Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giữa 0.16


Đối với những người luôn làm việc lớn như ngài Kanemoto, tình yêu có lẽ là thứ nhỏ nhặt nhất trên đời này. Hoặc có khi còn bị xem là vật cản.

Hồi năm mười sáu tuổi, trước lúc gặp được Haruto. Hình như Yoshinori cũng nghĩ thế. Không có gì lạ vì từ ban đầu cậu được nuôi dạy với duy nhất một mục đích, trở thành người thừa kế khối gia sản khổng lồ của gia tộc. Chứ không phải trở thành một người giàu lòng yêu thương nhân loại.

"Dạo này ta thấy con lên tạp chí với thằng nhóc đó hơi nhiều thì phải."

Vẫn là một buổi tối dưới ánh đèn chùm sáng chói, vẫn là món thịt mà Yoshi ít khi nào có thể nuốt trôi. Mùi rượu vang thì đắng hơn cả ngày thường. Yoshi buông lỏng dao nĩa trong tay sau khi nghe cha mình nói. Cậu quá rõ ẩn ý phía sau lời nhắc nhở của ông.

Yoshi sẽ gọi Haruto là một biến số trong đời mình, còn So Junghwan thì là một cơn bão, đến rồi gần như quét sạch đi tất cả những tồn tại trước đó bên trong Yoshi. Có thể đó còn là thứ tình nhỏ nhặt mà ngài Kane không muốn nhắc đến trong đời ông.

Sau khi ngửa cổ nuốt xuống một ngụm đắng ngắt, Yoshi mỉm cười đáp:

"So Junghwan gần đây rất nổi, việc ở công ty giải trí cũng đang tốt hơn rất nhiều."

Ngài Kane gật gù lấy lệ, ông hơi nhếch mép trước khi nói:

"Con biết con cái thì không nên giấu giếm cha mẹ mình bất cứ điều gì mà đúng không? Con vẫn ghi nhớ lời ta dậy chứ?"

Không cần phải cố gắng để ghi nhớ, đúng hơn là không thể nào quên được. Về câu chuyện có một người đàn ông đã thẳng thắn nói với đứa con trai vừa lên mười của mình rằng nó không được sinh ra vì Tình yêu nên nó cũng không cần phải tỏ ra yêu thương bất kì ai. Ông ấy còn nói thêm rằng cảm xúc mà Tình yêu mang lại chỉ khiến con người ta dễ dàng đánh mất chính mình, đôi khi còn khiến họ ngu ngốc nghĩ đến chuyện hy sinh bản thân.

"Con no rồi, con còn có việc, con xin phép về ạ."

Thú thật, Yoshi cũng chưa biết phải đáp lại lời cha mình thế nào. Cuối cùng chỉ có thể chọn cách dễ dàng nhất, là bỏ trốn.

Ngài Kanemoto thừa hiểu con trai mình nghĩ gì, ông không có ý giữ cậu ở lại thêm, sau khi thư thả nhấm nháp cạn sạch ly rượu trong tay mới gật đầu đồng ý để Yoshi được rời khỏi bàn ăn.

Yoshinori lập tức rời khỏi dinh thự nhà Kane, cậu không lái xe về nhà mình, cũng chẳng có việc gì quan trọng như đã nói. Yoshi đánh lái đến trước một ngôi nhà không lớn, chỉ vừa đủ cho một gia đình ba người sinh sống. Cậu để xe dừng lại trước sân nhà, chăm chú nhìn đến dàng hoa leo ngang dọc phủ khắp cổng ra vào. Đột nhiên Yoshi muốn biết khi còn nhỏ, So Junghwan trông ra làm sao.

"Hôm nay không có lịch trình phải không?"

Tin nhắn gửi đi vài giây liền hiện thông báo Đã xem, thêm vài mươi giây thì nhận được phản hồi từ So Junghwan.

"Yoshi nhà ta đã biết theo dõi lịch trình của bạn trai rồi à ^^"

Yoshi vừa bật cười vừa gõ chữ nhắn lại:

"Gặp nhau đi, nhớ cậu rồi."

Không biết So Junghwan có vượt cây đèn đỏ nào trên đường đến chỗ Yoshi hay không mà chỉ mất gần mười lăm phút đồng hồ chờ đợi, Yoshi đã thấy mình chui rúc trong tà áo bông dài của So Junghwan, nghe thấy mùi hương của cậu ấy quấn quýt quanh chóp mũi.

"Tới nhanh vậy?"

Junghwan gật đầu, ép gần khoảng cách giữa hai người một nhiều thêm, giọng nói của cậu thỏ thẻ bên cạnh mép tai Yoshi.

"Tại vì có em người yêu nói nhớ mà."

"Ai em cậu? Dạo này không xem ai ra gì nữa rồi?"

So Junghwan không dám đôi co đáp lại, cậu im lặng ủ ấp Yoshi trong lòng mình. Trời đang độ vào đông, điều hoà chỉ vừa hoạt động chưa lâu, cảm giác sàn nhà vẫn vương vấn chút hơi lạnh làm Yoshi muốn rụt chân. Thành thử ra, cả người cậu như cuộn tròn sâu trong vòng tay lớn của So Junghwan. Hai người đàn ông chen nhau trên một chiếc ghế sofa đơn, vừa thấy chật chội mà cũng vừa thấy an toàn. Được hồi lâu thì Yoshi ngẩng đầu, chóp mũi chạm phải chiếc cằm có hơi lún phún râu của Junghwan. Yoshi vừa chun mũi vì cảm giác châm chích vừa nói:

"Ở đây có hình lúc nhỏ của cậu không?"

"Hửm?"

.

"Dạ, album hồi nhỏ của con. Phòng ba mẹ hả, ngăn thứ hai của tủ quần áo. Dạ, dạ. Dạ? À để tới quốc tế thiếu nhi, con lấy vài tấm đăng lên cho fan xem. Dạ, dạ. Ba mẹ ngủ ngon."

"Con cũng yêu hai người."

Yoshi im lặng như nín thở, kê đầu vào ngực So Junghwan trong cuộc gọi tới một đất nước xa xôi. Ngực Junghwan khẽ run lên mỗi lần cậu cất giọng nói gì đó. Yoshi áp tai nghe thật kĩ dù không nghe được nhưng vẫn lờ mờ đoán ra toàn bộ cuộc hội thoại. Chắc là những câu dặn dò điển hình mà hầu hết cha mẹ trên đời này sẽ mang ra nói với đứa con xa nhà của mình. Bọn họ đang ở rất xa nhau, nhưng Yoshi lại cảm giác thật ra mọi thứ lại rất gần. Chỉ cách khoảng một lời yêu thương.

Cuộc gọi kết thúc, Yoshi lẽo đẽo theo sau Junghwan cho tới khi đươc nhìn thấy một hộc tủ chất đầy ảnh chụp lúc nhỏ của một bé trai trắng trẻo và mang theo một cặp mắt sáng ngời. Yoshi thư thả lật giở một hồi thì buột miệng nói:

"Ra là đẹp trai từ nhỏ."

Junghwan nghe xong thì tủm tỉm cười rồi giả vờ ôm tim ngất đi. Bị Yoshi đá vài cái mới lọ mọ tỉnh dậy cùng cậu xem tiếp quá trình trưởng thành của em bé So Junghwan.

"Hồi này Haruto mới gia nhập nhóm." Haruto trong ảnh nhìn gầy nhom, kiểu trẻ em mình mỏng điển hình chứ không phải kiểu thiếu ăn. Lạ nhất là Park Jeongwoo nhìn như đứa mọt sách. Khi nghe Yoshi bình luận như thế, Junghwan nói  ngay thứ Jeongwoo mọt là truyện tranh. Kim Doyoung vẫn chuẩn mực với khí chất hoàng tử từ trước tới nay.

Còn So Junghwan thì nhìn nhỏ con nhất đám, không giống đứa trẻ đã ở tuổi mười hai. Yoshi nói nếu lúc đó hai người gặp nhau, Yoshi sẽ xem So Junghwan là em trai nhỏ cần cưng chiều. Junghwan nghe xong thì cau có bảo cậu chỉ phát triển muộn một chút thôi, nhờ thế mà bây giờ mới có đủ chiều cao vừa vặn để có thể cúi đầu mỗi lúc hôn môi.

"Tấm này là kỉ niệm hai đứa Jeongwoo với Haruto thay răng cùng đợt." Yoshi bật cười ngay khi nhìn thấy tấm ảnh được Junghwan chỉ đến, bên trong ảnh có bốn người, đương nhiêm nét mặt không khác biệt tới mức Yoshi không nhận ra, hai người thiếu răng là ai.

"À lúc này thằng Jeongwoo bày đặt hát hò tỏ tình với thằng Ruto nè. Lúc đó tôi với Doyoung chịu đựng nhiều lắm."

"Đoạn này là lúc tốt nghiệp. Ba mẹ tính đi định cư bên kia, còn tôi thì muốn ở lại làm thực tập sinh." Junghwan nói giữa chừng thì ngưng, nghĩ vài chút lại tiếp tục - "May mà cuối cùng bọn họ không phản đối gì. Chỉ có hôm ở sân bay mẹ khóc hơi nhiều."

Yoshi gật gù, nhìn vào tấm ảnh ba người nhà So chụp cùng nhau trước khu bán hàng miễn thuế ở sân bay. Có thể nhìn ra cặp mắt đỏ hoe của mẹ Junghwan, ba cậu trông bình tĩnh hơn nhưng vẫn thấy được gì đó rất tiếc nuối trong mắt ông. Chỉ có thằng nhóc họ So là nhìn khác biệt, đôi mắt híp lại lúc cười, vừa rạng rỡ mà cũng vừa hơi chói mắt người ta.

Cả hai chỉ mới lật mở cuốn sổ ảnh đầu tiên mà những mảnh kỉ ức xưa cũ của So Junghwan đã rơi kín khắp căn phòng. Mọi thứ rực rỡ và sống động hơn nhờ lời kể của Junghwan, làm Yoshi có cảm giác mình cũng từng hiện diện ở đâu đó trong những khung kỷ niệm.

"Hồi nhỏ thú vị quá ha."

"Lớn lên còn thú vị hơn nữa nè."

Thật ra trong phòng đọc sách nhà Kanemoto, cũng được lưu trữ vài tập ảnh về quá trình lớn lên của Yoshinori. Nhưng không có tấm ảnh nào về hai chiếc răng sữa được nằm gọn trong một đôi bàn tay, không có tấm ảnh nào chụp một đứa nhỏ oà khóc bên cạnh chiếc xe đạp đang lật ngã còn bản thân nó thì nhem nhuốc cả người. Cũng không có bức ảnh vào chứa một gia đình bên đốm lửa chập chờn ánh sáng. Không có bất cứ kiểu ảnh nào giống một gia đình.

Chỉ có Yoshinori với những tấm bằng khen thưởng, xung quanh cậu là những người không lạ nhưng chẳng thân quen, họ thay đổi theo thời gian. Hành trình lớn lên của Yoshi chỉ có từng đó thứ xảy ra.

Nhưng cũng may là rất nhiều ngày sau đó, So Junghwan đã kịp xuất hiện. Dùng đủ mọi cách để lắp đầy những cuốn sổ ảnh bằng kỉ niệm giữa cả hai. Rồi cho đến khi thời gian lại dần qua đi, vẫn là hai người cùng nhau chui rúc trong một tấm chăn bông, cùng nhau lật mở từng khung ký ức giữa một ngày đông rất ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top