Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

p2 - hồi ức -

[ À mà mọi người nếu rảnh thì mở nhạc bên trên nghe cho nó có không khí :> ]

















Ừm....xin chào! Tôi là Hải và cũng là Nhất thiếu gia của nhà họ Nguyễn

Hiện tại,thì tôi đang vướng phải một vấn đề không đáng có

- Không biết đi đâu rồi !!

- Ê nè ! Hazz....mệt mỏi

Vừa dứt câu là chân tay tôi không thể ngồi yên được mà chạy đi khắp nơi tìm đứa em mình . Nó thì tính cách khá ngược tôi nên làm sao tôi đảm bảo rằng nó không bị làm sao cơ chứ ?

Tôi thì cứ chạy mà cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu hay có nhẽ rằng cứ đi thôi còn việc địa điểm sẽ đến thì đương nhiên tôi không thể sát định được

Thường cái việc này thì rất ít có kết quả tốt đẹp nhưng nó lại là lựa chọn nhiều nhất và cũng là lựa chọn tốt nhất có thể làm,ít nhất nó còn là có thể còn hơn là cứ ngồi đó mà đắn đo

Sau một hồi chạy như con cào cào và không đến nỗi "dở hơi" này thì tôi ngẩn đầu,đưa đôi mắt nhìn về phía trước,cách tôi khoảng 6,7 mét mà hơi thở không được ổn định . Lồng ngực cứ phập phồng trong lớp áo mà mồ hôi đua nhau chảy,nói không phải tự luyến chứ tôi thấy mình trong bộ dạng này cũng có nét đẹp trai nam tính ra phết!!!

Mà lạc đề cũng nhiều rồi thì tôi bắt đầu bước đôi chân mệt mỏi,rã rời này từng bước chậm rãi nhưng vừa đến gần được khoảng cách xa tôi 5 mét thì bỗng tôi khựng lại mà ngó nghiêng nhìn về phía đó . Tôi cũng chẳng biết là mình cũng có cái tính hóng hớt pha thêm một chút tò mò này hồi nào đấy !

- Sao em ở đây vậy ? Người vừa nói xong thì ngồi xổm, cúi xuống nhìn cái thứ "thỏ con" đang sợ sệt bên cái bệ ngồi của bồn hoa lạnh lẽo mà cất giọng nói nắng ấm làm con người đang cảm thấy lạnh giá như "tuyết đầu đông" an tâm hơn phần nào

Tôi thì nhẹ nhàng nhếch lông mày tỏ ra sự tò mò mà cũng có phần lo lắng,cứ có 1 câu hỏi là cái thắng kia định làm gì em tôi chăng ? Nhìn mặt nó vừa lạ mà vừa quen đến tôi cũng chả biết được ! Mà mình quan tâm gia thế nó làm gì nhỉ ? Chỉ biết bây giờ tôi có thể chạy tọt ra mà đưa em tôi về nhưng sao tôi lại không làm thế nhỉ ?

Nhưng đến tôi cũng không ngờ,vì thế nên đây lại là "bước ngoặc" cho câu chuyện dở khóc,dở cười của chúng tôi và sự việc bắt đầu từ đây....

"Thỏ con" kia mới ngẩn đầu nhìn người đối diện . Nhìn vào đôi mắt của nó thì người ta gọi nó là "thỏ con" đâu có sai !

Mà chuyện đáng nói là,không cần đợi đến 5 phút đâu chỉ cần 3 phút sau là đủ để làm cho tôi đứng hình mất năm giây rồi

.....

Mọi người đang thắc mắc có gì mà làm tôi phản ứng như thế chứ gì ? Và sự việc đó chỉ cần hai từ để diễn tả suy nghĩ và cảm súc của tôi thôi .... dó là Không Ngờ

Đứa em tôi nó vứt mất liên sỉ mà....À mà thôi không cần tôi phải kể đâu cho các bạn coi trực tiếp sự việc luôn :)))

-Ừm....

- Có chuyện gì hả em ?

- Là anh ơi...

- Hửm...

- Là anh ơi...

- Sao vậy em,có anh rồi không phải sợ đâu

- Lưu số em đi....

- Hở ? Sao cơ ?

- Khi nào má có cần con dâu thì gọi cho em....

- Cái này là em đang "tính tản" anh đó hả ?

- Đêm dài lắm lúc phải cô đơn một mình trước thềm...

- Em dễ thương hơn anh tưởng....

Dừng,dừng,dừng,dừng!!!!! :)))))

Trong đúng cái lúc đấy, tôi thân là một người anh thì đương nhiên cái hành động mà tôi lao ra chạy cũng không có gì là khó hiểu cả

- Ê anh bạn ơi...Hình như mày đụng nhầm em tao rồi đó!!

Câu đầu là tôi cố gắng nhịn thôi chứ câu sau là nếu có thể tôi đã đấm cho tên kia 1 cái vào mặt rồi :))) Nhưng trong lúc đó tôi tưởng mọi chuyện chỉ đi đến đó thôi,nhưng đương nhiên là không mọi người ạ ! vì nếu có thì tôi kể cho mọi người làm gì,mất thời gian ra

Và mọi chuyện diễn biến theo một cách mà cả 3 chúng tôi đang mặt đối mặt với nhau cũng rất chi là không tưởng . Vì từ đâu ra thêm một người có cái mặt rất chi là giống cái tên kia mà cứ sát sát lại gần tôi .... Mọi người muốn biết sự việc sau đấy nó thế nào không ? Đây ! vì là một người chu đáo tôi cho mọi người xem "trực tiếp" câu chuyện nó diễn biến tiếp theo luôn cho khỏi lòng vòng.

- Anh hỡi anh à.....

Tôi lúc này còn chưa kịp loading...

- Khi nào tía có cần con dâu thì gọi em nha...

- Hở ? Đến cái lúc này là tôi nhận biết được là tình hình nó thế nào rồi nên sự ngạc nhiên nó cũng là dễ hiểu thôi.

- Em đã chán suốt ngày rong chơi một mình la cà...

Vừa giây sau đó tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì tự nhiên cái tên kia lại lao ra vỗ vào vai tôi nói

- Anh bạn ạ...hình như mày cũng động nhầm vào em tao rồi đấy !!

Và tôi cũng chẳng biết là hắn có nghĩ là tôi đang làm gì với em hắn không nhưng điều khiến tôi quan tâm lúc này là nhóc trước mặt tôi nhìn cũng dễ thương đó chứ !

Trong khi tôi đang chưa thoát khỏi sự dễ thương của nhóc này thì cái tên kia lại bị cuốn hút vào sự dễ thương của em tôi

Hazz...vậy nghĩ ra vừa gặp mặt mà thấy tôi và hắn có điểm khá là tương đồng với nhau đó...

Nhưng một hồi sau tôi mới chợt tỉnh và nghĩ lại là "Ủa mình đang cố gắng ngăn đứa em mình trước khi nó gây ra hoạ gì cơ mà ?"

Và xong luôn hoạ của nó là tự nhiên đứa em tôi nó mê cái thằng đó lúc nào không hay :)))

Ừm....Thì hình như tôi cũng không mấy là "lỗ nặng" cho lắm....

"Nhóc này cũng dễ thương đó chứ...."

Và sau khi mọi người coi xong cái tình huống dở khóc dở cười của bốn chúng tôi khi lần đầu gặp nhau rồi thì cũng sẽ biết được sự mê trai của 2 đứa em nhà chúng tôi nó như thế nào rồi đó :)))

Hazz...ya thật là hết nói nổi....🤦

Thôi hẹn gặp lại mọi người 👋

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top