Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hai đứa chính thức trở thành một đôi là đi đâu cũng dính lấy nhau như sam. Thì chúng nó học cùng lớp mà, môn nào Hải cũng rủ nó đi học cùng. Sáng nào nó thức dậy cũng nhận được tin nhắn "chúc buổi sáng tốt lành!" của anh ấy. Hôm nào phải đi học là chắc chắn anh sẽ chờ sẵn ở cổng để đưa nó đi ăn sáng rồi hai đứa lại cùng nhau đến trường. Vào đến lớp thì cũng phải ngồi cạnh nhau, anh bảo có nó cạnh bên anh sẽ chú ý học hơn. Nhưng mà nó thì không thế được, ngồi cạnh người mình thích thì sao mà có thể tập trung vào cái gì khác chứ. Nhiều khi nó cứ lơ đãng mà nhìn sang bên cạnh đến thất thần ra, cũng không vì điều gì cả mà mọi thứ tựa như một thói quen.

Những buổi không học trên trường, hai đứa nó lại cùng nhau đi học trên giảng đường. Ai mà đã học trường y thì cũng biết thói quen này. Lúc này, trên các giảng đường không có lớp học là người ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh sinh viên ngồi tự học kín cả lớp. Ai đi qua mà không biết chắc sẽ ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh này lắm. Như lần đầu tiên nó đi học giảng đường vậy. Nhìn quanh lớp học, nó giật mình với đủ kiểu "thời trang" cộp mác trường y mà có lẽ không giảng đường đại học nào có được. Đâu đâu cũng là sinh viên cả trai lẫn gái, mặc quần blouse hoặc quần thể dục hoặc tệ hơn nữa là quần áo ở nhà với đôi dép tổ ong trắng huyền thoại. Ra đường không cần giới thiệu người ta cũng đoán ra được là dân trường y. Chẳng thế mà nó nghe đâu có cuộc vận động "nói không với dép lê trên giảng đường", ai mà nghe thế người ta lại tưởng kể chuyện cười cho xem. Vậy mà vẫn chưa hết độ "độc và lạ" của trường nó đâu, lúc mọi người học trông mới thần kì. Với một quyển giáo trình dù dày đến đâu, chỉ với một cây bút chì và một tờ giấy, các sinh viên sẽ vừa ngồi lẩm bẩm như "thầy cúng" vừa "vẽ bùa" trên giấy là kiến thức sẽ tự lưu trữ trong đầu. Có lần nó tò mò nhặt lên xem thì thấy một tờ giấy chẳng hề có một chữ nào cả. Thế mà người ta có thể học được, nó phục thật.

Nhưng mà đấy là chuyện của người ta còn nó và Hải lên giảng đường thì ngoài mục đích học còn để hai đứa có nhiều thời gian bên nhau hơn. Những lúc như thế, trong giảng đường đầy ắp người, ai ai cũng đang chăm chú học mà được nắm tay nhau thì thật tuyệt diệu. Bạn có thể cảm nhận được không, cảm giác khi chúng ta cầm tay nhau giữa đám đông. Ban đầu là sự ngại ngùng khi sợ mọi người nhìn thấy mà muốn giằng tay ra, rồi khi người ấy nắm thật chặt tay bạn thì sự ngượng ngùng ấy nó lại chuyển biến thành sự ngọt ngào khó tả. Cảm giác ấy như thể cả hai đang tuyên bố cho cả thế giới biết: "CHÚNG TÔI ĐANG YÊU NHAU". Bất kì người con gái nào, dù có hay ngượng ngùng và nhút nhát thì vẫn luôn khao khát được công nhận tình yêu của mình. Nó cũng không ngoại lệ. Mặc dù nó biết trong giảng đường này cũng không có ai để ý đến chúng nó, để ý đến tình yêu đang đâm chồi nảy lộc của chúng nó hay cũng chẳng ai lại đi quan tâm má nó đang đỏ thế nào. Nhưng chỉ có nó biết nó đã phải lòng chàng trai này mất rồi, phải lòng vì những cử chỉ có lẽ rất ư nhỏ nhặt của anh ấy. Có lẽ ít ai biết rằng chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại làm con gái cảm thấy rung rinh hơn cả những điều lớn lao và to tát.

Lũ bạn nó vẫn hay bảo nó "dại", thằng Hải nó còn chưa "tán" mà đã "đổ" cái rầm rồi. Làm gì có đứa con gái nào như nó chứ, Hải mới chỉ quan tâm chút xíu thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Thậm chí chúng nó còn kể chuyện thấy Hải đi chơi với những cô gái khác, hay đôi khi còn tận mắt chứng kiến Hải "tán tỉnh" một bạn lớp cạnh bên. Chúng bạn khuyên nó phải cảnh giác với Hải, "Không khéo mày bị nó dỗ ngọt đưa vào tròng đấy". Nó nghe thế chỉ biết cười trừ, đôi khi con người ta đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu thì làm sao còn nghe lọt tai những lời khuyên quý giá của bạn bè cơ chứ. Lúc ấy nó chỉ nghĩ, đàn ông mà ai chẳng có thói trăng hoa, chẳng phải các bài báo vẫn nói đầy đó sao, đàn ông có thể thích ngắm các cô gái đẹp nhưng người họ yêu chỉ có một thôi. Nó cứ tin tưởng vào tình yêu với Hải, với nó bây giờ anh ấy là một con người hoàn hảo không tì vết mà kể cả có vết đi chăng nữa thì nó chính là người sẽ uốn nắn để anh ấy thành một con người hoàn hảo. Người ta nói khi yêu, con gái thấy thế giới toàn màu hồng cấm có sai. Mà Hải chính là một mặt trời chói lọi trong cái thế giới rực rỡ đó, với nó bây giờ, dưới ánh sáng mặt trời, mọi vật đều tốt đẹp.

***-***

Mình rất mong các bạn có thể đóng góp thêm ý kiến cho câu chuyện mình định kể với các bạn bằng cách bình luận ở dưới nhé. Mình cho rằng câu chuyện này là dành cho các bạn vì vậy không có gì tuyệt vời hơn khi nghe những ý kiến chân tình từ mọi người. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top