Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi... Cái đồ nghịch tử! Lại dám hãm hại muội muội ngươi như thế này!"

Bàn tay của phụ thân giáng xuống, ta không chịu nổi, ngã nhoài ra đất. Mẫu thân như không nhịn được, hò hét kêu gia đinh tới đánh ta. Ta bị phạt trượng, phạt roi, bị bỏ đói, rồi lại quỳ một tuần lễ trong hình đường, mỗi ngày chỉ được một bát nước trắng. Nếu không phải gia gia vừa vặn quay về phủ, nhớ ra ta, có lẽ ta đã chết đói ở chốn tăm tối bẩn thỉu đó mà không ai hay.

Nhưng dù đã được đưa ra kịp thời, ta vẫn chỉ còn nửa cái mạng.

Uất ức, uỷ khuất, bi thương đan xen, ta vẫn không thể hận nàng, đành phải trút hết mối hận này lên người các vị trưởng bối. Ta muốn báo thù, nhưng không đủ thực lực.

Mang theo suy nghĩ như vậy, ta gặp hắn.

Hắn là Mạc Cẩm Đình, tiểu vương gia của Ninh vương phủ, Thiên Phụng hoàng triều. Hắn hơn ta 3,4 tuổi, tính lại vô cùng trưởng thành. Mạc Cẩm Đình chán ghét chuyện triều chính, Ninh vương gia cưng con hết mực, đưa hắn tới Lục phủ học chuyện kinh doanh. Mạc Cẩm Đình thường theo muội muội chạy đến chỗ ta chơi, đáng ngạc nhiên là, hắn đối với ta vô cùng thân thiết. Mạc Cẩm Đình dạy cho ta rất nhiều thứ hay ho ở thế giới bên ngoài, điều này ta thực cảm động. Nhớ lần đầu gặp, hắn đã nói:

"Minh, từ hôm nay, ngươi sẽ tên là Minh. Lấy chữ Cẩm trong tên ta, Lục Cẩm Minh. Cái tên thực đẹp."

Ta chui vào cái áo khoác lông hắn tặng, lòng ngập tràn ấm áp. Lục Cẩm Minh, cái tên này là do Mạc Cẩm Đình hắn ban tặng.

"Minh ca ca, ca bỏ rơi muội!"

Phiên Phiên làm nũng khóc. Ta và Cẩm Đình nhìn nhau, hết cách đành phải an ủi nàng. Từ khi hắn đến đây, ta sớm đã gỡ được khúc mắc với muội muội, lòng lại thập phần cảm ơn nàng vì đã đưa Cẩm Đình đến thế giới của ta. Ba người chúng ta cứ thế lớn lên, đó là quãng thời gian đẹp nhất đời ta.

Từng ấy năm, ta yêu hắn tha thiết.

Ta lên 15 tuổi, Mạc Cẩm Đình được đón về kinh thành. Ta cùng muội muội chạy theo, khóc lóc, hứa hẹn, hắn cũng chỉ cười xoà. Phiên Phiên tinh ý phát hiện, hắn cũng rưng rưng nước mắt.

Từ ngày Cẩm Đình đến, cuộc sống của ta ít nhiều tốt hơn. Cha nương e sợ tiểu vương gia, lại thêm muội muội khẩn cầu. Ta chuyển vào Trúc viện đằng sau Mai viện của Phiên Phiên và Hàn viện của Cẩm Đình, giờ hắn rời đi, cuộc sống vẫn thế, chỉ tiếc đã trống vắng hơn.

1 năm sau, một đạo thánh chỉ ban xuống, ban hôn Lục gia đích nữ Lục Phiên Phiên với An vương phủ tiểu vương gia Mạc Cẩm Đình.

Phiên Phiên không chịu, một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, với nàng, Cẩm Đình chỉ là ca ca.

Ta yêu Cẩm Đình lắm,mà ta cũng yêu muội muội, thế nên, ta liền xung phong xuất giá thay Phiên Phiên.

Khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước, ta cũng không phải giả trang nhiều, kiệu hoa đi thẳng từ Giang Nam đến kinh thành.

Đến nơi, ta kinh hoảng, Cẩm Đình như đac biến thành một người khác.

Càng đau thương hơn, ta phát hiện hắn yêu muội muội. Yêu say đắn như thứ tình cảm ta dành cho hắn.

Ta biết hắn chưa bao giờ yêu ta, nhưng ta không ngờ hắn lại yêu muội muội. Mà, đối tốt với ta, hoá ra trước giờ chỉ diễn kịch trước mặt nàng thôi.

Mạc Cẩm Đình điên cuồng, tần nhẫn, ác độc trước mắt ngoài dung mạo, một ly cũng không giống Mạc Cẩm Đình dịu dàng, ôn hoà, tốt bụng trong ký ức.

Hắn coi ta như thế thân. Dù sống trong nhung lụa, ta một ly cũng không vui vẻ gì. Mạc Cẩm Đình bắt ta trang điểm, đeo trâm, mặc y phục cho nữ, hắn bắt ta luyện cái giọng lanh lảnh, đắng yêu của Phiên Phiên, càng quá đáng hơn, ta phải hành xử giống y hệt nàng.

Mỗi lần hắn ôn nhu, hắn sủng nịnh ta, lòng ta đau vô cùng. Đêm động phòng đó, hắn vừa vuốt ve ta vừa thì thầm "Phiên Phiên... Phiên Phiên... Ta yêu nàng..."

Tâm ta như rơi vào đáy cốc. Đau, đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top