Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHÍNH THỨC SỐNG THỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đã quá lâu rồi nó không bị ốm hay sao mà khi anh về nó cứ thấy tủi thân sao sao ý. Nó bỗng dưng cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Nó bỗng thấy yếu đuối lạ, có lẽ cũng một phần do lâu rồi mà nó không về thăm gia đình. Nó thèm được sống trong vòng tay âu yếm của bố mẹ. Nó thèm được làm nũng như hồi còn bé, đòi mẹ mua cho kẹo mỗi khi bị ốm. Bây giờ nó mới nhận ra bỗng dưng nó nhớ nhà, nó thèm được nghe giọng nói trầm ấm của bố, nghe giọng điệu dịu dàng của mẹ. Và nó không kìm được nữa, lần đầu tiên nó chủ động gọi về nhà. Lúc này, nó cảm thấy chỉ là tiếng tút tút điện thoại đơn điệu thôi cũng làm nó thấy mừng rỡ. Nó tưởng tượng ra sự vui mừng của bố khi nghe máy của nó. Đúng như nó dự đoán, khi máy kết nối, giọng bố nó vang lên đầy hồ hởi:

- Trang đấy hả con, có việc gì không mà hôm nay gọi điện về nhà thế? Con khỏe không, trên đấy mọi việc ổn cả chứ?

- Con khỏe mà bố, trên này độc ăn với học làm gì mà yếu được. Mà bố ơi, dạo này là mùa gặt, nhà mình đã gặt xong chưa bố?

- Ôi dào có mấy sào ruộng ấy mà gặt mấy hôm xong cả rồi, mẹ mày ở nhà phơi thóc còn bố thì dạo này đi phụ hồ cho nhà mới xây ở làng bên.

- Thế ạ, thế bố cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.

Tuy giọng bố nó đầy vui mừng nhưng nó không khó để nhận ra có gì đó mà nó đang không biết. Ở nhà thì có chuyện gì được cơ chứ. Mà tại sao bố lại dấu nó, chẳng nhẽ bố không biết rằng so với việc biết tất cả thì không biết còn khó chịu hơn nhiều. Không nó nhất quyết phải hỏi cho bằng được thì mới có thể yên tâm.

- À bố ơi cho con gặp em Linh với, lâu lắm rồi hai chị em con chưa nói chuyện với nhau rồi.

- A lô chị Trang ạ, em Linh đây.

- Ừ Linh à, dạo này học hành thế nào rồi, có bài nào không hiểu thì hỏi chị biết chưa. Mà này, dạo này nhà mình có chuyện gì không? Sao chị thấy giọng bố không vui thế? Có gì mày phải nói nhá, không được giấu chị đâu, chị lớn rồi có gì phải báo chị nữa biết chưa?

- Ơ nhưng bố dặn là không được nói với chị mà.

Nó biết ngay mà, không hiểu có chuyện gì mà lại dấu nó thế không biết. Thậm chí còn dặn dò không cho cái Linh nói, thế này nó càng phải biết mới được.

- Linh ngoan nói chị nghe đi, chị hứa là không nói cho bố mẹ biết đâu. Nói chị nghe đi, rồi hè về chị mua kẹo cho mà ăn, nha.

- Nhưng mà chị phải hứa không để ai biết đấy, không là bố mẹ mắng em chết.

- Yên tâm đi, chị có phải đứa chuyên mách lẻo đâu. Linh ngoan nói chị nghe xem nào.

- Thì dạo này bố mẹ hết tiền rồi, đáng nhẽ cũng chả đến nỗi thế đâu. Nhưng tại mùa này trời khô quá, cây lúa không có nước nên chả có thóc mấy. Mà nói thẳng ra là mất mùa đấy chị ạ. Nghe nói số tiền mà bố mẹ vay hồi tháng chín đưa chị đi học ấy vẫn chưa trả xong. Bố mẹ đang lo không biết lấy đâu ra tiền để trả vào chỗ ấy đấy. Rồi còn lo tiền để gửi lên cho chị nữa, chị ở trên đấy không như ở nhà, không có tiền thì làm sao mà đi học được.

Nó nghe mà bỗng thấy trào nước mắt, ôi cuộc sống của những người nông dân nghèo như nhà nó, quanh năm cũng chỉ trông vào mấy sào ruộng là chính. Thế mà gặp phải năm thời tiết không thuận lợi thế này thì lấy đâu ra cái ăn. Nó bỗng thấy mình như một gánh nặng trên đôi vai gầy của bố mẹ. Chẳng nhẽ nó cứ mãi thế này ư? Không, có lẽ nó phải thay đổi thôi, nó phải tìm mọi cách để tiết kiệm, tìm mọi cách để san sẻ phần nào khó khăn cho bố mẹ, hẳn phải vậy.

- Chị Trang ơi, em cúp máy đây. Bố bảo em nói vừa thôi cho chị đỡ tốn tiền.

- Ừ bảo bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe hộ chị nhé, bé Linh chăm chỉ học hành nhá.

Nó ngồi mà nhìn điện thoại đến ngẩn ngơ, thì ra trong lúc này tình hình kinh tế của nhà nó lại khó khăn đến thế. Mà nó mới học năm nhất thế này thì có kiếm việc làm cũng chỉ là lao động chân tay nặng nhọc mà tiền không đáng là bao. Điều quan trọng là sinh viên trường y như nó cũng chẳng có mấy thời gian thừa thãi để làm thêm. Nó bỗng cảm giác túng quẫn, nó phải làm gì bây giờ? Trong đầu nó không ngừng hiện lên hàng ngàn ý nghĩ, nhưng những ý tưởng đó dường như không cách nào có thể trở thành hiện thực được. Nó vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn vẫn đảm bảo việc học. Ừ quả là cũng khó nghĩ đấy.

Điện thoại nó bỗng réo vang, thì ra là Hải gọi, anh ấy vừa từ phòng nó về mà.

- A lô em nghe đây.

- Trang à, đỡ chưa em, anh về mà vẫn lo cho em quá chẳng làm được việc gì ra hồn cả.

- Em không sao rồi mà anh, cái này thì ai là con gái cũng phải trải qua mà. Ngày mai là em đỡ thôi anh ạ.

- Đấy chính vì em chủ quan như vậy anh mới lo. Mà em đã suy nghĩ những gì anh nói chưa? Em sang đây  ở với anh này, chỗ anh vừa rộng rãi, thoải mái, ở khép kín mà quan trọng là chúng mình được tự do em ạ. Em sang đây ở với anh không mất tiền phòng đâu, anh trả cả năm rồi, mà các khoản khác cũng tiết kiệm một nửa. Đấy em xem, toàn chỉ có lợi thôi đấy, em còn đắn đo gì chứ.

Có lẽ vì những lời của anh hấp dẫn quá. Có lẽ vì lúc này lòng nó đang yếu mềm. Cũng có lẽ vì bây giờ nó có thể bất chấp tất cả để tiết kiệm tiền. Nó không biết chính xác có phải do những lý do trên không hay đơn giản là lúc này nó muốn ở bên anh, nó cần một bờ vai để tựa vào. Nó đã đồng ý với anh.

Chỉ ngay ngày hôm sau, anh và nó nhanh chóng thu xếp đồ đạc để chuyển nhà. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, nó thậm chí không có thời gian để suy nghĩ lại xem bản thân nó quyết định như vậy là đúng hay là sai. Anh không cho nó thời gian để hối hận, không có thời gian để thay đổi quyết định vội vàng của nó. Đến khi định thần lại thì bản thân nó đang đứng trong căn phòng vừa xa lạ mà vừa thân quen của anh, ừ nó chính thức bước vào cuộc sống: "Sống thử". Cuộc sống của nó đến đây là đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi đến mức mà bản thân nó cũng không nhận ra nổi nữa. Nhưng đó là chuyện của sau này còn đối với nó bây giờ, tất cả mới vừa bắt đầu mà thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top