Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 7: Mày yêu nhầm người rồi!

Nó lặng người nhìn xa xăm...

Phải chăng nó đã yêu quá nhiều?

Phải chăng nó đã đi quá xa?

Phải chăng nó đã quá mềm yếu?

Quả nhiên yêu là cuộc đọ sức giữa trái tim và lý trí, nhưng trong tình trạng của nó, có lẽ trái tim đã chiếm 80% chiến thắng rồi...

- Lại bị hại? - Giọng nói trầm trầm vang lên, nó bình thản, không bất ngờ, không ngạc nhiên

- Cuộc đời tao mà... Sao tránh được... - Nó xoa nhẹ hai bên cánh tay, cơn gió lạnh buốt lùa qua tóc nó, nó cười chua chát, đã lâu rồi, nó không khóc, nó không còn nước mắt nữa, đau khổ đến chết đi sống lại nó cũng chỉ biết mỉm cười...

Bỗng, một bàn tay ấm áp, vòng qua eo nó, hơi thở ấm nóng của người đó khiến tim nó thắt lại

Nhói!

Nhói vô cùng!

Hình như nó đau...

Đau lắm!

Đau vì gì không biết, chỉ biết đau chết được!

Nó khẽ cựa quậy một cách yếu ớt, vòng tay đó siết chặt nó hơn, giọng nói đó lại lần nữa vang lên, sát tai nó:

- Đồ ngốc... Mày yêu nhầm người rồi!

- Không hẳn là nhầm người đâu... Tuấn à... Chỉ là không đúng thời điểm mà thôi... - Nó cười, vẫn là nụ cười chua xót đó, nó gạt tay người kia ra, quay đi

Bỗng bàn tay đó lại giữ lấy tay nó, không kéo nó lại, cũng chẳng thả nó đi, chỉ giữ vậy, như một đứa bé sợ cha mẹ giật mất đồ chơi của mình, cầm tay van xin

- Yêu Khánh, mày được gì? - Người đó nói, giọng có chút đau khổ

- Được? - Nó vẫn mỉm cười - Tao được nhiều lắm chứ, được nỗi đau, được nỗi buồn, được cả những giọt nước mắt kìa, nhiều lắm...

- Sao cứ yêu mãi một người không yêu mình vậy Băng? - Giọng nói đó có thêm chút trách móc - Sao mày cố chấp quá vậ.... - Chẳng phải mày cũng đang cố chấp sao? - Nó chặn họng đối phương, nó cố chấp? Đúng, nhưng bên kia không cố chấp sao? Vẫn mong chờ một tia hy vọng dù biết... Nó mong manh thế nào.

Người kia im lặng, bàn tay lỏng dần, lỏng dần, rồi buông hẳn tay nó, cất giọng trầm trầm:

- Mày... Đi đi...

Nó nhắm mắt, bước tiếp, bỏ mặc mọi thứ phía sau, nó cứ đi, đi mãi.

Nó chẳng quan tâm gì cả, nó chỉ biết nó rất đau, nỗi đau ấy khiến nó chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới biết nó mạnh mẽ và bất cần, khóc thật nhỏ để chỉ có nó hay... Nó đang đau thế nào...

Ánh trăng rọi theo từng bước của nó, gương mặt nó giờ đã vô hồn, lạnh lẽo.

Nó nhìn lên trời, trăng cô đơn quá, nó tự nhủ, trăng cũng như nó, đứng giữa vạn vì sao vẫn chỉ là cô độc, đứng giữa ngàn con người vẫn cảm thấy cô đơn.

Bởi đơn giản, mặt trăng kia không có mặt trăng khác bầu bạn, và nó cũng chẳng nhận được gì từ người nó thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: