Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 01: VĨNH VIỄN DÕI THEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chúng ta cùng sinh ra trong một gia đình phú hào ở Giang Nam. Ta vừa sinh ra đã không khóc không nháo, im lặng như một hài tử câm. Nàng thì nhu thuận yếu ớt, tiếng cười khanh khách trong trẻo biết mấy.

Ta cùng nàng bị tách ra. Một vị đạo sĩ nói ta chính là một cái tai tinh làm vẩn đục tiền đồ rộng mở của nàng. Là tỷ đệ mà lớn lên có mình ta không ngừng sống sau cái bóng của nàng, nàng thì vẫn lớn lên, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, cũng không hề hay biết mình có một tiểu đệ đệ đáng kinh tởm biết chừng nào.

Chúng ta lớn lên, ta ngày nào cũng đến hoa viên nhìn nàng để rồi lại tiếp tục cô đơn trong bóng tối. Nhiều năm trôi qua mà cuộc sống vẫn cứ thế, ta vẫn vậy, nàng vẫn vậy, tựa như một vòng luân hồi bất tận không có điểm dứt.

Vì là song sinh, chúng ta có khuôn mặt giống y như đúc. Chỉ khác là, làn da của ta trắng bệnh đến dọa người, đôi mắt trũng sâu u tối, môi khô nứt nẻ với giọng nói khản đặc khó nghe. Nàng thì ngược lại, lanh lợi hoạt bát,nhỏ nhắn yêu kiều. Suốt Giang Nam không ai không biết nàng. Ta khác, nơi ở của ta ngập tràn chướng khí, không ai muốn lại gần, ngay cả cha nương cũng như đã quên ta...

Ta nhớ, sinh nhật 6 tuổi của chúng ta, cha nương hồ hởi tiếp khách, luôn miệng tự hào: "Nhi nữ nhà ta... Phiên Phiên nó..." Ta nhìn những bọc quà to nhỏ, cảm xúc như đợt hồng thủy tuôn trào. Đau lòng có, ghen tị có, nhưng ta biết mình không hề hận. Đối với vị muội muội này ta mơ hồ có một mối ràng buộc, tựa như sợi dây xích sắt cột chặt lấy linh hồn thể xác, khiến ta đối nàng không thể tồn tại một chút địch ý. Như thế, đau, đau lắm.

Cha, nương, có bao giờ người nhớ đến hôm nay cũng là sinh nhật một hài tử khác của người?

7 tuổi, cuối cùng nàng cũng biết đến sự tồn tại của ta.

Nàng thường xuyên trốn cha nương đến chỗ ta chơi, luôn miệng hỏi: "Ngươi là ai?"

Đó là lần đầu tiên ta thực chán ghét nàng, cũng như cực chán ghét bản thân.

Nàng nói ta lớn lên thật giống nàng, liệu ta có phải họ hàng của nàng không. Đầu ta ong ong, điều duy nhất ta để ý chính là lời nói của nàng: là ta giống nàng, chứ không phải nàng giống ta.

Vĩnh viễn chỉ có thể dõi theo...

Một loạt các tiếng cười nhạo, phỉ bánh ta vang lên trong đầu. Những lời mắng chửi giận dữ cứ thế mà ập tới, đan xen vào nhau.

Thế rồi ta bỗng nghĩ, một điều chẳng giống ta chút nào.

Phiền phức.

Thấy biểu tình kì lạ của ta, nàng khẽ kéo tay áo thấp giọng hỏi han.Ta như bị ma xui quỷ khiến, liền hất tay ra, đẩy nàng xuống ao cá.

Lần đó nàng đã suýt chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top