Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XAO XUYẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này không hiểu sao, trong phòng nó rộ lên thông tin thằng Hải thích cái Trang. Ừ thì công nhận là lúc nào phòng nó mà hết nước, Hải có mặt ngay, sẵn sàng làm "khu khuân vác" cho cả phòng. Ban đầu, nó cứ ngỡ là do hai phòng chơi thân với nhau nên vậy nhưng quả thật tần suất Hải xuất hiện ở phòng nó ngày càng nhiều. Thậm chí có đôi khi nó hoài nghi, đây chắc là phòng của thằng Hải không chừng. Nó chắc vẫn vô tâm như thế nếu không nhờ hội bạn trong phòng trêu đùa gán ghép vớ vẩn với Hải. Nó cứ ngỡ mọi người biết nó thầm để ý Hải cơ. Ai mà không chú ý chứ, cậu ấy vừa đẹp trai lại khéo ăn khéo nói mà, những lúc Hải kể chuyện cười cho cả phòng nghe là ai ai cũng bật cười đầy thú vị. Rồi nó hay ngồi lén ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của Hải, khuôn mặt góc cạnh với sống mũi cao và làn môi mỏng đầy nam tính. Thỉnh thoảng nó lại thất thần trong nét duyên ngầm của Hải. Hơn nữa nhiều khi phòng nó có việc gì khó khăn, nặng nhọc là lôi ngay Hải đi làm. Cậu ấy sẽ không những không từ chối còn hăng hái giúp đỡ. Đấy con người tốt đẹp thế thì làm sao nó không mơ mộng chứ, thế mà mọi người lại bảo với nó, không cần mơ vì thằng Hải cũng thích nó. Ôi khi nghe vậy tim nó đập lỗi một nhịp, nó sững sờ mất một giây, rồi làm như mình đâu có quan tâm để che dấu sự bối rối của mình.

Thú thật là nó 18 tuổi đầu rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai nào, thì hồi ở nhà đối với nó chuyện học là số một, nó không quan tâm đến chuyện gì khác cả. Nhưng giờ đây, mọi thứ trong cuộc sống nó thật mới mẻ, thì ra nó cũng có duyên con gái đấy chứ. Cảm giác được người khác để ý và mình cũng để ý người ta mới tuyệt diệu làm sao. Bây giờ, mỗi khi Hải xuống phòng rủ nó đi ăn vặt là nó lại thấy ngại ngùng, rồi lại thấy có gì đó vui vui. Mà khi đi với nhau thì hai đứa cũng cứ ngồi nhìn nhau ngại ngùng rồi đi về. Có ai đời nhà ai tán gái kiểu đó không chứ, nó vừa thấy buồn cười vừa hơi hờn giận. Sau không biết được các "quân sư quạt mo" tư vấn cho thế nào, mà nhân lúc nó không có ở phòng, Hải mang bim bim, ngô cay các kiểu đến phòng nó ngồi khai thác thông tin. Có ăn, lũ bạn cùng phòng bán đứng nó ngay, bao nhiêu thói quen của nó rồi thậm chí cách "cưa" con gái thế nào là chúng nó lôi ra nói hết sạch sành sanh. Ôi đến khi về đến phòng thì nó chỉ còn lại đống rác chứng minh cho vụ "điều tra" vừa rồi. Đã thế chúng nó còn trêu chọc đến nỗi cả Hải mà cũng phải ngượng mà đi về. Thế này thì nó biết tại sao đến giờ chúng nó vẫn cô đơn cả rồi. Thì ai chịu nổi cái lũ vịt trời này chứ!

Sau buổi đó, có lẽ lĩnh giáo được sự chỉ dạy của các cao nhân, Hải thay đổi chiến thuật "cầm cưa". Hằng ngày, mỗi khi xếp hàng đi học, đi ăn, đi tập thể dục là Hải lại tìm mọi cách đứng gần nó để tiện cho việc nói chuyện. Mà câu chuyện Hải nói toàn là những chủ đề mà nó thích. Ai mà chơi thân với nó là biết ngay nó mê đọc manga lắm, nhất là truyện Ninja loạn thị. Thế mà chẳng biết Hải kiếm thế nào mà ra mấy tập truyện nó chưa kịp mua vì dạo này vẫn trong "trại" mà. Có lẽ nếu là thứ khác nó sẽ không nhận đâu nhưng mấy quyển truyện này thì nó nghĩ: "Cũng chẳng đáng là bao, mà mình có bắt cậu ấy mua đâu. Đúng, là cậu ấy tự muốn tặng cho mình đấy chứ. Không nhận thì cậu ấy cũng buồn, rồi thì cũng không đem trả được". Tự thuyết phục mình xong xuôi, nó tự cho phép mình nhận món quà mà nó mê tít. Ừ nó có lẽ đã mê cả quà và người tặng rồi. Nó biết chứ, có lẽ là có quá nhiều thời gian rảnh rỗi mà thỉnh thoảng nó lại nghĩ đến Hải. Cậu ấy tinh tế lắm, chẳng bao giờ khiến nó phải khó xử cả, luôn khiến nó cảm thấy nhẹ nhàng mà rung động. 

Buổi cuối cùng mà chúng nó học trong trung tâm giáo dục quốc phòng là buổi tối mà nó sẽ không bao giờ quên. Hôm đó là buổi liên hoan của cả lớp, chúng nó kéo nhau ra sân bóng tổ chức liên hoan. Đang ăn uống vui vẻ, cả lớp ồn ào đòi văn nghệ, thế là Hải đứng lên hát ngay. Cậu ấy hát bài "Nắm lấy tay anh" của Tuấn Hưng. Bạn đã nghe bài hát đấy rồi chứ, bạn hiểu những gì mà Hải muốn nói rồi phải không? Nó cũng vậy, mặt nó đỏ bừng lên trước cái nhìn nóng bỏng của Hải và tiếng cười trêu ghẹo của lũ bạn. Ôi xấu hổ chết mất, nhất là đối với một người chưa có kinh nghiệm gì trong tình yêu như nó. Hát xong, không biết vì sao, Hải đi xuống chỗ nó rồi cười xòa: "Trang đi với mình ra đây một chút nha". Thế là lũ bạn lại được dịp rú ầm ỹ lên, nhưng nó cũng thuận ý đi theo Hải. Có trời mới biết lúc ấy nó hồi hộp thế nào khi đi theo sau Hải. Đến rặng cây dừa, cậu ấy đột ngột dừng lại, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nó mà nói rõ ràng: "Trang làm bạn gái anh nhé". Nó cứ ngạc nhiên đứng ngây ngốc ở đó, mãi đến khi tiếng cười khe khẽ của Hải vang lên mới làm nó giật mình mà "hồi hồn". Không thể trách nó được, đã nói là nó đâu có kinh nghiệm mà, được người khác tỏ tình thì vui sướng vậy đó. Nó khe khẽ gật đầu, vậy là chúng nó đã thành một đôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top