Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày bị đuổi khỏi vương phủ, ta vốn không còn chốn nương thân. Lang bạt, giờ đây trên người ta nào còn y bào quý giá, nào còn trâm ngọc đắt đỏ. Phục y đỏ thẫm tựa như tân hôm năm nào giờ đã bạc màu, giống như chân tình hằng ấy thanh xuân của ta.

Cẩm Đình, ngươi làm ta thất vọng.

Tình, không chỉ nói xong là xong, ta vẫn không thể hận hắn, không thể hận muội muội. Đau đớn, dằn vặt, cô độc, bi thương, đây chính là muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong?

Bình tâm lại ta nhận ra.

Là ta sai.

Vốn dĩ kẻ như ta không nên vướng vào lưới tình. Ngày đó nếu không gặp hắn, cuộc đời ta đã rẽ sang một lối khác chăng?

Cứ sống như trước đây, cô độc một mình, có lẽ sẽ tốt hơn được đưa lên thiên đàng rồi một cước bị đá cuống địa ngục. Đau đau lắm. Ta vốn dĩ muốn chết đi, chết rồi sẽ không đau nữa.

Muốn vậy, nhưng ta không đủ can đảm.

--------------------

3 ngày lang bạt ăn xin đã là quá đủ, ta ngất đi ven đường.

Tỉnh dậy ta thấy mình ở một nơi xa lạ. Chung quanh đều là màu đỏ, thứ màu ta căm ghét

Ta nghe một đại nương mặt đầy son phấn thì thầm to nhỏ, ra đây là thanh lâu.

Không chỉ là thanh lâu, đây còn là một nam quán.

Dù thuở nhỏ bị giam lỏng, ta ít nhiều cũng biết gì về chốn bên ngoài. Chốn truỵ lạc này không hợp với ta, ta không thích nó.

Nhưng kẻ nhỏ bé như ta có thể làm được gì chứ?

----------------------------

"A... ân~"

Thanh âm mang theo dục vọng không thể kìm nén vang ra, vốn dĩ đã quen, ta cũng không đưa tay bịt miệng.

Bây giờ ta chỉ cần thật nhiệt tình, vậy chuyện này sẽ kết thúc sớm.

Thânh thể cũng không.phải lần đầu tiên, đã quen bị dị vật nhồi nhét, hậu huyệt tiết ra dâm thuỷ tạo ra những âm thanh dâm đãng khắp căn phòng.

Ánh mắt vô định, ta cật lực trốn tránh khỏi sự thật. Một năm qua, ta vốn chưa từng quên hắn.

Cũng chưa từng ngừng vọng tưởng một ngày nào đó hắn sẽ đến cứu ta.

Vọng tưởng chỉ là vọng tưởng, ta sớm sẽ tuyệt vọng mà thôi.

Kẻ trên người tiết ra, không chút kiêng dè đem tinh dịch trắng đục nhồi nhét vào hậu huyệt, ta thực ghê tởm.

Dường như chưa thoả mãn, gã túm tóc ta kéo về phía dị vật. Đã qua huấn luyện, ta vô cùng thành thục chăm sóc hắn.

Cửa mở ra, có người bước vào.

"Hoàng thúc, biệt lai vô dạng."

(Lâu ngày không gặp)

A.

Dù đã qua bao lâu, ta chưa từng quên giọng nói ấy.

Chính là kẻ đã đẩy ta vào bể trầm luân, kẻ đã huỷ hoại ta đến thế này.

Kẻ ta đã từng yêu mà chưa từng hận.

Cẩm Đình, biệt lai vô dạng.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top