Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điên | Caprhy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caprhy

R-14

17.12.2023.

Tay gã cầm bó hoa đứng trước bia mộ. Gã hỏi anh đã ăn gì chưa, gã cười tươi lắm, hơn cả đóa hoa diên vĩ xung quanh tấm gỗ khắc tên người con trai gã yêu.


Nụ cười gã méo mó,


Gã hãm hiếp anh, để những tên dơ bẩn khác đem anh ra làm trò chơi, biến anh trở thành một con điếm dưới vũng bùn đen tối. Đánh chết bé mèo của anh, đem thịt đấy làm thành món súp anh thích, anh kháng cự, gã đánh gãy chân anh, tiếng xương anh đứt đoạn trong căn hầm tối tăm kia khiến gã thích thú. Siết đôi tay anh bằng chiếc còng gỉ, treo thân em cùng đám dịch nhầy nhụa trắng đục lên thanh sắt, chân anh mềm nhũn, gã chặt đi đôi bàn chân mềm mại kia, tiếng hét vang vọng cả căn nhà giữa khu rừng. 


Gã thương anh lắm, mặc cho anh cầu xin hắn tha cho, 

gã đem chân anh nối lại, nhưng gã nào có phải bác sĩ, gã chỉ là một kẻ muốn thỏa mãn chính gã, chân anh bị nối đến xương vỡ vụn.

Từng mũi kim khâu lại chiếc miệng đẫm máu, cổ họng anh khô rát, anh không nói được, la cũng chẳng thể, chất giọng để rap, để ca giờ cũng mất. Đức Duy nuôi sống cơ thể anh bằng dòng nước được ghim trên thanh sắt bên giường. Tay anh bị trói chặt đến mất hết cảm giác, gã chơi anh đến chết đi sống lại, gã nói lời ngon ngọt trước anh, Quang Anh kinh tởm Đức Duy đến tận máu thịt mà gã thì sao? Gã bảo gã yêu anh, muốn anh ở bên gã. Nước mắt anh khóc thành máu, khô rồi đóng lại thành vệt đỏ sẫm dưới con mắt đã bị moi đi từ chính đôi bàn tay của gã.


Đến cuối cùng, thân xác anh đến một con chó rách còn có thể chơi được. Đức Duy đứng đó ngắm nhìn anh ghét bỏ.


Hai năm,


Anh dùng chút sức lực cuối cùng tự giải thoát cho chính mình. Gã bẻ cổ anh vì muốn giữ lại hình bóng của Nguyễn Quang Anh trong tim gã, tóc anh bị gã cắt sạch xuống, người không ra người, thú chẳng ra thú.


Tí tách,


Ruột anh trên tay gã, tim anh xẻ làm đôi, dạ dày anh treo trước cửa, gã mang máu anh thêu lại thành một bức tranh tuyệt đẹp.


Khô khốc,


Tan,


Gã khóc, khóc nhiều lắm, khóc một cách đầy mãn nguyện, nhưng dù anh có chết đi thì cũng không thoát nổi khỏi tay gã đâu, nấc thịt nấc da của anh được đem đi làm thành món thịt thơm ngon cho những kẻ ngoài kia để gã có được cái danh người tốt. Gã biết ơn Quang Anh lắm, đem những gì của anh còn sót lại treo lủng lẳng trong lồng kính, đôi mắt anh cắm thành đóa hoa tươi giữa phòng gã.

Máu đóng thành vảy,


Khi mà cái đầu của anh được chính gã gói thành bó hoa trước bia mộ. Tối hôm ấy, Nguyễn Quang Anh cái gì cũng không còn, bởi có lẽ ngay cả não anh... cũng bị nuốt trọn vào bụng gã mất rồi.


Tái bút: maybe, cảm thấy vi phạm đạo đức con người ghê đấy. Nhớ nhé, mọi chuyện đều không có thật và không có ý xúc phạm bất kì cá nhân hay tổ chức nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top