Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Có thứ tình yêu gọi là buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12: CÓ THỨ TÌNH YÊU GỌI LÀ BUÔNG TAY

“Nếu tình yêu chúng ta khiến em đau khổ

Vậy anh thà chấp nhận thoát khỏi ký ức

Nếu như dây dưa biến thành xiềng xích

Vậy anh thà chấp nhận buông tay.

Vì yêu em nên anh từ bỏ

Vì yêu em, nên mất em.”

***

Quốc Minh nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt chìm đắm mình trong những giấc mơ của quá khứ. Anh không hề biết người con gái anh yêu chỉ ở gần anh trong gang tấc, không hề cảm nhận được nỗi đau tột cùng của cô khi phải ép bản thân đưa ra một quyến định không hề dễ dàng. Nước mắt cô cứ chảy, tình yêu của chính mình thì lại nguội ở trong tim.

Anh vẫn nằm ở đây nhưng linh hồn thì đã trôi dạt về những giấc mơ không bao giờ tỉnh lại. Và trong giấc mơ đó, anh vẫn còn là thủ lĩnh ngang tàn độc ác của nhóm giang hồ phía Đông Bắc.

***

Dường như con người khi muốn thích nghi với môi trường sinh sống, họ bắt buộc phải thay đổi bản năng để tồn tại, thậm chí là đánh đổi cả bản chất sẵn có của chính mình.

Quốc Minh của ngày còn là thằng nhóc trộm cắp vặt vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ rằng, rồi sẽ có một ngày mình trở thành cánh tay phải đắc lực của Hắc Bang và là người duy nhất nắm giữ trong tay nhiều đàn em nhất của phía Đông Bắc. Vi để sinh tồn trong thế giới giang hồ, anh đã rèn luyện bản thân để biến mình thành loại người tàn độc mang trái tim sắt đá. Anh chưa từng dung tha cho bất kỳ ai, cũng chưa từng vì ai đó mà nảy sinh lòng thương hại. Chính vì anh sống hệt như một cỗ máy lạnh lùng không cảm giác, nên mới khiến người khác chỉ cần nghe đến tên là đã bỏ chạy.

Thế rồi rất nhiều năm sau đó, lương tâm Quốc Minh trở nên nguội lạnh, bị đè bẹp bởi những đam mê nhục dục cũng như bản tính khát máu đặc trưng của người trong giang hồ. Anh đã biết được mùi vị của đàn bà, đã lên giường với không biết bao nhiêu người và cũng đã từng nhẫn tâm rời bỏ họ không thương tiếc. Trong số những người phụ nữ của Quốc Minh khi đó, đã có một người yêu anh bằng cả sinh mạng – đó là Bảo Vy.

Đêm đó, cô kinh hoàng liếc nhìn cái xác bên cạnh – người đàn ông vừa mới làm nhục mình, trên tay còn siết chặt thanh sắt hoen gỉ đẫm máu. Có lẽ suốt cả cuộc đời anh vẫn không thể nào quên được ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng khi bàn tay lạnh ngắt của cô níu chặt chân anh, toàn thân mỏng manh yếu ớt đến mức anh nghĩ rằng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến:

“Đừng bỏ đi, xin anh! Tôi không muốn giết ông ta, tôi thật sự không cố ý đâu. Anh đừng báo cảnh sát, tôi xin anh!”

Cuộc sống như một sự sắp đặt tình cờ của số phận, có thể khiến Quốc Minh tình cờ chạm mặt Bảo Vy trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ, cũng có thể lập tức khiến loại người như anh loé lên một sự thương hại chưa từng có, cho dù cảm giác đó chỉ xuất hiện trong tích tắc.

Đôi mắt của cô trong suốt nhưng đẫm lệ, sự tuyệt vọng bi thương ấy đã từng một lần đâm thẳng vào trái tim Quốc Minh, khiến anh không kìm lòng được mà ra tay nghĩa hiệp. Thật ra anh nào có tốt lành gì, chỉ đơn giản là trong đầu đang thích thú với việc vừa tìm được một con mồi ngon mới. Phải, chỉ đơn giản như vậy thôi!

Rồi không hiểu vì sao, trong những ngày tiếp theo sau đó, cô vô tình biến mình trở thành người đàn bà của Quốc Minh.

Cô choáng ngợp với sức quyến rũ toát lên từ bản chất đàn ông của anh, dễ dàng bị những cử chỉ theo đuổi cuồng nhiệt làm ngu ngốc, cuối cùng trao trọn cả trái tim và thân xác cho quỷ dữ mà không hề hay biết. Cứ như vậy theo từng ngày tháng trôi qua, cô cam phận ở bên anh, chăm sóc và cung phụng anh như tôn thờ một vị vua chúa. Cuối cùng ròng rã suốt hai tháng trời, thứ mà cô nhận được lại là ánh mắt chán ngán và sự tuyệt tình độc ác của người đàn ông mà mình yêu điên dại.

“Khóc, khóc, suốt ngày chỉ biết khóc thôi! Bảo Vy à, ngoại trừ khóc ra, cô còn biết làm cái gì nữa?” – Anh biết mình chính là cả thế giới của Bảo Vy, thế nhưng ngày đó vẫn không ngăn được cảm giác chán ghét đến tận cổ khi suốt ngày cứ phải dỗ dành người con gái đó – “Bảo Vy à, tôi còn rất nhiều việc phải làm lắm, không rảnh rỗi mà suốt ngày phải dỗ dành một đứa con nít như cô đâu!“

“Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Quốc Minh, anh đã từng nói sẽ không bồ bịch, không lăng nhăng, cũng sẽ không tay ôm eo một người con gái khác …”

“Cô ngu thật, lời đàn ông nói cũng tin được sao? Đừng theo tôi nữa, cũng đừng bám lấy tôi nữa!”

“Anh đừng như vậy …” – Đêm mưa hôm đó, cô đau khổ níu kéo anh bằng mọi cách, thậm chí là điên loạn ngăn cản không cho anh rời khỏi ngôi nhà từng thuộc về hai người họ -“Anh không còn yêu em cũng không sao. Nhưng còn …còn cái thai? Quốc Minh, anh nỡ để đứa bé ra đời mà không biết cha của mình là ai hay sao?”

“Phá nó đi!”

Quốc Minh của năm đó tàn nhẫn bỏ lại cho cô ba từ tuyệt tình nhất rồi bỏ đi, không một lần vướng bận, không quay đầu lại, thậm chí cũng không nghĩ rằng cuộc đối thoại đêm hôm đó lại chính là lần cuối cùng Bảo Vy có thể nói chuyện với anh.

Cô chết đi và mang theo trái tim bị tổn thương, hơn thế nữa còn cùng đứa con trong bụng về sang thế giới bên kia. Và anh cũng không thể nào ngờ, cái chết của cô lại chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của mình.

Nếu không phải vì anh đểu cáng, có lẽ Bảo Vy sẽ không quá đau đớn rồi sẩy thai, cũng sẽ không đến lượt người em song sinh của cô lựa chọn con đường dại dột là trả thù. Nếu như không có những chuyện đó thì chắc chắn sẽ Quốc Minh sẽ không đem lòng yêu Tường Vy, để rồi phải vì người con gái đó mà bất chấp tất cả.

Trong số những người đàn bà bước qua cuộc đời của Quốc Minh, chỉ có hai người khiến anh suốt đời không quên được chính là hai chị em sinh đôi mang cùng một gương mặt. Sâu trong thân tâm anh biết rõ, Bảo Vy chính là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời mình, và Tường Vy lại chính là người con gái anh cam lòng đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ.

Vì một người con gái, anh mới đánh mất một bên mắt. Cũng vì cô gái ấy, anh mới hết lần này đến lần khác chống đối lại đại ca mình từng tôn kính, quyết định từ bỏ thân phận thủ lĩnh phía Đông Bắc để có thể cùng Tường Vy sống một cuộc sống bình yên như bao người khác. Và cũng vì yêu cô ấy mà trong suốt ba năm qua, cho dù có bị đánh đập đến thương tích đầy mình, anh vẫn quyết không dùng đến vũ lực.

Quốc Minh của lúc này, mắt vẫn nhắm nghiền trên chiếc giường đầy mối tơ nhện, tuy rằng ý thức vẫn chưa hề trở lại nhưng có một câu nói vẫn cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu anh. Câu nói ấy, có lẽ suốt cả cuộc đời này anh vẫn không quên:

“Anh đừng hòng làm tôi cảm động.Nguyễn Thuỵ Tường Vy tôi tuyệt đối không quên anh – không bao giờ quên người đã hại chết chị hai của mình! Tôi không trả thù được anh, nhưng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”

Đúng vậy, Quốc Minh chính là kẻ thù đã hại chết chị gái Tường Vy, khiến hai chị em họ phải cách biệt âm dương trong đau khổ. Cho dù anh có yêu cô đến cỡ nào, có vì cô mà làm bao nhiêu chuyện thì sao chứ?

Đến cuối cùng, người cô yêu vẫn không phải là anh!

Trong bóng tối, gương mặt xanh xao không còn sức sống của anh khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng phải đau lòng. Ngay cả Tường Vy cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt.

Một thế giới, một không gian, cả anh và cô chỉ cách nhau vài bước, thậm chí là tưởng chừng như chỉ cần với tay là có thể chạm được. Tường Vy trống rỗng nhìn anh nằm bất động trước mặt mình, vốn dĩ không nhận ra được trên tay người đàn ông này vẫn đang nắm giữ một vật gì đó rất chặt.

“Nhìn đủ chưa?”

Giọng nói đáng sợ ấy lại một lần nữa vang bên tai khiến tim Tường Vy đau như bị dao cứa, nhưng cô vẫn quyết không nói gì.

“Chọn đi!” – Quốc Hùng cười khẩy – “Chỉ một đứa có thể sống!”

Ông ta vẫn không hề buông tha cô, vẫn muốn đày đoạ cô xuống địa ngục. Cô đau khổ tức là Gia Long cũng đau khổ. Và cũng bởi vì, ông ta muốn nhìn thấy Gia Long đau đớn.

Tường Vy chính là điểm yếu của Quốc Minh và Gia Long. Nhưng điểm yếu của Tường Vy là ai, người trong lòng của cô thật sự là ai, ngày hôm nay ông ta sẽ phanh phui tất cả!

Trời nổi giông, những cơn gió lạnh lẽo thổi qua các kẽ hở, lùa vào trong phòng khiến Tường Vy không nén được đau đớn. Quyết định của cô là gì, sự lựa chọn của cô là gì đây?

Cô hướng ánh mắt bi thương nhìn về phía Gia Long rồi lại nhìn về phía Quốc Minh, cảm nhận được trái tim mình tan nát thành trăm mảnh. Phải rất lâu sau đó, rất lâu rất lâu sau đó, cô mới nhìn sang Gia Long, cuối cùng bật cười trong nước mắt:

“Gia Long, anh nhất định phải sống!”

“Wow!” – Quốc Hùng nhướn mày thích thú, từng lời từng chữ buông ra hệt như dao cứa vào tim cô một nhát – “Đó là sự lựa chọn của cô sao, Tường Vy?”

Cô đau đớn cắn môi, giọng run lên:

“Phải!”

“Nghĩa là … cô mặc sự sống chết của Quốc Minh?”

Tường Vy lại một lần nữa bật khóc. Cô không nói được câu nào, cũng không ngẩng đầu nhìn Gia Long nữa. Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, cô đau đớn khi nhận ra được tình cảm được cất giấu bao năm qua của trái tim mình.

“Đối với tôi, nơi đâu có em, nơi đó mới được gọi là nhà!”

Trong quá khứ lẫn hiện tại, cô chưa từng quên người nào đã nói với mình câu nói đó.

“Tôi không đau, không đau thật mà!”

Trong một góc khuất ký ức, có một người đàn ông dù có bị xứt đầu mẻ trán, thương tích đầy mình vẫn cứ cố gắng mỉm cười, cố gắng làm cho cô vui:

“Niềm vui của tôi là được nhìn thấy em cười!” – Người đó đã từng bày rất nhiều trò, cùng hai tên đàn em đùa giỡn quanh sân nhà, cũng bởi vì muốn cô cười “Ba năm rồi, em chưa cười lần nào cả. Tường Vy, em có thể cười một lần vì tôi không?”

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi Quốc Hùng tưởng rằng Tường Vy không còn gì để nói nữa thì lúc này cô lại lên tiếng, giọng không nén được tuyệt vọng:

“Quốc Hùng, trước khi ông làm chuyện gì đó với Quốc Minh, có thể cho tôi ở bên anh ấy một chút không?”

Trong chớp mắt, Quốc Hùng ngỡ rằng người con gái trước mặt ông ta không phải là Tường Vy nữa. Cô không còn giữ được vẻ kiên cường không chịu khuất phục của ngày xưa, cũng không còn căm hận mỗi khi nhắc đến Quốc Minh nữa. Ngay lúc này đây, ông ta hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi đau khổ tột cùng và tuyệt vọng bi thương trong đôi mắt ấy.

“Một chút thôi, xin ông!”

Quốc Hùng thoáng bất ngờ, cô đang cầu xin ông ta sao?

Vẻ mặt đó, thái độ đó, ông ta hoàn toàn không nghĩ đến!

***

Gia Long ngồi trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cánh cửa gỗ đã được đóng lại. Sự đau nhói khi dây thừng trói chặt cũng không đau bằng cảm giác của anh lúc này. Nỗi đau trong lòng hình thành ngày một lớn, nó khiến anh bất an, rất bất an.

“Vy nhỏ!”

Cho dù hiện tại người cô lựa chọn là anh, anh vẫn cảm thấy bất an sao?

Anh lại nhíu mày, cố nhìn xuyên thấu cánh cửa gỗ đối diện mình để mong được nhìn thấy người con gái anh yêu.

Nhưng mọi ước muốn của anh, trong tích tắc đã trở nên vô vọng.

Tường Vy ngồi trên chiếc ghế gỗ mục nát, bàn tay dần vươn ra, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Quốc Minh.

“Quốc Minh …”

Tên của anh được bật ra khỏi hai làn môi mỏng của Tường Vy, khẽ đến mức hệt như một làn gió nhỏ lướt nhẹ trong không khí vậy.

Cô nắm tay anh chặt hơn, rồi một lúc sau liền đặt bàn tay còn lại của mình siết chặt lấy tay anh, hệt như đang muốn sưởi ấm, để bàn tay này không còn lạnh nữa.

Tách!

Giọt nước mắt cô rơi xuống tay anh, lạnh ngắt. Cô đau đớn lau đi nước mắt trên tay anh, rồi lại bật khóc thêm lần nữa.

“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!” – Cô cứ lau những giọt nước mắt dính ướt tay anh, vừa chùi vừa khóc – “Tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi, có được không?”

“Trương Quốc Minh mà tôi biết là người đàn ông rất kiên cường, rất dũng mãnh. Cho dù có gặp bao nhiêu trắc trở cũng không làm anh gục ngã. Có đúng không?”

Cô áp chặt tay anh lên má mình, môi gượng cười:

“Anh đã từng nói rất muốn nhìn thấy tôi cười, có đúng không? Tôi đang cười đây, tôi cười là vì anh đó. Hãy tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi chứ!” – Cô cười mà miệng méo xệch, nước mắt cứ tuôn rơi lã chã – “Quốc Minh, em xin anh! Hãy tỉnh lại đi!”

“Em xin lỗi vì đã không chọn anh, xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh! Em xin lỗi!”

Những ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ qua trán anh, vuốt ve hai hàng chân mày đậm rồi lại xuống chóp mũi, rồi xuống bờ môi trắng bệch:

“Có một sự thật mà cho đến giờ anh vẫn không biết. Anh có muốn nghe không?”

“Thật ra, em cũng không biết từ lúc nào, gương mặt của anh lại trở thành một phần quan trọng, rất quan trọng trong cuộc đời của em. Hình ảnh anh khi cười, khi đùa giỡn cùng Tai To và Mặt Sẹo, lúc đau đớn khi bị kẻ thù đuổi đánh, và lúc gượng cười trong khi gương mặt lại sưng phồng lên. Những lúc đó, em thừa nhận anh rất đẹp trai. Là thật đấy!”

“Cho dù bao năm qua không dám thừa nhận, nhưng …” – Cô mím môi, rất lâu sau đó mới đủ dũng cảm đặt môi mình lên môi anh, một nụ hôn rất nhẹ - “Quốc Minh à, em yêu anh!”

***

“Quốc Minh à, em yêu anh!”

Trong giấc mơ, dường như bên tai Quốc Minh cứ mãi lặp đi lặp lại một câu nói. Cho dù không thể mở mắt, nhưng anh có thể hình dung được gương mặt của một người con gái. Bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy nắm tay anh, lẳng lặng rơi nước mắt và … cô ấy nói yêu anh.

Tường Vy mỉm cười nhìn anh, nhờ vào một chút tia nắng len lỏi vào trong phòng, cô mới thấy đôi mắt anh vẫn bình yên khép lại. Dường như trong suốt ba năm qua, cô vẫn chưa bao giờ được nhìn anh ở vị trí gần đến như thế:

“Anh biết không, khi bản thân em chấp nhận dừng lại để một người khác nắm tay, em mới hiểu được những gì mình cần là khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau trong khoảng thời gian qua.” – Cô vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của anh, như muốn khắc sâu hình ảnh của anh vào trong tâm trí – “Em nhớ những lần Tai To và Mặt Sẹo cãi nhau vì tranh giành thức ăn, nhớ những lúc anh chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho em rồi mỉm cười nhìn họ. Lúc đó tuy rằng ồn ào là vậy, nhưng lại ấm cúng biết bao!”

Cô đưa cùi tay chùi nước mắt, thế nhưng hốc mắt vẫn cứ chảy xuống những giọt lệ đau đớn:

“Quốc Minh, chúng ta có thể biết được thời điểm mình cất tiếng khóc chào đời nhưng lại không biết được đâu mới là thời khắc chấm dứt sự sống. Giống như trước khi em lựa chọn con đường trả thù, vốn dĩ cũng không ngờ sẽ có một ngày em yêu anh!”- Nếu như thế gian này thật sự có một điều ước, cô chỉ ước rằng cả đời này sẽ không buông tay anh ra nữa.

“Tường Vy, đủ rồi đấy! Mau ra đi!”

Thanh âm trầm đục của Quốc Hùng vọng ra từ bên ngoài ngày càng lớn. Điều này cho thấy ông ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Chờ em một năm, có được không?”  – Tường Vy hôn lên trán anh thật lâu, sau đó mới chậm rãi nói – “Sau một năm cùng Gia Long cai nghiện, em nhất định sẽ quay trở lại tìm anh. Cho dù anh có ở bất cứ đâu, em nhất định sẽ tìm được anh!”

“Mau ra đây!”

Tiếng đập cửa vang lên đinh tai nhức óc từ đằng sau lưng nhưng Tường Vy không màng đến, cô chỉ nhìn anh đầy đau thương, môi trao một lời hẹn ước cuối cùng:

“Vì vậy, anh nhất định phải sống nhé, có biết không?”

Rầm một cái, cánh cửa bị đạp tung vào tường, cuối cùng bọn chúng nắm lấy tay cô lôi đi.

“Đủ rồi đấy!” – Tên thuộc hạ của Quốc Hùng cố tách từng ngón tay của cô ra khỏi tay Quốc Minh, giận dữ gầm lên- “Có buông ra không hả?”

Trong khoảnh khắc chia ly, Tường Vy có thể cảm nhận được tim mình như bị ai đó bóp chặt. Cho dù biết rằng kết quả là không thể thay đổi, nhưng cô vẫn không muốn buông tay.

“Khoan đã!”

Cô thấy họng mình rát bỏng hệt như bị lửa thiêu đốt, cho dù bao năm qua có buồn phiền, có đau khổ thì cũng cảm giác cũng không đau đến mức này. Một bên là Gia Long, còn một bên …là Quốc Minh.

“Tường Vy, gặp cũng đã gặp rồi. Cô còn muốn gì nữa đây?” – Khó khăn lắm ông ta mới tách cô ra khỏi Quốc Minh, đôi mắt sắc như chim ưng, giọng bắt đầu cáu.

Những ký ức cùng với anh bao năm qua lại một lần nữa hiện về trong tâm trí,cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Quốc Minh, đau lòng nói:

“Thả Gia Long ra trước đã!”

Quốc Hùng nheo mắt nhìn Tường Vy, dò xét thật kỹ lưỡng như cố tìm cho ra bản chất thật của người con gái này, một lúc sau không dằn được mà bật cười khinh miệt:

“Tường Vy, tôi thật không nghĩ cô lại là loại con gái đa tình như vậy đấy!” – Ông ta lại đưa ánh mắt nham hiểm về phía Quốc Minh, ra lệnh – “Đưa nó lên xe!”

Sau câu nói đó, bốn người bọn chúng nắm lấy tay chân anh khiêng ra ngoài. Trong tích tắc bọn chúng đi ngang qua cô, dường như có một cảm giác bất an kỳ lạ khiến cô liền túm lấy chân của Quốc Hùng, giọng run lên:

“Ông muốn làm gì? Ông muốn đưa anh ấy đi đâu?”

Cô đã từng nghĩ ra rất nhiều cách độc ác mà Quốc Hùng sẽ làm với anh, nhưng hoàn toàn không lường trước được chuyện này. Cứ như vậy mà cô lao đến túm chặt lấy chân Quốc Hùng không buông, rồi kết quả là bị ông ta vung chân đạp cô bắn ra xa. Sau đó bốn người bọn chúng nhanh chóng lôi Quốc Minh ra bên ngoài và lập tức nhét vào trong xe.

Sau khi Quốc Minh đã bị lôi lên xe thì Quốc Hùng lúc này mới quay trở lại, gương mặt đằng đằng sát khí tiến về phía cô. Trong khoảnh khắc ông ta nhanh chóng tiến tới, Gia Long liền cảm giác được một mối nguy hiểm nào đó đang đến gần, cảm giác đó khiến anh phát hoảng:

“Vy nhỏ! Mau chạy đi!”

Tường Vy đưa tay ôm lấy bụng mình, cô muốn đứng lên nhưng không được, cú đạp của ông ta khiến bụng cô như vỡ vụn ra từng mảnh.

“Tường Vy!”

Trong khoảnh khắc cánh tay của Quốc Hùng chuẩn bị vươn ra tóm lấy cô thì một tiếng gọi rất lớn vang lên từ đằng sau lưng. Ngay lập tức ông ta lẫn ba tên thuộc hạ liền xoay đầu lại, trợn mắt hướng về phía phát ra giọng nói.

“Tường Vy, cô ở đâu?”

Trong tích tắc, đôi mắt đen sâu hút của Tường Vy như loé lên một tia hi vọng. Không chần chừ, cô lập tức tựa vào thành tường đứng lên, sau đó cố gắng lết ra ngoài, vừa nhấc từng bước vừa hét:

“Tai To, Quốc Minh ở đây, anh mau cứu anh ấy đi!”

“Chết tiệt!”

Bàn tay Quốc Hùng cứng đờ trên không trung, ánh mắt ông ta nhìn Tường Vy đầy tức tối. Đáng lý ông ta sẽ lôi luôn con bé lên xe, tha hồ hành hạ nó trước mặt Gia Long, muốn anh cảm giác được sự đau đớn bất lực khi tận mắt chứng kiến người con gái của mình bị bắt cóc. Nhưng rốt cuộc không ngờ, người của Hắc Bang lại tìm ra nơi này sớm đến như vậy.

Lũ khốn kiếp!

“Đại ca, bây giờ người của Hắc Bang toàn là lũ phản bội. Nếu như chúng ta bị bọn nó tóm được thì chắc chắn sẽ …”

“Đi!”

Ánh mắt Quốc Hùng rực lửa, ông ta cố nén cơn phẫn nộ rồi lập tức phóng xe lao đi trước khi người của Hắc Bang kịp chạy đến, bỏ mặc đằng sau tiếng gào khóc của Tường Vy:

“Quốc Minh!”

Cô như người không tìm thấy được phương hướng, nước mắt trào ra, điên cuồng đuổi theo chiếc xe của Quốc Hùng thì bỗng một cánh tay to bè nào đó nhanh chóng kéo cô lại,miệng hét lớn:

“Tường Vy, bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi!”

Lúc này, người của Hắc Bang đã lập tức có mặt nhưng đã muộn, chiếc xe của Quốc Hùng đã nhanh chóng chạy khuất khỏi tầm nhìn của họ. Tai To vì đến sau nên không kịp nhìn thấy được cảnh tượng Quốc Minh bị đưa đi, chỉ có thể chạy đến giữ chặt lấy Tường Vy đang trong cơn hoảng loạn.

“Nhanh lên, mau đuổi theo đi, Quốc Minh đang ở trên xe của ông ta đó! Mau đuổi theo đi!” - Cô bấu lấy áo Tai To, đôi mắt hoe đỏ ra sức gào lên - “Tai To, tôi xin anh! Mau cứu lấy Quốc Minh, làm ơn! Mau cứu lấy anh ấy đi!”

Nói xong câu nói đó, cổ họng Tường Vy đột nhiên bị tắc nghẽn lại. Cô đau đớn ôm lấy ngực thở dốc, toàn thân như bị ai đó rút hết sức lực, đôi chân run rẩy khuỵ xuống đất. Thế rồi chỉ trong chớp mắt, mọi thứ trước mắt nhanh chóng bị màn đêm đen nuốt chửng. Cuối cùng cô mê man không còn biết gì nữa.

Không một ai biết rằng, Quốc Minh ngay khi vừa bị bọn chúng lôi lên xe thì ý thức trong đầu anh dần trở lại, anh đã có thể nghe thấy tiếng gào khóc của cô khi gọi tên anh, có thể cảm giác được trái tim mình như bị ai đó bóp chặt.

Và khi đó, các ngón tay cứng đờ của anh bất chợt cử động, dù chỉ trong tích tắc.

***

Sau khi Tường Vy tỉnh lại thì bầu trời đã tối đen như mực, bộ đồ hôi hám trên người cô cũng đã được thay ra, xung quanh cô vẫn là những gương mặt quen thuộc, có Tai To, có Gia Long. Nhưng còn Quốc Minh …

“Xin lỗi, tôi vô dụng!Tôi xin lỗi!”

Tai To mắt đầy nước, ôm chầm lấy tôi, liên tục nói câu: Xin lỗi, xin lỗi …

“Tôi không thể đuổi kịp chiếc xe đó, lại một lần nữa tôi không cứu được anh Minh! Xin lỗi!”

Tường Vy lặng người nhìn thân thể Tai To đầy rẫy những vết thương do cành cây đâm, không kìm được liền đưa tay ôm lấy hắn. Nước mắt lại trào ra không cách nào ngăn lại được. Trong những tháng ngày qua, Tường Vy biết Tai To đã xem cô như người thân thiết nhất của mình, cô đau hắn cũng đau, cô hạnh phúc thì hắn cũng hạnh phúc.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô gạt bỏ đi hình ảnh kiên cường thường ngày, chỉ để ôm chầm lấy hắn và khóc.

Gia Long đứng ngây người bên giường Tường Vy, lẳng lặng nhìn cô ôm chầm lấy Tai To rồi lại lẳng lặng quay lưng đi, ánh mắt ẩn chứa nỗi đau tột cùng.

Anh lại cười chua chát, nước mắt khẽ rơi xuống. Thì ra trong suốt ba năm qua, tình yêu mà cô dành cho anh từ lâu …đã không còn nữa.

Trong mắt của cô, người đầu tiên cô muốn nhìn thấy nhất khi tỉnh lại chính là Quốc Minh. Chứ không phải là anh!

***

Thời gian trôi đi, Gia Long hệt như biệt tích khỏi giang hồ, những tin tức về Gia Long ban đầu cứ rộ lên và lan tràn khắp nơi, một số người nói anh bị Quốc Hùng giết chết, một số lại nói rằng anh rửa tay gác kiếm, không còn vương vấn gì đến giang hồ nữa.

Trong những lời bàn tán của mọi người, có bao nhiêu điều là sự thật thì chỉ có mỗi Tai To và Quốc Tuấn là biết rõ.

Mọi chuyện liên quan đến Hắc Bang, Gia Long đều trao mọi quyền hạn về tay của Quốc Tuấn, đàn em thân tín nhất của anh. Ngày ngày qua đi, những chuyện thuộc về giang hồ, Tai To cũng không còn muốn động đến nữa.

Hắn chỉ đến thăm cô và Gia Long đúng một ngày nhất định trong tuần, đau đớn khi nhìn thấy hai người họ vật vã chống chọi với con ma nghiện trong người, rồi lại cảm thấy vui mừng khi tình hình của họ có một chút chuyển biến tốt.

Cứ như vậy từng ngày từng tháng trôi qua, hắn vẫn lặng lẽ đến trại cai nghiện một mình, rồi lại lủi thủi đi về một mình như một chiếc bóng. Ngay cả Quốc Tuấn thường ngày vốn không ưa Tai To cũng không tránh khỏi đau lòng.

Đã từng có một thời, bốn người vốn dĩ không hề có máu mủ ruột thịt lại ở bên nhau rất vui vẻ. Họ quây quần, cùng ngồi chung một bàn ăn, cùng chung một tiếng nói cười. Ấy vậy mà chỉ trong tích tắc, một người đã chết, một người bị nghiện, còn một người bị bắt cóc không rõ sống chết, cuối cùng chỉ còn mỗi hắn cô đơn ở lại.

Tai To ngẩng mặt lên trời, bật cười chua chát. Thì ra có một số chuyện trong cuộc đời, con người vĩnh viễn không thể lường trước được.

***

Một năm sau …

Trên đoạn đường dài, những chiếc xe Benz nối đuôi nhau tiến về phía chân cầu quận Bảy, chỉ một lúc sau là đã dừng bánh ngay tại tiệm ăn mà Tai To đang làm.

Không nói không rằng, những anh em Hắc Bang đồng loạt tiến vào trong quán, mặt mày ai nấy đều sát khí, chẳng mấy chốc đã dẹp sạch những khách khứa trong quán, mọi người ai nấy đều đồng loạt bỏ chạy toán loạn.

“Tai To ở đâu?”

Giọng nói hùng hồn của tên đàn em lập tức khiến chủ quán xây sẩm mặt mày, ông ta vừa muốn bước ra nói chuyện với họ nhưng lại e ngại, rốt cuộc chỉ có thể đứng từ xa, giọng lí nhí:

“Mấy … mấy anh có thể nhẹ nhàng một chút được không? Hết lần này đến lần khác …”

Nói chưa hết câu thì ông chủ quán tội  nghiệp đã bị những cái trừng mắt đầy hung tợn của bọn giang hồ làm cho kinh hãi. Ông ta lật đật liền quay lưng bỏ chạy vào trong bếp, tính gọi Tai To ra thì giọng nói quen thuộc đầy khó chịu kia lập tức vang lên:

“Tôi đã bảo rồi, không có chuyện gì thì đừng kéo cả đám đến phá quán người ta chứ!”

Nhìn thấy Tai To ung dung bước ra từ đằng sau cánh cửa, ông chủ quán liền gằng giọng nói nhỏ, mặt sa sầm đe doạ:

“Tai To, nếu anh không xử lý các bạn của anh thì tôi sẽ đuổi việc anh ngay lập tức!”

“Này, ông nói nhỏ cái gì đấy?”

Tên đàn em đứng cạnh Quốc Tuấn lại hét lên khiến ông chủ quýnh quáng bỏ chạy vào bếp. Tai To nhìn cảnh tượng trước mắt không nhịn được liền lắc đầu, giọng hậm hực:

“Có chuyện gì thế?”

Những tiếng cười thích thú vui vẻ ban nãy lập tức nín bặt, ai nấy đều đồng loạt nhìn nhau với vẻ mặt trịnh trọng. Quốc Tuấn nghiêm mặt nhìn Tai To, giọng dõng dạc:

“Tai To, họ đã trở về!”

***

Chỉ trong vòng nửa tiếng, Tai To lúc này đã có mặt tại địa bàng của Hắc Bang, ngay lúc hắn cùng Quốc Tuấn dự định bước vào trong thì bỗng nghe thấy giọng nói của một người quen thuộc:

“Gia Long, chúng ta mới quay về thôi! Anh đừng hút thuốc có được không?”

Tường Vy vội giật lấy điếu thuốc từ tay Gia Long, sau đó lại giật mình khi nhận ra được ánh mắt anh đang hoe đỏ.

“Gia Long …”

Anh đứng tựa lưng vào tường, nhìn cô bằng đôi mắt bi thương xen lẫn bất lực, buông xuôi. Anh cứ nhìn cô thật lâu như vậy, sau cùng mới nhẹ nhàng buông ra một câu, môi gượng cười:

“Vy nhỏ, đến lúc rồi!”

Cô nhíu mày không hiểu:

“Anh nói gì?”

Bất chợt, anh khẽ đưa tay lên vuốt ve gương mặt cô, đau lòng nói:

“Vy nhỏ, trong suốt một năm qua, động lực để anh có thể cai nghiện chính là vì em. Nhưng động lực khiến em có thể cai nghiện lại là vì Quốc Minh. Có đúng vậy không?”

Gia Long vừa dứt lời, trong lòng Tường Vy liền cảm thấy đau xót. Cô mím chặt môi, không biết nói gì hơn ngoài cất giọng gọi tên anh:

“Gia Long …”

“Anh từ bỏ!” – Đôi mắt anh vằn lên những tia đỏ như máu, giọng gằng từng tiếng – “Anh sẽ không đeo bám, không ích kỷ giữ em bên mình nữa!”

Bàn tay Gia Long khẽ dừng lại trên không trung, một lúc lâu sau đó mới bất lực buông xuống, nhắm mắt:

“Em đi đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top