Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏng!

Trong đầu ta chỉ có đúng một chữ này.

-Đệ câm miệng!

Ta tức giận quát lên, nhưng cũng chỉ vô dụng. Từ lúc Thanh Huyền gọi một tiếng "ca" kia, Hạ Huyền đã sớm biết đệ ấy đã tỉnh.

Suy tính trong chốc lát, cái chân đang đạp trên đầu ta nhấc ra. Hạ Huyền từng bước từng bước một thong dong tiến tới chỗ đệ ấy. Ta cắn răng nhìn Thanh Huyền sợ hãi nhìn bước chân của hắn, đệ đệ của ta... Đệ đệ ta yêu thương nhất đang kịch liệt sợ hãi... Vậy mà ta chỉ có thể bất lực quỳ dưới đất, trơ mắt nhìn đệ ấy một thân phàm nhân đối diện với Hạ Huyền.

Tâm ta... Vỡ tan thành trăm mảnh.

Ta muốn gượng dậy, thế nhưng cả cơ thể chỉ có thể bất lực giữ nguyên tư thế, chỉ có thể khàn khàn gọi cái tên ta đã khắc không biết bao nhiều lần vào tâm.

-Thanh Huyền..

Ta có thể rõ ràng cảm nhận được cách từng ngón tay ta run lên, vì kích động, vì sợ hãi, mà thật ra tất cả đều là vì Thanh Huyền.

Theo mỗi bước chân của Hạ Huyền, tim ta đều lại bị nét mặt kinh hoảng ngày càng trắng nhợt đi của Thanh Huyền hung hăng rạch một đường. Một đường. Một đường. Một đường. Lại một đường. Lại thêm một đường nữa. Cuối cùng, nát bấy.

Từng cỗ đau đớn từ đống máu thịt bầy nhầy nơi ngực trái như vực sâu không đáy nuốt chửng ta vào. Cứ rơi, rơi mãi. Ngóng trông được tan xương nát thịt để giải thoát cho chính mình, nào ngờ chỉ càng rơi sâu hơn, đối diện với bóng đêm tột cùng, sợ hãi và bất an treo lơ lửng trước mặt, ta chỉ có thể vô dụng để hắn đối diện với đệ ấy.

-Bạch Thoại Chân Tiên đáng sợ không?

Nghe hắn bình tĩnh hỏi đệ ấy, nhìn đôi mắt đệ ấy dại ra, môi run bần bật. Ta thật sự đau đến không thở nổi. Lồng ngực như bị thứ gì đó đè lên, nặng nề tràn ngập thống khổ, từng mạch máu đốt xương của ta đều kêu gào muốn lao đến dùng cả hơi tàn để bảo hộ đệ ấy!

-Hạ Huyền, một người làm một người chịu, bắt ngươi chắn tai ương là chủ ý của ta, không liên quan đến đệ ấy!!!!!

Ta gào lên, chỉ muốn mọi hận thù oán niệm của hắn đổ hết lên người ta, bắt ta dập đầu tạ tội với gia quyến của hắn một trăm năm, một ngàn năm cũng được. Bắt ta làm trâu làm ngựa cho hắn tuỳ tiện cưỡi chơi, bắt ta lóc thịt xẻ xương nấu chín ăn sống ăn sạch cũng tốt. Giết chết ta rồi bắt ta làm quỷ sứ tuỳ người sai sử, bắt ta vừa quỳ vừa bò vừa sủa đi khắp tam giới cũng không sao. Muốn ta làm gì cũng được, muốn giết ta như thế nào cũng ổn, chỉ cầu xin ngươi đừng đụng đến đệ ấy!!

Những lời này chưa kịp thốt ra, ta đã bị tiếng cười khẩy của hắn cắt ngang.

-Không liên quan?

Hạ Huyền cười gằn, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Thanh Huyền như muốn ăn tươi nuốt sống đệ ấy. Nhưng khi ta vừa chạm đến đáy mắt hắn, liền trong một khoảnh khắc có thể nắm được cục diện.

Hạ Huyền ơi là Hạ Huyền, cho ngươi tám trăm năm nữa cũng không thắng được ta đâu. Dù là thân phàm vô dụng, hay Quỷ vương cấp Tuyệt, cuối cùng cũng chỉ có thể bại dưới tay Sư Vô Độ ta thôi.

Ta cố gắng kìm nén khoé miệng đang muốn nhếch lên của mình, nhưng nội tâm vẫn là điên cuồng cười to một trận. Ha ha ha ha ha ha ha! Ta cười, cười rất to. Cười to đến mức, tâm vốn lặng cũng bị tiếng cười kia làm cho dậy sóng.

Hắc Thuỷ Trầm Chu, Hạ Huyền, Hạ Sinh. Ngươi cũng giống ta mà thôi.

-Hạng phàm phu tục tử tư chất tầm thường như em trai ngươi có thể phi thăng lên trời, vinh quang vô hạn, cái hắn chiếm là số mệnh của ta, cái hắn hưởng là thần cách của ta. Ngươi nói ta nghe xem, đây gọi là không liên quan tới hắn à?

Ta nghiến răng, nhìn đầu của Thanh Huyền đang cúi xuống. Mấy câu này rõ ràng là đang nói cho đệ ấy nghe! Khốn kiếp! Thanh Huyền! Ngẩng đầu lên cho ta! Đệ không sai! Đệ không có lỗi! Là hắn sai! Là lỗi của hắn!

Hắn hận ta nghịch thiên đổi mệnh? Nực cười! Bởi vì mệnh của ta do ta quyết! Hắn vô dụng bất tài không bảo vệ được mệnh của mình! Lúc này điên cuồng khóc lóc ai oán kể khổ với ai?

Cho nên... Đệ cũng không cần cảm thấy đau lòng cho hắn ta, cũng không cần cảm thấy tự trách bản thân mình! Đệ là người ta yêu thương nhất! Đương nhiên xứng đáng được hưởng mệnh đó! Ngẩng đầu lên! Ngẩng đầu lên cho ta!! Có nghe không hả? Ngẩng đầu lên! Mau ngẩng đầu lên cho ta!!!

Ta gào thét, nhưng lời thoát ra khỏi miệng lại không phải như vậy, chỉ có nội tâm kích động là không cách nào che dấu. Vạt áo trắng bẩn thỉu quệt trên mặt đất, tạo nên một vệt mờ mờ dưới chân ta.

-Ngươi... Nếu ngươi vẫn luôn bên cạnh nó, hẳn nên biết ta không có gạt ngươi, tính tình nó không giấu ai được chuyện gì, từ đầu đến cuối nó đều không biết gì hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top