Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chàng | Right2t.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Right2t

05.12.2023


"Chương, em đừng đi có được không? Nhìn vào mắt anh đi, Ngọc Chương... em đừng đi nhé"


"Nếu em khóc, xin hãy đến nơi mà lần đầu ta gặp, xin lỗi em. Hẹn em vào một ngày khác, ngày hôm đó ta sẽ lại sẽ yêu nhau, anh yêu em"


"Được rồi... nhưng mà Chương này hứa với anh đi, rằng em nhất định phải quay về được không, làm ơn."


Những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên gương mặt anh, in hằn nụ cười dịu dàng tựa mây bay của nó. Khói lửa bay khắp vùng đồi hoa, đặt ánh tro tàn trên đóa diên vĩ một nụ hôn, nỗi nhớ hóa thành con suối xanh biếc dưới tiếng nổ sau bóng hình của Vũ Ngọc CHương. anh biết phải làm sao đây, khi mà nó đi để lại cho anh là cả lịch sử về ngày chia ly?


***

Những nỗi đau ùa về nơi căn nhà gỗ, đã bảy năm kể từ ngày ngôi làng này bị pháo đạn hành hạ, người mất đi đôi mắt, người mất đi đôi tay, người mất đi nụ cười, người mất đi tất cả, người mất đi ánh sáng cuối cùng. Bầu trời vẫn phủ một ánh vàng ươm của cuối hạ, cái nắng dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn, ấm thật đấy nhưng mãi chẳng thể bằng nó được.

Mất đi người thân, Xuân Trường phải gồng mình làm đủ loại công việc để có cái ăn, bảy năm ròng rã, cái gì cũng chẳng có. Thức ăn cũng phải xin người ta, không thì phải moi cả thùng rác, thi thoảng còn gặp phải chó hoang giành giật, những đồng tiền em cố gắng phủi đi những vết nhơ trên đó chỉ để có thể tồn tại. Làng này biết bao kẻ chết vì đói, có mẩu bánh mì mốc họ cũng phải chia đủ cho năm kẻ trong nhà, ai ai cũng da bọc cả xương, năm đầu tiên họ còn chịu cảnh con họ vì thiếu thốn dinh dưỡng mà lâm bệnh nặng, tiền đâu mà mời thầy y? Chỉ có thể chịu cảnh con cái nằm mãi ở dưới lòng đất mà ngay cả tấm gỗ khắc tên cũng chẳng có.

Từng ngôi nhà, từng mái ấm đều tan thành tro bụi. Vài mẫu còn sót lại cũng phải đem bán đi để lấy được chút thứ gì đó ăn được, dù chỉ là một bịch bột nhạt toẹt thì cũng ráng mà nuốt vào, muốn có nước uống phải lặn lội ra sông, nhở không may có khi lại đau bụng đến chết đi sống lại. Bảy năm, bảy năm Xuân Trường đợi Ngọc Chương cũng chẳng ít, từ một cậu trai trẻ tuổi mới 21, 22 tuổi đến tận bây giờ cũng đã gần 30, đến bây giờ nụ cười của nó vẫn còn xuất hiện trong giấc mơ của anh, khi mọi chuyện đã ổn rồi, anh có được một căn nhà nhỏ ở cuối làng, ngày hai bữa đạm bạc thì anh vẫn chưa bao giờ quên đi cái ngày ấy. 

Xuân Trường và nó là hai kẻ vốn chẳng liên quan gì nhau, người là con của chủ tiệm hoa, người là kẻ làm thuê ở lò bánh, gặp nhau khi cả hai đều tới bờ hồ phía đông, mặt anh còn nhơ nhuốc màu đen nhẻm từ củi, tay anh cầm một bó cúc dại, vì giận cha mà tới đây. Giữa tiếng gió âu yếm tóc, một vệt sáng trên đôi mắt hạnh nâu sẫm màu, nụ cười che lấp đi những dỗi hờn ban nãy, nắng ngập tràn, đâu đó giấc mơ về thứ nào đó bình yên hiện ra. 


"Trường ơi, anh có tin về tình yêu giữa hai người con trai không?"

"Anh thì có, vì anh biết anh thương em"

Nó bế anh lên tận chân trời, nơi góc bể cũng chẳng hề chạm tới. Chỉ tiếc rằng giờ đây chỉ có mỗi mình anh, cha mẹ hay cả Ngọc Chương cũng đều là người xấu, khi để anh phải sống trong những dằn vặt khổ đau của quá khứ.

Tiếng khóc từ ngôi làng đánh tan giấc mộng kia, lửa cháy trong đôi mắt anh, ba mẹ anh chết ngay trước mặt, nó lao ra khỏi đống tro tàn, kéo tay anh chạy đến nơi thật xa, anh thấy rồi... đôi mắt nó ươn ướt, xoa gương mặt anh an ủi. Anh siết chặt vạt áo nó, 

Ngọc Chương nói với anh rằng sẽ quay về nơi kia, anh xin nó đừng đi.... bởi anh sẽ chẳng còn gì nếu mất đi cả nó, mắt anh chảy ra một dòng lệ nóng lên đôi bàn tay nó. Nó bảo nó hiểu vì vậy nó vẫn sẽ trở về, Chương nó trao cho Xuân Trường một nụ hôn và một cái ôm rồi để anh lại nơi đó cùng với tiếng khóc đau tới tận xương tủy.

Xuân về,


Hạ lui,


Thu đến,


Đông tàn,


Anh vẫn luôn đợi, đợi một kẻ có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Mất đi thứ tình yêu cuối cùng, Anh vẫn lựa chọn ở lại vì khi nào nó còn sống, trái tim anh vẫn luôn hướng về người anh dành cả tâm can để yêu đó, ngay cả khi chỉ có thể hẹn nó kiếp sau thì anh mãi mãi yêu mỗi mình nó, chỉ có nó mà thôi. Theo lời nó dặn đến nơi đó, gạt đi nỗi sợ kí ức sẽ ùa về mà bóp chết Bùi Xuân Trường, nó hóa ra vẫn thế, vẫn thường hay để lại cho anh một lời nhắn, mảnh giấy với những lời thổ lộ từ tận sâu đáy lòng, kết thúc bằng dòng chữ "em yêu anh" cùng cái tên in đậm vào tâm trí anh lúc này. Gió nổi lên, cơn mưa ngâu thoáng qua, ướt vài dòng chữ trên đó đến nhòe đi.

Một đôi mắt hạnh nâu hiện ra, chiếc ô che phủ đi bàn tay có những vết sẹo chằng chịt, những rung động trên nụ cười kia hiện về, người đó gọi tên Bùi Xuân Trường bằng chất giọng trầm quen thuộc với anh đến lạ, bàn chân trái giả bằng gỗ bước lên một bước, tựa như chỉ là một giấc mơ


"Em về rồi à, Vũ Ngọc Chương?"

"Ừ"

Tái bút: thật ra, từ đầu đến cuối là do Xuân Trường tự suy nghĩ ra hết và Ngọc Chương ở đây không tồn tại đây chỉ là một người tự Xuân Trường nghĩ ra. Cụ thể, trong chap này Trường bị mắc vấn đề tâm lí sau khi trải qua khủng hoảng mất đi ba mẹ, anh em do chiến tranh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top