Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đầu


Thời đại đuổi theo Ánh sáng.

Thời đại mà nếu ai đó chỉ muốn ở yên trong bóng tối sẽ vĩnh viễn bị đào thải, bị bỏ lại phía sau những người vẫn đang không ngừng chạy theo ánh sáng phía cuối đường hầm sâu hun hút.

Thời đại có người sống bằng việc bán đi ánh hào quang được thượng đế ban tặng. Thời đại có người chấp nhận dùng vật chất đổi lấy chút ánh sáng không thuộc về mình chỉ để xoa tan đi bớt bóng tối hay thường ghé đến vào mỗi giờ tan tầm nhưng vẫn còn bận dính lấy mớ giấy tờ hỗn loạn trước mắt.

Thời đại nếu không muốn bị bóng tối nuốt chửng, phải miệt mài chạy theo ánh sáng.

.

"So Junghwan, đã là năm thứ ba cậu nhận được giải nghệ sĩ xuất sắc nhất năm, cậu đang cảm thấy thế nào?"

Trước ánh đèn từ mười mấy cái ống kính dài nhấp nháy liên tục, So Junghwan vẫn giữ được nguyên vẹn nét cười dịu ôn hoà. Năm thứ ba nhận được cùng một giải thưởng, năm thứ sáu đối diện với hàng loạt ánh sáng chớp tắt liên hồi ngay trước tầm mắt, một khả năng hiển nhiên được mài dũa bởi thời gian của những con người luôn sống dưới ánh đèn sân khấu, ánh hào quang trước màn ảnh. Junghwan hướng mắt về người đang trưng ra vẻ mặt cũng giả dối không kém mình, gật nhẹ đầu với người nọ trước khi mở miệng cất lời.

"Đương nhiên là tôi thấy rất vui, và để có được như ngày hôm nay, chắc chắn là không thể không nhắc tới sự quý mến từ những người bạn hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi, cả những cơ hội quý giá từ công ty chủ quản đã tin tưởng trao đến tôi. Thành thật cảm ơn từng người một." So Junghwan nói xong, cùng lúc gập người thành góc vuông vức thẳng tắp, bày trí ra vẻ ngoài vô cùng lịch thiệp cung kính khiến những ống lens đối diện lại càng điên loạn nháy lên với tốc độ không ngưng nghỉ giây nào.

Người dẫn chương trình vừa đưa ra câu hỏi với Junghwan cũng không hề kém cạnh chút nào, cô nàng vói tay ý muốn đỡ Junghwan trở lại nhưng cậu nhanh hơn một nhịp, thẳng lưng như ban đầu, nói thêm vài câu sáo rỗng rồi cẩn thận rời đi với chiếc cúp lưu niệm vẫn nắm chắc trong lòng bàn tay.

Lúc So Junghwan ngã được lưng ở ghế sau của chiếc xe đen nghịt được che kín bưng chẳng lộ ra chút nào với bên ngoài. Junghwan bây giờ mới thở nhẹ nhõm được một hơi, bỏ đi lớp mặt nạ ôn hoà vui vẻ để trở về làm chính mình.

Nụ cười xã giao lịch thiệp tắt ngóm, bị thay bằng nét mặt mệt mỏi chán chường. Junghwan tháo lỏng nơ ở cổ áo, bỏ luôn hai ba cái cúc đầu tiên, cả người tựa hẳn vào phía sau lưng ghế, mắt vừa nhắm vài giây đã nghe thấy tiếng thở đều nhịp vang lên.

Vừa đáp vội xuống sân bay cách đây vài tiếng. Junghwan đã lập tức bị dựng người trở về công ty để tạo mẫu tóc, đắp phấn tô son, khoác lên mình bộ áo quần có giá trị lên tới cả chiếc ô tô đến từ nhà tài trợ. Một ngày của Junghwan, từ rất lâu rồi không còn chỉ dài hai mươi bốn tiếng.

So Junghwan xuất thân là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng có tầm ảnh hưởng vừa phải. Không quá nổi bật tiếng tăm cũng không đến mức chìm sâu tận đáy không ai biết tới. Ra nhạc vẫn được đón nhận ở mức độ không bị gọi là quá tệ, nhưng để nói thành công thì vẫn chưa được với đến lần nào. Cuộc sống người nổi tiếng của So Junghwan khi mới ra mắt vốn cũng được gọi là êm đềm trôi qua, mà chính Junghwan cũng chẳng mong muốn gì cao sang hơn.

Năm mười tám tuổi, lúc đứng trước sự lựa chọn mang tính quyết định không nhỏ với tương lai sau này. Junghwan đột nhiên lọt vào mắt xanh của một nhân viên trong bộ phận tìm kiếm người mới ở công ty chủ quản hiện tại. Thế là Junghwan quyết định trở thành idol chỉ vì nghe mọi người kháo nhau về việc căn tin của công ty nọ có rất nhiều món ngon.

Trở thành một thành viên phụ trách vị trí nhảy chính của nhóm với năng khiếu liên quan đến vận động từ nhỏ, chuyện hát hò thì nhờ vào những ngày bám chân giáo viên thanh nhạc mà cũng khá hơn nhiều so với ngày đầu tiên biết mình sẽ làm người nổi tiếng. Là một thành viên có lượng fan only cũng chỉ rơi vào tầm trung, đi ra đường nếu lỡ quên che chắn vẫn sẽ bị fan chụp lại rồi truyền nhau khắp các ứng dụng xã hội nhưng cùng lắm là chỉ trong nội bộ fan. Mọi thứ đối với So Junghwan năm hai mươi hai tuổi đều dừng lại ở mức vừa đủ, không thiếu cũng chẳng thừa.

Nhưng cho đến khi bước sang tuổi hai mươi ba, So Junghwan vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác rồi bước tới một quyết định đổi đời lúc nào không hay.

Chấp nhận đóng vai phụ cho một bộ phim truyền hình có kịch bản rũ rích mà chẳng ai nghĩ nó sẽ làm nên chuyện. Chính So Junghwan khi gật đầu đồng ý cũng chỉ bởi vì thời gian đó lịch trình có quá nhiều khoảng trống rảnh rỗi.

Vậy mà từ tập phim thứ ba, lượt người xem đột ngột tăng cao khó hiểu. Có nhiều người chuyên phân tích phim ảnh lên bài nói rằng, dù kịch bản phim không mới nhưng cách xây dựng tình huống, diễn biến câu chuyện, rồi tính cách mỗi nhân vật cũng kì lạ đặc biệt. Mà nổi bật nhất sau hai vai chính lại là nhân vật phụ vốn rất mờ nhạt mà Junghwan thủ vai.

So Junghwan đương nhiên không hiểu mấy người ngoài kia nói gì. Nhưng công ty chủ quản thì đích thị là một nhà tư bản nguyên chất, miếng mỡ vừa ngon vừa bổ trước mắt, làm gì có con mèo nào chịu nhả ra dễ dàng.

Lúc đó công ty chỉ yêu cầu Junghwan duy nhất một chuyện, tập trung toàn bộ khả năng vào hình tượng nhân vật của bộ phim kia. So Junghwan mặc dù là kiểu người an phận nhưng lại không phải kiểu người sẽ vì muốn ở yên một chỗ rồi bỏ lơ bản thân không phát triển. Bằng chứng là khi Junghwan đồng ý trở thành idol phải hát phải nhảy tốt trên sân khấu. Cậu đã bỏ ra không ít thời gian dính lấy phòng tập bất kể ngày đêm dù đấy chưa hề là ước mơ thuở nhỏ. Nên dù khi đó chỉ được giao cho một vai nhỏ xíu nghe qua chẳng thấy chút tầm quan trọng nào, So Junghwan vẫn biết cách làm cho nó trở nên đặc biệt toả sáng theo cách riêng của cậu.

Đó là cách cuộc đời của một người thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Junghwan không phủ nhận việc mình may mắn, nhưng sẽ phản đối kịch liệt nếu ai đó nói cậu chỉ nhờ vào mỗi may mắn.

Sau vai diễn để đời của bộ phim nọ, công ty không ngừng đốc thúc Junghwan với thêm nhiều vai diễn khác. Junghwan lúc này đã biết bản thân cần gì muốn gì, chính tay cậu phải chọn lựa kĩ càng kịch bản trước khi quyến định gật đầu đồng ý. Việc Junghwan nổi hơn cũng kéo thêm không ít người hâm mộ về cho nhóm, Junghwan chấp nhận nhân đôi công việc, vừa tham gia một hai bộ phim vừa biểu diễn, ra nhạc cùng nhóm.

Vào sinh nhật năm hai mươi ba tuổi. So Junghwan nhận ra lượng người xem trực tiếp ở buổi tiệc tổ chức sinh nhật của cậu đã tăng vọt gấp đôi so với năm ngoái. Cũng là khi Junghwan biết quãng đường sắp tới đã không còn có thể thong thả mà đi, lâu lâu muốn dừng lại ngắm nghía cảnh trời cũng là chuyện không thể nữa rồi.

.

Hành động bất chợt dừng xe của tài xế làm Junghwan trở mình tỉnh giấc. Vẫn còn trong cơn buồn ngủ chưa qua, Junghwan mơ hồ nhìn thấy vị tài xế của mình bước khỏi ghế lái, sau đó bên ngoài truyền tới một loạt âm thanh đùng đẩy trách nhiệm. Lúc này Junghwan mới thật sự tỉnh táo, cậu xoa nắn phần cổ sau mỏi nhừ, gật nhẹ đầu với lời căn dặn cứ ở yên một chỗ từ quản lý.

Xe của người nổi tiếng là loại được lắp đặt toàn bộ bằng kính một chiều, chỉ có bên trong nhìn được bên ngoài chứ không có vế ngược lại. Junghwan vẫn ở nguyên vị trí, nhìn thẳng tới chỗ chiếc xe đối diện. Chiếc xe bên kia là kiểu dù cho người không hiểu biết gì về xe cộ cũng nhìn ra nó có bao nhiêu độ đắt tiền, có lẽ vì vậy nên nét mặt của vị tài xế bên Junghwan đã dần tái đủ màu xanh đỏ tím vàng.

"Hyung, bên đó muốn đền bù gì thì chứ theo ý họ đi, em muốn về nhà ngủ."

Anh quản lý từ nãy giờ vẫn luôn đứng ngồi không yên. Phần vì giá trị của chiếc xe kia, phần vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Junghwan. Việc người nổi tiếng dính líu tới một vụ va chạm xe cộ, trước khi kịp biết ai đúng ai sai. Những người có sẵn sự thù ghét luôn chọn việc nhảy vào xâu xé bằng miệng lưỡi trước tiên. Cậu thấy anh vẫn ngần ngừ không chịu lên tiếng, mới chêm thêm vào một câu.

"Trừ vào lương của em, anh mau ra đó nói chuyện đi."

Lúc này anh quản lý mới thở ra một hơi dài, gật đầu rồi rời khỏi xe.

Mà không thêm bao lâu sau, cửa sau của chiếc xe ở phía đối diện cũng bật mở. Người từ nãy giờ vẫn yên lặng lấp ló ở ghế sau xuất hiện. Junghwan thì không mấy khi chịu quan tâm đến nền kinh tế nước nhà, chuyện thành phố này có nhiều người giàu đến sinh sống là chuyện ai cũng biết. Nhưng chuyện những người kia là ai thì chẳng nằm trong tầm hiểu biết của So Junghwan. Nên khi người đàn ông nọ vừa bước khỏi xe rồi hoàn toàn để lộ rõ mặt mũi, Junghwan cũng chỉ cảm thán người này thật sự rất đẹp trai.

Người đàn ông có mái tóc nâu đen trông không giống như được chải chuốt kĩ lưỡng nhưng sự rối bời của mái tóc lại không khiến anh ta nhìn xuề xoà khó coi tí gì. Anh chàng giàu có xuất hiện với ánh hào quang cháy phừng giữa đêm đen tĩnh mịch của đường cao tốc, khác với thứ hào nhoáng từ ánh đèn sân khấu của Junghwan, sự toả sáng của người kia là dùng vật chất của cải đắp thành. Người nọ vừa bước khỏi xe đã vội ngoắt tay với tài xế của mình, ghé tai nói vài ba câu gì đó khiến nét mặt của vị tài xế kia chẳng còn chút nghiêm trọng nào nữa, ông bác nọ quay sang vui vẻ cười nói rồi cúi đầu lia lịa với chủ nhân của mình. Tiếp đó Junghwan thấy tài xế và quản lý của cậu cũng thay đổi nét mặt hoàn toàn, cả ba người ban nãy còn căng thẳng mà giờ ai nấy cũng đều đang tay bắt mặt mừng với nhau. Chỉ có duy nhất người đàn ông với vỏ bọc giàu có kia là vẫn giữ nguyên nét mặt từ đầu đến cuối.

Ánh đèn trên quốc lộ có vài cây vừa thoáng chập tắt. Hai chiếc xe vụt ngang nhau và có ai đó vừa ngoái đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top