Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã biết kiểu gì ngày hôm nay đối với nó cũng hết sức đen tối nhưng không ngờ lại đến mức đó. Nó cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ, cảm thấy bầu trời đều mất đi ánh sáng. Hình như mọi thứ xung quanh nó toàn một màu đen, nó không muốn đối mặt với những khó khăn đó nữa, có lẽ nó có thể sẽ được nghỉ ngơi khi nhắm mắt lại. Và nó làm thế thật, nó nhắm mắt lại và ngất đi vì quá shock và đau đớn. Trước khi nhắm mắt lại, nó nghe tiếng cái Yến gọi tên nó và khuôn mặt lo lắng của Hải. "À thì ra anh ta cũng không đến nỗi mất hết cả nhân tính, vẫn còn lo lắng cho nó sao. Đừng tưởng nó không biết gì hết, nó vẫn kịp để mắt đến sự trốn tránh mà Hải cố che dấu." Nghĩ đến đây, nó chìm vào bóng đêm thật sự.

Nó ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng đâu đây, mở mắt ra nó thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Nó biết bản thân chưa thể gục ngã lúc này, nó gắng gượng thân mình để đối mặt với cuộc sống. Nó biết, bản thân mình đã gây ra thì mình phải dũng cảm đối mặt với hậu quả, mặc dù việc đó quá sức tưởng tượng của bản thân. Nghĩ như vậy, nó chợt thấy bản thân khỏe mạnh hẳn. Cái cơn choáng váng ban nãy dường như biến đâu mất mà chẳng cần bất cứ loại thuốc kỳ diệu nào.

Nó thấy bản thân mình lúc này chẳng còn bụng dạ nào mà đi thực hành tiếp nên xin được về sớm. Nhờ Yến lên lấy sách vở hộ, nó khăng khăng đi về một mình, nó chẳng muốn liên lụy mọi người thêm nữa. Bỏ mất buổi thực hành như thế là nó sẽ phải đi bù vào hôm khác, nhưng thôi kệ cho phép nó được buông thả bản thân một lần thôi. Nó rẽ vào quán tạp hóa ven đường và mua mấy gói bim bim về ăn, đây là món khoái khẩu của nó.

Về đến phòng trọ, nó thấy một bóng người đang đứng ở cửa phòng mình, trông có vẻ giống giống bố nó. "Trang ơi là Trang, bây giờ mày còn bị hoa mắt nữa à. Rõ ràng là bố mày đang ở nhà cách mày 5 tiếng ngồi ô tô kia mà. Dạo này chắc mắt nó lại cận nặng hơn rồi." Tự nhủ như vậy, nó thầm cười nhạo chính mình. Ấy thế mà nó đâu có nhầm, nó trố mắt ra nhìn bố bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nó, nom mặt khó đăm đăm. Sau giây phút ngắn ngủi ấy nó mừng rỡ vô cùng mà chạy lại gần:

- Ơ bố, sao bố lại ở đây. Bố lên thăm con sao không báo trước để con ra đón.

- Mở cửa ra bố có chuyện muốn nói với con.

Nó thấy có điều gì đó lạ lùng ở đây, tại sao bố nó có vẻ mặt đăm chiêu đến thế? Nó cũng không nghĩ được nguyên nhân nào khiến bố nó đi lên đây, theo lý mà nói thì bây giờ bố phải ở nhà chứ nhỉ. Tuy vậy, nó vẫn làm theo lời bố, tìm chìa khóa và định mở cửa. Nhưng chợt khựng lại, chết rồi, bố lên bất ngờ như thế này thì lộ hết. Tuy anh Hải đang đi thực hành nhưng mà phòng ốc của nó vẫn bừa bộn đồ của hai đứa, thế này thì lộ hết cả thôi. Như có thuật đọc suy nghĩ bố nó bảo:

- Mở cửa ra chứ còn chần chờ gì nữa, có gì muốn giấu bố hả. Bố biết cả rồi, bây giờ mày còn định giấu giếm bố đến bao giờ. Thôi không học hành gì nữa cả, đi, đi thu dọn đồ đạc về nhà ngay.

Ngạc nhiên quá độ, sao sự việc lại xảy ra mất kiểm soát như vậy, không nó không muốn về. Nó thật sự sợ rằng nếu bây giờ mà nó cứ thế đi thì liệu nó còn được trở về nơi đây học tập nữa không.

- Bố ơi, con xin bố cho con ở lại đây. Giờ con đang đi học cơ mà, sao lại trở về nhà bây giờ thì nghỉ hết hả bố? Thế thì người ta cho con nghỉ luôn mất, không con muốn ở lại học cơ bố.

- Ở lại để học, hay là ở lại để cùng sống với cái thằng ranh cùng lớp hả. Mày định bôi tro chát trấu vào mặt bố mẹ hả. Không lằng nhằng gì hết, thu dọn ngay đồ đạc đi theo tao về ngay.

Thế là mặc nó hết sức van xin, bố nó vẫn nhất quyết đưa nó về. Nó biết tuy tính tình bố nó hiền lành và thương con hết sức thế nhưng ông lại rất bảo thủ. Nó rất sợ bố nó khi ông nổi nóng, bởi rõ ràng là một người càng hiền lành thì khi giận dữ rất đáng sợ. Chưa bao giờ bố gọi nó là "mày" một cách cục cằn như thế, điều đó giúp nó khẳng định quyết tâm trừng phạt của bố nó. Thật là tai hại biết bao nhiêu, tại sao ngày hôm nay lại dài thế. Mất hết dũng khí, nó theo bố đi về.
***-***
Về đến nhà sau ngày dài mệt mỏi, nó cũng chẳng rõ tâm trạng thật sự của nó lúc này là gì. Là sự mừng rỡ khi được về với gia đình, là cảm giác lo sợ không biết bố đã biết chuyện gì, chắc bây giờ tình cảnh của nó được hình dung là "vừa mừng vừa sợ". Đợi nó nghỉ ngơi một chút, bố nó bắt đầu cất tiếng nói:

- Trang ngồi xuống đây, nói chuyện với bố còn cái Linh xuống nấu cơm với mẹ đi.

Nhìn em gái tuy muốn nghe ngóng và bênh vực cho nó, nhưng chẳng thể không vâng lời bố. Nó thầm hít một hơi thật sâu, nó cần chuẩn bị tâm lý để có thể vượt qua việc này.

- Hôm nay bố nhận được điện thoại của một cô gái lạ, cô ấy xưng là bạn con nên bố mới nghe. Thật không thể tưởng tượng nổi những gì bố nghe thấy, cô ta nói rằng con đi cướp chồng của cô ta. Còn nói những lời hết sức khó nghe, bố nổi giận nghĩ cô ta gọi nhầm số, mắng cho cô ta một trận. Lúc bố nguôi giận rồi thì bố chợt nảy ra ý tưởng lên thăm con đột suất. Thế mà hóa ra cô ta nói thật, thế là thế nào hả?

- Con... con... con đang yêu một anh, nhưng ban đầu con không hề biết là anh ấy có người yêu ở nhà, nên mới... nên mới...

- Nên mới làm sao hả, bố nghe con bé kia bảo chúng mày sống cùng nhau nữa hả. Trời ơi, sao mày dại thế hả con. Biết ngay mà, hồi trước tao đã nghi nghi rồi, sao mà tao lại tin tưởng mày quá kia chứ. Để mà bây giờ, người ta chửi vào cái mặt già của tao.

- Bố ơi, con xin bố. Cái cô Linh ấy là người gia đình anh ấy chọn cho ở quê thôi chứ anh ấy không hề yêu cô ta.

- Giờ này mà mày còn không tỉnh ra hả, mày muốn tức chết tao hả. Tao quyết luôn, bây giờ mày nghỉ luôn ở nhà, lấy chồng, không có học hành gì hết. Bố mẹ cho ăn học đàng hoàng không học, lại toàn học thói xấu.

- Không bố ơi, bố đừng làm thế. Con mà không đi học bây giờ thì con chết mất, ở nhà rồi lấy gì mà ăn ạ.

- Thế ra mày cũng biết điều ấy à, thế mà lúc trước không lo mà học. Tao quyết rồi, không xin xỏ gì nữa.

Nó định nói tiếp thì mẹ nó bước ra giảng hòa giúp:

- Thôi ông ơi, có gì để sau nói, hai bố con ông vừa đi về cứ nghỉ ngơi cái đã. Trang, con mau xin lỗi bố rồi về phòng tắm rửa đi.

Thế là nó làm theo lời mẹ rồi thất thểu về buống ngủ, nắm xuống giường nó chẳng còn hơi sức đâu mà khóc nữa. Thế là điều nó lo sợ vẫn cứ xảy ra, nó thấy mệt mỏi và khiệt sức, nó muốn ngủ. Có lẽ khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ khác đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top