguyên nhân khiến sự sống trong khu rừng trở nên hiếm hoi như vậy bất cứ thứ gì rơi xuống đó sẽ bị ăn mòn đến khi không còn gì cả. Ngô Vũ Sách may mắn được kéo lên nhưng cũng không tránh khỏi thương tổn cả người. Lý Hiên không khỏi đau lòng đưa bàn tay người đang ngồi đó lên xiết chặt như thể chỉ cần buông ra là sẽ vuột mất.

"Vết thương trên người chưa khỏi đừng nên cử động mạnh vài hôm nữa là cậu sẽ hồi phục thôi nên hãy ngoan ngoãn nghỉ lại đây được chứ ?"

    Ngô Vũ Sách im lặng hay đúng hơn là cậu không còn vung tay chân lộn xộn như ban nãy nữa từ đầu chí cuối chỉ duy trì trạng thái trầm mặc. Cậu tin lời Lý Hiên vì ít nhất ở đây anh ta là người duy nhất cậu quen biết dựa vào anh ta và tin lời anh ta hứa hẹn ngoài việc đó ra Ngô Vũ Sách chả thể làm gì thêm nữa cả.

    Trong suốt mấy ngày sau đó Lý Hiên không hề đến chỗ Ngô Vũ Sách mà chỉ có các dược sư hay các nữ tỳ là hằng ngày vẫn đến thay băng bôi thuốc cho cậu. Mắt cậu vẫn chưa nhìn rõ được, tứ chi vẫn vô lực miệng vẫn chỉ biết ú ớ không nói ra nổi một câu rõ ràng.

 Đây có khác gì là kẻ đã chết?

    Ngô Vũ Sách cười tự giễu mình, cậu đã mất hết tất cả mà nay cuộc sống như thế này có khác gì kẻ đã chết?

      Sao không chết đi cho đỡ tự làm khổ mình và người khác nhỉ ? Trong lúc như vậy một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu thiếu niên đó, đó là một ý tưởng điên rồ, Ngô Vũ Sách biết nhưng không sao cưỡng lại suy nghĩ đó. Bàn tay cậu run rẩy lần mò lấy bức tường bên cạnh mình, cậu thiếu niên cố gắng tìm cách rời khỏi chỗ này như một sự giải thoát. Ngay lập tức cả người cậu ngã xuống sàn đá lạnh lẽo khi mà tất cả mọi giác quan trên người cậu không thể hoạt động được. Đau quá, Ngô Vũ Sách thầm mắng trong lòng sao bản thân bây giờ lại trở nên yếu đuối như vậy?

    Giữa lúc cậu tự giằng vặt mình với đủ loại cảm xúc hỗn độn thì tiếng cửa mở vang lên, bây giờ vẫn chưa tới lúc thay thuốc mà là ai tới ?Rất nhanh cậu đã có câu trả lời khi mà giọng nói Lý Hiên vô cùng thân thuộc cất lên và cả người cậu được người đó bế lên đưa trở lại giường.

" Sao lại tự ý rời khỏi giường để bị ngã vậy? Muốn gì có thể đánh chuông gọi người hầu mà."

      Người đó vô cùng cẩn thận đặt cậu lên giường chỉnh chu đắp lại chăn lại cho cậu rồi ngồi đó im lặng một lúc. Dù không thấy được rõ nhưng Ngô Vũ Sách có thể cảm nhận người đó đang nhìn mình rất chăm chú. Bị người nào đó nhìn chằm chằm mãi ai cũng khó chịu, Ngô Vũ Sách cũng không ngoại lệ nhưng cậu không phản ứng gì cả hay đúng hơn là chả buồn để ý nữa.

     Không lâu sau đó Lý Hiên rời đi trong im lặng, căn phòng lần nữa chìm sâu vào sự im lặng và đơn độc của riêng Ngô Vũ Sách.

****

      Không biết là bây giờ là lúc nào nhưng dựa vào mùi tinh dầu được thay trong phòng Ngô Vũ Sách đoán chừng giờ cũng chả còn sớm nữa. Và đúng lúc này trong phòng cậu có một kẻ ghé thăm. Nhận ra có người tiến vào trong im lặng cả lưng cậu như cứng lại tim không tự chủ mà đập mạnh hơn vì không rõ kẻ đó là ai đến đây làm gì. Nhưng với tình trạng hiện giờ cậu chỉ có thể chọn giải pháp là im lặng và giả vờ như ngủ thật sự chứ chả thể phản khán gì.

   Bước chân người đó tiến đến gần cậu trong bóng tối của căn phòng, khí tức quen thuộc ấy... Lý Hiên ?

    Khi nhận ra người tiến tới là Lý Hiên lòng Ngô Vũ Sách càng ngổn ngang không biết người này đến đây vì lý do gì nhưng không biết trời xui đất khiến làm sao lại xui cậu tiếp tục giả vờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo với mình.

    Lý Hiên từ từ tiến tới ngồi vào mép giường trầm mặc như lúc chiều nhìn Ngô Vũ Sách như có gì muốn nói nhưng không sao nói được. Mãi một lúc sau người đầy mới từ từ cúi đầu xuống hai bàn tay anh khẽ nâng gương mặt Ngô Vũ Sách về hướng anh đang cúi xuống.

Ngô Vũ Sách bị dọa tới mức ngây người !

    Lý Hiên đang hôn cậu, hai cánh môi của anh ấy đang dán chặt lên môi cậu mà ngấu nghiến mà cái lưỡi đã nhanh chóng luồn vào sâu bên trong khuấy đảo cả khoan miệng.

    Sợ hãi ? Sửng sốt? Xấu hổ? Tủi nhục ư? Ngô Vũ Sách không biết nên lý giải cảm xúc kỳ lạ của mình bây giờ ra làm sao nữa có quá nhiều thứ cảm xúc đang bủa vây lấy cậu bây giờ.

     Đúng lúc Ngô Vũ Sách không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với cảm xúc hỗn độn trước mặt thì một luồn ma pháp lớn từ Lý Hiên thông qua khuôn miệng trực tiếp truyền vào cậu.

     Không lẽ đây là cách truyền ma thuật để chữa lành vết thương cho cậu? Ngô Vũ Sách thoáng nghĩ nhưng rất nhanh lại bị Lý Hiên đem vào những cảm giác kỳ lạ kia.

Đêm hẵng còn dài...

***

     Ánh sáng le lói bên ngoài chạm vào tầm mắt của Ngô Vũ Sách đã là chuyện của sáng hôm sau. Ngô Vũ Sách sững sờ cử động chân tay thử lập tức cảm thấy chúng hoàn toàn tự do không như những ngày trước đó, cậu thử cất tiếng và nó hoàn toàn phát ra âm thanh bình thường như trước.

    Cậu phục hồi rồi !

    Ngô Vũ Sách mừng như kẻ đang chết khô trên sa mạc gặp được một con sông vậy, thật sự quá tốt rồi. Nhưng rồi ánh mắt màu tím huyền kia trầm xuống khi mà cậu nhớ lại chuyện đêm qua. Ngô Vũ Sách bật người dậy chạy vào phòng tắm nhẹ nhàng kéo áo ngủ trước gương. Một dấu tim tím trên cổ cùng cả người đau nhức kia đã chứng minh tất cả đêm qua không phải là mơ ...

    Lý Hiên và cậu thật sự trải qua những chuyện kia, nhất thời Ngô Vũ Sách không biết khi gặp lại người kia nên bày tỏ cảm xúc như thế nào. Ngón tay thon dài của cậu khẽ đưa lên cổ, xoa nhẹ chỗ vết hôn kia xuất hiện tâm trạng Ngô Vũ Sách ngổn ngang trăm mối.

Cậu nên làm gì tiếp theo?

    Chắc có lẽ nên rời khỏi đây tìm một nơi đó để bắt đầu một cuộc sống mới là sự lựa chọn tốt hơn cả, Gia Thế đã là quá khứ mà nơi này lại càng không thể ở lâu nữa. Nghĩ vậy Ngô Vũ Sách liền hít một hơi sâu quay đầu đi ra khỏi phòng.

    Nào ngờ gót chân còn chưa ra khỏi bệ cửa thì một gương mặt có chút vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mặt cậu thiếu niên. Mấy ngày nay thị lực cậu gần như mất sạch không nhìn được gì mà lần gặp gần đây nhất của hai người cũng đã quá lâu cả hai ngày hôm đó chỉ chạm mặt nhau được một chút nữa nên bây giờ mặt đối mặt với người này Ngô Vũ Sách cảm thấy lạ lẫm không ít.

Nhất khi đêm qua cả hai còn trải qua chuyện không tiện nhắc lại kia.

    Như cũng có cảm nhận giống như người đối diện Lý Hiên có chút lúng túng khi nhìn thấy Ngô Vũ Sách mãi mới chịu mở miệng.

"Vũ Sách cậu phục hồi hoàn toàn rồi nhỉ?"

"Ừm. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi mấy ngày nay sau này tôi nhất định sẽ trả ơn đủ cho anh còn bây giờ có lẽ tôi phải rời khỏi đây mà thôi."

    Lý Hiên nghe câu này từ miệng Ngô Vũ Sách ngạc nhiên tới độ chớp mắt mấy cái xem chừng khó tin lắm liền hỏi lại.

"Này rốt cục có chuyện gì mà gấp thế chứ?"

"Tôi không muốn làm phiền anh vả lại tôi cần tìm một nơi nào đó để trở nên mạnh hơn không thể ở mãi ở đây được."

"Lý do?"

"Gia đình tôi đã bị Đế Chế Thiên Đàng sát hại, nhiêu đó hẳn là đủ rồi nhỉ?"

"Nhưng cậu đâu thể lang thang vô định như vậy được, bên ngoài rất nguy hiểm như cái cách mà cậu suýt mất mạng ấy."

"Giữ tôi vô dụng thôi Lý Hiên."

     Với thái độ lãnh đạm và dứt khoác Ngô Vũ Sách xoay người hướng ra một cánh cổng lớn trước mặt chuẩn bị mở nó ra. Chỉ là khi bàn tay vừa chạm vào kim loại sắc lạnh thì hàng trăm luồn khói đen từ đâu túa ra bao trùm cả cơ thể cậu vật ngã cậu xuống nền đá mà bản thân cậu không thể một lần phản kháng.

"Đây là cách anh ép tôi ở lại sao?Lý Hiên?"

      Bị người đó nhìn bằng ánh mắt sắc lẻm đầy sát khí kia Lý Hiên không khỏi thở dài lắc đầu bất đắc dĩ từ từ đi đến chỗ Ngô Vũ Sách bị trói tốt bụng nói rõ.

"Cậu tưởng tôi cứu cậu dễ lắm sao? Hơn nửa người cậu đã bị chất độc ăn mòn hoàn toàn không thể phục hồi chỉ còn cách tôi đem hết ma pháp hỗn loạn của mình vào từ từ hình thành và khôi phục lại chúng... Còn chuyện đó xảy ra lúc nào thì cậu không nên quan tâm làm gì, tóm lại là bây giờ một nửa cơ thể cậu được cấu tạo bởi ma pháp của tôi, tất cả những nơi quanh đây đều được ma thuật kết ấn thành các trận pháp lớn bất cứ kẻ nào không phải là người Hư Không mà tự tiện đi vào đều sẽ bị Quỷ Trận nuốt chửng. Nếu khi nãy mà là cậu của trước khi được tôi trao ma thuật thì đã thịt nát thương tan rồi nên cậu nên thấy may mắn đi."

"Quỷ Trận ? Đây là Hư Không Thành sao?"

      Tuy chưa từng đến đây nhưng nhờ lần gặp gỡ năm đó mà Ngô Vũ Sách cũng được biết Hư Không Thành- Lâu đài của Đế chế này được xem là nơi bất khả xâm phạm khi mỗi góc mỗi ngách đều được bao phủ bởi các Quỷ Trận đủ loại ma thuật sẵn sàng tiêu diệt những kẻ xằng bậy đến đây quấy phá.

"Chứ cậu nghĩ nhà vua của một Đế Chế thì nên ở đâu chứ?"

Ngô Vũ Sách: "..."

Trước nay anh có bảo với tôi là anh làm vua hả???

    Ngô Vũ Sách định nói thế nhưng cuối cùng lại chọn biện pháp im lặng tự hỏi rốt cục mình đã dây dưa với thành phần trâu bò như thế nào đây?

      Thấy Ngô Vũ Sách im lặng nhưng thái độ vẫn ác liệt muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, Lý Hiên nở nụ cười nhẹ thu Quỷ Trận đang khống chế Ngô Vũ Sách lại đồng thời ngồi xuống bên cạnh,tiếp tục nhìn.

Ngô Vũ Sách : "..."

Hình như tên này có sở thích là nhìn người khác chằm chằm thì phải... Cậu thầm nghĩ.

"Ngô Vũ Sách cậu đừng quên khi đó tôi rời đi cậu còn nợ tôi một món nợ mà mấy hôm nay tôi cứu cậu là nợ chồng nợ cậu nghĩ xem ít nhất cậu cũng nên trả cho tôi chứ."

      Thở dài một cái Ngô Vũ Sách đáp lời chắc nịch.

"Cho tôi thời gian bao nhiêu vàng anh cứ ra giá tôi sẽ đều sẽ nhận mà trả dần."

"Cậu cho rằng một vị vua sẽ thiếu mấy thứ đó sao?"

Ngô Vũ Sách lần nữa chỉ còn nước bày ra biểu cảm: "..."

"Thực ra cậu bảo mình muốn mạnh hơn đúng không? Sẵn nói cho cậu luôn Hư Không chúng tôi có một ma thuật cấm mà biết bao nhiêu đời nay thất truyền, ma thuật ấy yêu cầu phải có hai người luyện song tu cùng nhau hơn nữa ma thuật, suy nghĩ đều phải đồng nhất với nhau. Nay cậu nhận được một lượng ma thuật của tôi tức là chúng ta đã có sự đồng nhất về ma thuật rồi nên ở lại cùng song hành luyện ma thuật này với tôi là sự lựa chọn tuyệt vời đấy. Nếu cậu không mau chóng luyện thành ma pháp của Hư Không thì nơi này trước sau gì cũng sẽ biến thành mồ chôn cho cậu thôi. "

" Đây là uy hiếp?"

     Ánh mắt Ngô Vũ Sách đanh lại một cái nhìn như mỉa mai lời gợi ý của người đối diện còn Lý Hiên chỉ cười đáp.

"Không. Đây là gợi ý đầy thiện chí."

Thật ra lúc đó Ngô Vũ Sách chỉ muốn hét thẳng vào gương mặt vui vẻ đó một cái.

"Thiện chí cái đầu anh !!!!!"

***

     Rất lâu sau này khi cả hai đã song hành cùng nhau tạo hình bộ đôi Song Quỷ tiếng tăm khắp lục địa Vinh Diệu thì Ngô Vũ Sách mới biết được dấu ấn năm đó Lý Hiên đưa cho mình có ý nghĩa như thế nào qua lời cậu con trai nuôi Lý Tấn của Lý Hiên.

     Rằng đây không chỉ là biểu tượng hoàng gia của Hư Không mà còn là biểu tượng dành riêng cho các hoàng hậu hay nữ hoàng của Đế Chế này. Nói một cách khác ngay từ lần đầu gặp gỡ Lý Hiên đã định cho cậu làm bạn đồng hành cả đời của mình. Lại nói rất lâu mới có thời gian riêng nói chuyện cùng Ngô Vũ Sách khi Lý Hiên vắng mặt đồng chí Lý Tấn liền trực tiếp tường thuật lại mọi chuyện đã diễn ra- những chuyện mà Ngô Vũ Sách chưa bao giờ được nghe kể cả.

*****

     Ngô Vũ Sách cau mày một thân tử y ngồi chéo chân lên ghế tựa sang trọng nhẹ nhàng uống cạn ly rượu nho trên chiếc bàn gần đó ánh mắt thì lại đổ ra phía chiếc hồ nhỏ ngoài cửa sổ.

"A Sách, hôm nay sao có tâm trạng đến chỗ anh vậy?"

     Lúc mặt trời đã xuống núi thì chủ nhân căn phòng mới quay về,Lý Hiên sau một ngày tuần tra bên ngoài đã quay trở về và ngạc nhiên là con người này lại ở đây.Trong phòng tối om vì Ngô Vũ Sách không chịu mở đèn nhưng Lý Hiên cũng không để tâm đến nó bằng việc người kia rời chỗ ngồi từng bước đến gần anh.

     Gương mặt Ngô Vũ Sách mang một nét đẹp lạnh lẽo như băng đá bao nhiêu năm nay chưa hề thay đổi trong bóng tối chỉ có đôi mắt là hiện rõ nhất tựa như loài mèo di chuyển không một tiến động Ngô Vũ Sách tiến đến trước mặt Lý Hiên. Sau từng ấy năm ở tại Hư Không lại tu luyện ma thuật Trận Quỷ mà dần một bên mắt của cậu hóa thành màu đen mà mái tóc tím đen ngày xưa cũng dần hóa thành một màu khói xám lạnh lẽo nhưng như vậy thì Lý Hiên cũng không nỡ một chút ghét bỏ. Ngô Vũ Sách dù là cậu thiếu niên yếu ớt trong vườn hoa lâu đài Gia Thế hay là quốc sư phò trợ anh bây giờ thì vẫn là cậu mà thôi.

Không để Lý Hiên hồi tưởng về quá khứ quá lâu, Ngô Vũ Sách đã lên tiếng trước.

"Lý Hiên năm đó anh cố tình để dấu ấn trên người tôi để lấy nó là bằng chứng sau này ép phong tôi làm hoàng hậu sao?"

      Lý Hiên giật mình, cả người bỗng chốc bị ánh nhìn kia làm lạnh cả sống lưng, trong lòng như ngàn vạn con thú chạy qua thầm mắng thằng nào tiết lộ chuyện này ra hại hắn. Chuyện này lộ ra A Sách không giận mới là lạ, Lý Hiên lạnh người. Chưa kịp nghĩ giải thích như thế nào cho phải Lý Hiên trực tiếp nhận thấy thanh thái đao Hồng Liên Liêm Vũ lạnh toát đã đặt lên cổ mình.

    Bằng một chất giọng ngọt thanh như đường nhưng lại sắc bén hơn dao Ngô Vũ Sách lại tiếp tục truy vấn.

"Lại nghe nói năm đó khi tôi bị thương kia thì anh hoàn toàn có thể dùng phương pháp bình thường truyền ma pháp qua lòng bàn tay tôi tại sao khi đó anh lại dám làm thế với tôi chứ?"

   Mồ hôi Lý Hiên ra như tắm, cả lịch sử đáng xấu hổ này của hắn cũng bị moi ra là như thế nào? Là ai bán đứng hắn?

     Lý Hiên không biết và cũng chả còn tâm trạng đâu để tìm hiểu khi Trận Quỷ từ khi nào đã được rải dưới chân hắn như cỏ mọc sau mưa. Nhìn ánh mắt ác liệt của Ngô Vũ Sách là Lý Hiên cũng hiểu mình đen như thế nào rồi.

     Đêm đó ở phòng riêng của đức vua Hư Không những tiếng nổ lớn liên tục vang lên, ánh sáng đủ màu của trận quỷ nổ ra như pháo hoa rực sáng một góc trời.

Đối với điều này, đứa con nuôi của Ngô Vũ Sách là Cái Tài Tiệp chỉ bày tỏ.

"Chuyện gia đình người ta, em không can được mà cũng chả dám can. Cha nuôi tức giận đáng sợ lắm."

***

      Khi Ngô Tuyết Phong xuất hiện ở Đế Chế Hư Không càng là chuyện sau đó rất lâu lâu sau đó nữa. Khi đó dù cả người mang thương tích nặng nề nhưng Ngô Tuyết Phong vẫn thừa sức tỏa ra khí tức đầy lạnh lẽo cảnh cáo Lý Hiên. Dù mất liên lạc với em trai mình quá lâu nhưng với con mắt tinh đời Ngô Tuyết Phong thừa sức hiểu em mình có vai trò gì trong mắt kẻ đứng đầu Đế Chế Hư Không này.

    Mà em trai y dù thái độ ác liệt là thế nhưng với sự hiểu biết của mình Ngô Tuyết Phong không khỏi ngao ngán. Đúng là lớn rồi không thể giữ được...

Ngô Tuyết Phong đau lòng nhưng Ngô Tuyết Phong không nói.

****

     Một ngày nọ sau khi đã thoái vị cùng Ngô Vũ Sách đi chu du khắp lục địa Lý Hiên hỏi người bạn đồng hành của mình một câu hỏi mà đã có từ rất lâu rồi nhưng anh chưa bao giờ dám hỏi.

"A Sách em có bao giờ hối hận vì đã ở lại với anh và giúp Hư Không không?"

Như thể ngạc nhiên với câu hỏi đó, Ngô Vũ Sách khi ấy dừng cước bộ quay lại hỏi ngược.

"Sao lại tự nhiên lại hỏi thế?"

"Không. Anh chỉ chợt nghĩ nếu khi đó không phải biến cố đó diễn ra thì em liệu có đến tìm anh không? Thậm chí liệu chúng ta có còn cơ hội gặp nhau ... Nếu như không được tái ngộ thì chuyện gì sẽ xảy ra sau này chứ?"

     Dưới ánh chiều tà giữa những chiếc lá phong rơi đỏ cả đất trời, Ngô Vũ Sách bậc ra một tiếng cười khe khẽ nói như thể trêu đùa.

"Nếu không gặp lại... Ừm có khi bây giờ hai chúng ta còn chả nhớ mình từng gặp một người như vậy từ thuở thiếu niên cũng không chừng. Nhưng mà anh quan tâm làm gì... Bây giờ không phải đang đi du hành cùng nhau sao? Nghĩ lại chuyện cũ làm gì?"

     Nụ cười của người ấy vẫn tươi như vậy dù khóe mắt đã xuất hiện những vết chân chim thấy rõ, mái tóc của y cũng sớm chuyển thành một màu trắng thuần túy do thời gian để lại. Lý Hiên nhìn Ngô Vũ Sách chăm chú hệt như lần đầu cả hai gặp nhau ở vườn hoa đêm hôm đó mà mỉm cười.

Người là nhân loại sự sống ngắn ngủi còn ta là Quỷ sống hơn người cả mấy ngàn năm.

Thời gian đi qua người đem đi tuổi xuân của người không chút thương xót mà ta chỉ có thể đứng ngoài bất lực nhìn người bị tuổi tác bệnh tật dày vò.

Mái tóc ta thì mãi xanh trong khi người lại chóng bạc.

Nhưng dù có thế nào người vẫn là người đẹp nhất, tốt nhất ta từng gặp qua.

*****

     Rất lâu rất lâu rất lâu sau này khi các thế hệ tân vương lên nắm quyền ở Hư Không này người ta vẫn lưu truyền về hai huyền thoại đã cùng tạo ra một thời kỳ thái bình thịnh thế cho Đế Chế này. Song Quỷ Hư Không trở thành một trong những biểu tượng bất diệt trong lịch sử Đế Chế này cũng như là lịch sử của lục địa Vinh Diệu.

******

" A Sách, ngủ một giấc ngon nhé. Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại mà."

     Đặt người đang yên bình trên tay mình xuống, Lý Hiên đứng đó mỉm cười một nụ cười mãn nguyện đến kỳ lạ. Bây giờ là đầu đông tuyết bắc đầu rơi nhẹ xuống vạn vật, hệt như lần đầu hai người gặp nhau. 


-------end-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top