Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau cuộc viếng thăm hết sức bất ngờ của bố, cuộc sống của nó và Hải cũng không còn yên bình như trước nữa. Không hiểu có phải do việc học hành ngày càng vất vả, suốt ngày phải vùi đầu vào những buổi thực hành, vào những bài kiểm tra hay không mà nó cảm thấy thần kinh mình luôn căng thẳng. Dạo này Hải lạ lắm, thỉnh thoảng lại đi tụ tập cùng bạn bè một mình mà chẳng hề rủ nó đi cùng như hồi mới yêu nữa. Sao lại thế nhỉ, câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó như một câu bùa chú nguy hiểm. Nó nhạy cảm nhận ra Hải đang có điều gì ghê gớm lắm muốn dấu nó. Anh đi liên miên luôn, lúc nào về nhà cũng sực mùi rượu, thoang thoảng mùi thuốc lá. Nó đâm ra hãi Hải. Ôi con người lịch sự trước kia đâu rồi, tại sao mới chỉ một năm mà nó thấy Hải khác quá. Nó hỏi thăm thì anh cười trừ: 

- Ôi em ơi, anh toàn được chúng nó mời đấy. Chúng nó quý anh quá mà, anh em cùng hội điện tử với nhau cả, cũng khó từ chối lắm em ạ.

- Thế mà hôm nào anh cũng được mời ư? Sao họ lắm tiền thế. Mà anh cũng phải ở nhà với em nữa chứ, bao nhiêu là việc mà. Lại còn bao nhiêu bài vở nữa chứ. Anh không học bài để mai đi thực hành sao? Cô giáo mà cho làm thí nghiệm mà chẳng biết gì thì làm thế nào hả?

- Em cứ lo hão, có gì đâu, số anh đỏ lắm còn lâu mới bị gọi lên đầu. Mà em không biết đấy thôi, tụi chơi game bọn anh có cả chục thằng chứ ít à. Thế mới hay được ăn, mà toàn ăn ở chỗ sang trọng cả. Toàn nhà hàng cao cấp mà chắc em chưa bao giờ được đến đâu. Ở đó thì đồ ăn ngon tuyệt luôn.

- Ôi sướng thế á anh, hảy nào anh không thèm về. 

- Ấy ấy, hôm nào anh chẳng ngủ cùng em còn gì, hì. À đúng rồi, chủ nhật tuần này đi ăn sinh nhật bạn với anh nhé. Chúng nó kêu anh mang bạn gái theo, bạn gái tụi nó toàn em xinh xắn sành điệu lắm. Anh bảo thế mà chẳng ăn thua gì với người yêu tao đâu.

- Anh này, toàn trêu em.

Vậy đó, Hải đã điều khiển câu chuyện "vặn hỏi" của nó thành một cuộc thông báo. Anh khéo léo khen ngợi làm bản thân nó quên quấy mất mục đích ban đầu của mình. Giờ đây trong đầu bé nhỏ của nó chỉ xoay quanh mấy bộ quần áo trong tủ. Tự chọn cho mình một bộ thật đẹp để anh có thế "nở mày nở mặt" với bạn bè nữa chứ. Ôi thôi, chỉ khổ cho những cô nàng đang chìm đắm trong ảo tưởng tình yêu của mình mà chẳng thèm quan tâm đến những cảnh báo hết sức thực tế kia. 

Một tuần trôi qua hết sức nhanh chóng, ấy vậy mà đã đến tối chủ nhật rồi. Vừa hay ngày mai cả hai đứa nó được nghỉ, vậy là có thể tha hồ quậy hết mình rồi. Mặc dù cả tuần đều biệt tăm biệt tích vào những bữa ăn, hôm nay anh lại đang ngồi đợi nó để hai đứa cùng đi dự tiệc sinh nhật. Nó chọn cho mình bộ quần áo "sành điệu' nhất trong số mà chị Thu đã cho hồi trước.  Đó là bộ váy liền màu xanh da trời nhạt, màu sắc này làm tôn lên nước da trắng trẻo mượt mà của nó. Ngắm nhìn mình trong gương, nó thấy bản thân cũng chẳng hề thua kém bất cứ cô gái thành phố nào. Yên chí với sự lựa chọn của mình, nó bước ra để cùng đi với Hải. Nhìn anh chàng ngẩng phắt đầu dậy khỏi chiếc điện thoại của mình, nó thấy mình tự hào ghê gớm. Ai mà hay chơi điện tử cũng biết ái lực to lớn của những chiếc điện thoại, đấy còn chưa kể đến một anh chàng thuộc dạng nghiện như Hải. Điều gì mới khiến anh giật mình như vậy, đương nhiên là nó rồi, haha. Nhìn mặt anh chàng kìa, nó cứ gọi là ngây như phỗng khiến lòng nó như nở hoa.

- Ôi anh chỉ muốn mau chóng đem em ra khoe với lũ bạn thôi. Em đẹp quá, Trang ạ.

- Thôi mình đi đi anh, muộn rồi mà.

 Nó tự dưng thấy xấu hổ bởi ánh mắt của Hải, anh nhìn nó như thể lần đầu tiên mới gặp vậy. Ánh mắt xoáy sâu vào tâm hồn nó, đã lâu rồi nó mới lại thấy lại cảm giác này- cảm giác mặt đỏ tim đập. Nó hy vọng rằng chúng nó sẽ mãi có những phút giây hạnh phúc như vậy. Buổi tối hôm nay có lẽ sẽ là một tối đặc biệt đây, chúng nó mau chóng đi đến bữa tiệc sinh nhật của bạn Hải. 

Nó chưa bao giờ đi đến một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng như vậy trước đây, may mà nó đã ăn mặc chu đáo. Nếu không có lẽ nó sẽ trở nên quê mùa và lạc lõng ở nơi đây, nơi mà đâu đâu cũng là các "hot girl" xinh đẹp. Hải dẫn nó đi đến với anh chàng chủ bữa tiệc để tặng món quà mà anh đã chuẩn bị từ lâu, và tất nhiên để giới thiệu nó với tất cả mọi người. Bữa tiệc diễn ra hết sức vui vẻ, ban đầu nó cảm thấy không được tự nhiên với những gương mặt xa lạ ở xung quanh, nhưng rồi dưới sự giúp đỡ của Hải nó đã cởi mở hơn. Sau nghi thức thổi nến và cắt bánh quen thuộc của chủ nhân bữa tiệc, tất cả mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả. Hải dẫn nó đi một vòng bữa tiệc, ở đây lúc nào trên tay tất cả mọi người đều có một ly rượu. Mỗi lần gặp một người, nó lại phải uống một ít rượu mà nó thì chưa uống bao giờ cả. Nếu là trước kia có lẽ nó sẽ chẳng ngờ được có một ngày nó lại uống rượu, mà còn uống nhiều là đằng khác nữa chứ. Vì thế nó cũng chẳng hề biết được hậu quả của việc này. Lẽ tất nhiên là nó say bí tỷ, say không còn biết một cái gì nữa. Say rượu hóa ra lại làm nó bạo dạn lên, nó cứ cười híp cả mắt với mọi người, gương mặt thì rực lên vì rượu. Nó ôm chặt lấy Hải, bằng cả hai tay rồi lầm bầm vào tai anh những lời mà anh chẳng hề hiểu nổi.

Lẽ tất nhiên là Hải chẳng hiểu gì cả. Thế nhưng Hải có lẽ cũng chẳng cần hiểu, chỉ biết rằng cô bạn gái xinh đẹp đang chẳng biết gì ngoài mình nữa. Thế thôi là quá đủ. Hải áy náy xin lỗi với anh bạn bởi anh chàng phải đưa nó về thôi, nó say quá mà. Nếu cứ mặc nó thì có lẽ sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa sảy ra đấy, nhưng chắc là chẳng hay ho gì đâu. Thì một người đã say như vậy rồi còn có thể làm ra điều tuyệt vời gì được. 

Về đến cổng xóm, nó bỗng thấy cổ nhộn nhạo cả lên. Một phản ứng rất đỗi thông thường của một người say rượu, và lẽ tất nhiên là nó phải làm sao để thoát khỏi cái khó chịu đang giày vò nó. Ọe ọe ọe, ọc ọc ọc. Một loại chuỗi âm thanh  làm người ta thấy đau đầu, một mùi nồng nặc bốc lên nhắc nhở Hải rằng nó đã nôn một vệt dài trên bộ đồ đẹp đẽ của anh chàng. Thật không sao chịu nổi, đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hải. Thế nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng trở về phòng để thay ngay bộ quần áo này ra thôi. Hải cắn răng vừa dìu vừa dụ dỗ nó trở về phòng. Chắc anh chàng phải mất sức chín trâu hai hổ để có thể kéo nó về. 

                                                                                  ***-***

Bi kịch của Trang đã bắt đầu đầy bất ngờ và ngẫu nhiên thế đó. Đôi khi chúng ta không ngờ rằng những việc chúng ta tưởng rằng hết sức bình thường mà lãng quên, nó cũng có thể trở thành một mầm mống cho những bi kịch của cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top