Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PN 3: Quá khứ (1)

Nhu Nhu năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Cậu đã tốt nghiệp cấp ba và đang hướng tới đại học. Thế nhưng ông trời đã không cho phép cậu đi theo con đường học vấn. Nhu Nhu bị ép phải nghỉ học để đi làm. Dù cho cậu có đủ cả bố lẫn mẹ nhưng kể từ khi sinh ra đến nay cậu chưa hề nhận được một tình yêu thương nào cả. Bởi vì cậu là một song tính nhân.

Khác với một người bị ghẻ lạnh thì Bạch Tô Tô, em trai của cậu lại được gia đình cưng như trứng hứng như hoa. Đến khi học hết cấp hai vẫn chưa biết quét nhà hay nấu cơm là gì. Tô Tô được sinh ra khi cậu ba tuổi. Khi đó cậu rất vui vì mình sắp có đứa em trai để chơi cùng, tuy nhiên, cậu lại bị ép phải chuyển đến ở cùng với bà ngoại của cậu.

Bố cậu dùng khuôn mặt như đang nhìn phải thứ gì đó gớm ghiếc

"Mày dọn đồ sang nhà bà ngoại ở. Con tao sắp sinh và tao không muốn mày lây nhiễm cái dị tật sang cho con tao."

Ông ta nói như thế, người ngoài cứ nghĩ cậu không phải là con ruột của họ. Nhu Nhu đôi lúc cũng nghĩ như thế. Cậu cũng buồn, cũng khóc rất nhiều lần nhưng sự thật cậu vẫn mang trong người dòng máu của nhà họ Bạch này.

Khi cậu tốt nghiệp xong, dưới vùng xa xôi ấy không có trường đại học nào cả nên buộc phải đi lên lại thành phố này. Cậu thu dọn đồ đạc, bà ngoại vẫn chẳng quan tâm gì cậu cả. Bà cũng kì thị cậu như bố mẹ. Nhu Nhu dù cho có buồn cũng vẫn cố mỉm cười "Cám ơn bà, cháu đi ạ."

Nhu Nhu xách một túi nhỏ đứng trước căn nhà rộng lớn này, họ biết hôm nay cậu tới nhưng chẳng có ai ra mở cửa, Nhu Nhu đã gõ cửa và bấm chuông nhưng vô dụng, cậu ngồi đợi hơn ba tiếng đồng hồ mới được bác quản gia đi ra. Ông dẫn cậu lại chỗ nhà kho rồi ném vài cây chổi cùng chiếc chiếu lớn xuống đất, xoay người đi vào trong nhà.

Nhìn bên ngoài nó trong rất là cũ kĩ, diện tích lại quá bé, mở cửa bằng gỗ cũng phát ra tiếng kẽo kẹt như sắp rớt tới nơi. Nhu Nhu dùng đèn pin rọi vào, bên trong tối om. Đồ dùng đã được dọn đi chỗ khác nên khá là trống rỗng. Nhu Nhu trải chiếc chiếu dưới sàn, đặt từng món lên trên nó rồi bắt đầu dọn dẹp.

Nhà kho có một cửa chính và hai cửa sổ phụ. Nhu Nhu mở ra hết mới miễn cưỡng có ánh sáng chiếu vào. Hiện tại đang là buổi chiều, cậu cần phải nhanh chân dọn dẹp cho thật nhanh mới được.

Sau hai tiếng cuối cùng cậu cũng dọn xong, không gian tương đối ổn, còn có tủ đồ nhỏ nhưng đã bị vẽ bậy lên rất nhiều, cậu đã cố lau nó đi nhưng lau mãi mà không được, chắc bị vẽ lên lâu lắm rồi. Nhu Nhu xếp bốn bộ quần áo vào trong. Cầm sách vở ra chuẩn bị ôn bài thì bố cậu đứng ở ngoài nói lớn tiếng

"Ra đây tao có chuyện cần nói."

Nhu Nhu chưa nghỉ ngơi được hai phút đã phải vác cái thân thấm đẫm mồ hôi nhễ nhãi này đi ra ngoài.

"Con chào bố ạ."

Nhu Nhu lễ phép gật đầu với ba Bạch, ông không trả lời mà chỉ cau mày nhìn đứa dị hợm này

"Mày lên đây đi làm đi, đừng nghĩ tới việc học hành gì cả. Sau này mất công ảnh hưởng tới con tao nữa."

Nếu cậu nhớ không lầm thì Tô Tô chắc cũng vừa lên lớp mười, thế nhưng cậu đâu làm gì em ấy?

"Nhưng...nhưng con không dám làm gì em ấy đâu ạ."

Ông Bạch tức giận nạt nộ, nước miếng phun ra văng khắp người cậu

"Tao nói mày không được đi học. Mang họ Bạch đi khắp nơi bêu rếu là gia đình này có đứa con dị tật như mày à? Đồ ngu vừa thôi." ông nói xong đánh vào đầu cậu một cái rồi mới hả dạ đi vào trong nhà chính. Nhu Nhu uất ức rơi từng giọt nước mắt xuống. Người hầu đi đến thông báo cậu có thể đi tắm rửa ở bên kia.

Nhu Nhu thu lại nước mắt nhìn theo hướng tay người hầu chỉ, nó được đặt trong góc khuất, cậu biết nơi đó vốn được xây cho cậu bởi vì....họ sợ sẽ nhìn thấy cơ thể bẩn thỉu này.

Sáng sớm hôm sau, Nhu Nhu bắt đầu đi tìm kiếm việc làm. Cậu theo chỉ dẫn của người qua đường đến trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Nhân viên nhìn thấy cậu bước vào liền mở cửa đón tiếp. Nhu Nhu gật đầu cảm ơn rồi nói mình muốn xin ứng tuyển.

"Ông chủ, có người xin làm." Cậu nhân viên đi vào nói với ông chủ của cửa hàng này rồi tiếp tục công việc.

Ông chủ đi ra bắt đầu quan sát thân thể, ông nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn của cậu không khỏi chau mày. Nhu Nhu vội vàng giải thích

"Tôi có thể làm...việc gì cũng được."

"Chỗ chúng tôi còn thiếu người vận chuyển hàng, nhìn cậu..." ông cảm thấy đôi tay gầy gò đó sẽ không thể nào bưng nổi dù chỉ là thùng nhỏ. Ông lắc đầu từ chối.

Nhu Nhu buồn bã đi ra ngoài, cậu lếch đi trên vỉa hè mà tiến về phía trước. Xung quanh đây chỗ não cũng dán biển thông báo tìm người làm thế nhưng không ai nhận cậu chỉ vì trông cậu yếu ớt. Nhu Nhu dừng ngay tại quán án, cậu đói quá rồi, sáng vẫn chưa ăn gì đã đi tìm việc, bây giờ cũng hơn mười một giờ trưa. Không đói mới lạ!

Cậu quyết định ghé vào quán bánh mì dùng chút tiền lẻ có được lúc dưới quê phụ giúp người ta mà mua ăn. Nhìn giá cả món nào cũng đắt cả, chỉ duy nhất bánh mì khô kia là 3k.

"Lấy cho tôi cái này."

Nhu Nhu chỉ vào cái bánh mì 3k kia, nhân viên đóng gói rồi đưa cho cậu. Nhu Nhu nhận lấy bánh thì sẵn hỏi xem có còn tuyển nhân viên nữa không? Cô phục vụ gật đầu vui vẻ dẫn cậu lại chỗ ngồi.

"Đợi chút, tui kêu bà chủ ra."

Cô nhân viên hí hửng vừa chạy vừa nhảy đi vào bên trong, một lúc sau thì cô đi ra tiếp tục làm công việc. Phía sau chắc có lẽ là bà chủ. Nhìn bà cũng cỡ bốn mươi rồi. Thế nhưng lại rất biết cách ăn mặc nên trông không khác gì tuổi hai lăm. Dáng người hoàn hảo, nếu là quá khứ chắc chắn bà chính là mĩ nữ!

"Chào cậu, tôi là Giai Ý. Người đứng ở chỗ thu ngân chính là con gái tôi Giai Kỳ. Hiện tại tiệm chúng tôi chỉ có mình con gái tôi đảm nhiệm. Không biết cậu giỏi về mảng nào?"

Giai Ý lịch thiệp rót một tách trà đưa về phía Nhu Nhu, bà cầm tách trà đưa lên miệng thưởng thức. Nhu Nhu nhận lấy trà rồi cảm ơn bà.

"Cháu có thể làm việc gì cũng được cả"

Bà Giai đặt tách trà về chỗ cũ rồi bắt đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Nhìn dáng cậu cũng không tệ. Cậu đã từng làm qua những việc gì rồi?"

Nhu Nhu khó hiểu nhưng vẫn trả lời vô cùng thành thật.

"Cháu đã từng nhổ cỏ, thu hoạch ngô, lạc, rồi còn quét nhà nữa."

Bà Giai gật đầu rồi đứng dậy.

"Giai Kỳ đưa cậu ấy đi tham quan quán trước đi. Chỗ chúng tôi sẽ nhận cậu vào làm việc. Vị trí chính là 'tiếp khách'."

Nhu Nhu vui sướng vô cùng nhưng cố nén trong lòng, cậu cúi người xuống cảm ơn bà chủ rất nhiều.

"Tiền lương cậu sẽ bàn bạc với Giai Kỳ. Nếu có gì thắc mắc cũng hãy hỏi Giai Kỳ."

Nhu Nhu đứng dậy đi theo Giai Kỳ tham quan quán một vòng. Ngoài bán bánh ngọt, cửa hàng còn bán các loại nước uống, bên trong còn có các căn phòng lạ nữa. Khi cậu hỏi thì Giai Kỳ dặn đây là phòng của khách V.I.P không được tùy tiện đi vào trừ khi có người kêu.

Sau khi tham quan xong. Nhu Nhu bước ra khỏi cửa hàng đi về nhà. Thật may mắn khi đã được nhận vào làm. Tiền lương cũng hậu hĩnh nữa. Mỗi ngày được 300k. Mỗi tháng tùy theo khách hàng mà có thể lên đến 30tr. Nhu Nhu về đến căn nhà kho này, cậu suy nghĩ sẽ dọn ra ngoài mà ở.

Đêm về cậu nằm trên tấm chiếu, tay gác lên trán bắt đầu suy nghĩ.

Tại sao lương hậu hĩnh vậy mà không có ai ứng? Tại sao lại không có một bóng khách nào? Còn có lúc cậu đi ra khỏi quán, không ít người xung quanh nhìn cậu với cặp mắt như là khinh thường? Nhu Nhu khó hiểu quyết định đi thăm dò.

Cậu mặc áo khoác cũ được bà hàng xóm cũ cho, cũng may nhà kho nằm phía ngoài sân, không cần qua cổng chính vẫn có thể đi ra ngoài được. Bởi vì cậu vừa phát hiện còn có một cái cửa sổ lớn thông ra bên ngoài nên cậu liền leo qua. Tuy dính không ít bụi nhưng cũng chẳng sao cả.

Đi bộ được mười lăm phút cuối cùng cũng đến nơi. Nhu Nhu giật mình vì lượng khách ra vào rất nhiều. Buổi sáng chẳng bóng dáng ai vậy mà....

Nhu Nhu giả bộ đi ngang qua, cũng may đã có khẩu trang che đi mặt nên Giai Kỳ không nhận ra cậu.

!

Một người đàn ông với cái bụng bia đang vuốt ve cặp mông của cô!

Trái với sự phản kháng thì dường như cô đã quen với nó mà cũng mỉm cười và ôm chầm lấy người đó!

"Au"

Nhu Nhu chỉ lo nhìn Giai Kỳ mà không nhìn phía trước liền đụng phải tấm bản lớn.

!

"Tiệm bánh ngọt Giai"

"Ơ đây không phải là biển hiệu của quán à, sao lại nằm dưới này rồi?"

Nhu Nhu run rẩy nhìn lên biển hiệu mới.

!

"Không ghi gì cả?"

Giai Kỳ như nhận thấy có ánh mắt bên ngoài liền xoay qua nhìn. Bắt gặp ngay đôi mắt to tròn đen láy kia. Chính là của thiếu niên tên Nhu Nhu vừa xin vào làm. Cô vội vàng định ra giải thích thì Nhu Nhu đã vội vàng cắm đầu bỏ chạy.

"Chết tiệc. Mất mồi ngon rồi."

Ông chú bụng bia nhìn thấy cô không vui liền ra oai bảo vệ

"Bảo bối ai khiến em không vui?"

Giai Kỳ chau mày nhưng vẫn vui vẻ trả lời

"A. Mất đi mồi ngon cho anh yêu rồi."

Nhu Nhu chạy tới khi mệt thở không nổi mới ngừng lại. Cậu khát nước nên đi kiếm cửa hàng tiện lợi mua nước suối uống.

Cậu cầm chai nước đã tính tiền xong đi ra. Chán nản ngồi trên ghế đá.

Đáng lẽ ra hôm nay cậu đã phải đi báo danh để thi đại học. Ông trời thật trớ trêu. Cứ tưởng đã tìm được một công việc ổn định vậy mà cậu suýt bị lừa.

Nhu Nhu tháo khẩu trang nhét vào túi áo khoác. Mở nắp chai ực một hơi cho đã miệng.

Công ty dạo này khá là bận. Đến tận 11h khuya mới tạm thời xong được. Trì Châu hỏi Thẩm Dương có muốn đi cửa hàng tiện lợi không? Thẩm Dương cũng đang đói bụng nên đồng ý. Công ty họ không nổi tiếng nhất nhưng sức ảnh hưởng có thể nói là bậc nhất ở tỉnh này.

Trì Châu lái chiếc xe hơi màu đen đến cửa hàng. Buổi tối người người đi lại càng đông, phải mất tận nửa tiếng đi xe mới tới được của hàng gần nhất. Thẩm Dương mở cửa xuống xe trước, lấy từ túi áo ra một hộp thuốc lá.

"Hút không?"

Trì Châu gật đầu lấy một điếu từ hộp, bật lửa lên chăm. Hút một hơi rồi nhả ra làn khói trắng. Không hiểu sao hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày.

Hai anh chàng điển trai đứng hút thuốc kế bên con xe Mecsidec làm cho không ít các cô gái xung quanh phải đỏ mặt. Người người đi qua chú ý đến họ thế nhưng cả hai chẳng quan tâm gì cả. Thân hình cao lớn, cơ bắp phía sau lớp áo sơ mi ấy còn nổi lên cuồn cuộn, chắc cũng phải 1m8 trở lên.

Thẩm Dương định xoay người bước vào cửa hàng thì bắt gặp một người có thân hình nhỏ nhắn còn hơn cả họ. Đôi tay gầy yếu nắm chặt chai nước suối. Dù cho có khẩu trang che đi khuôn mặt nhưng vẫn không thể dấu đi được làn da trắng ấy. Đôi mắt đen láy long lanh tựa như những vì sao. Đến khi người ấy mở khẩu trang ra để uống nước, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn xinh xắn, chiếc mũi không cao nhưng vừa đủ càng làm cho khuôn mặt không khác gì một mĩ nhân. Khi uống nước xong, bờ môi ấy còn đọng lại một ít giọt nước nhưng đã bị chiếc lưỡi nhỏ bé ló ra liếm lại vào. Không hiểu sao cả người anh bây giờ nóng rực cả lên.

Thật muốn được cái miệng nhỏ đó ngậm con cặc đang muốn ngóc đầu lên phía bên trong quần mình.

Trì Châu chú ý em mình đang đứng hình cũng nhìn theo. Phía bên kia là một chiếc ghế đá, người ngồi trên đó đang vặn nắp chai nước lại. Làn da trắng trẻo.

Không hiểu sao, cả hai lại cùng có ý nghĩ mà nhìn nhau. Họ đều muốn được chiếm hữu cậu.

Nhu Nhu uống xong chai nước rồi vặn nắp lại ném vào thùng rác. Cất bước đi về nhà, đêm đã khuya lắm rồi. Mai dậy sớm để còn tìm việc làm nữa.

Phía sau cậu là chiếc xe ban nãy đã đậu trước cửa hàng tiện lợi. Nó chậm rãi đi theo cậu, đèn xe cũng đã được tắt đi để tránh phát hiện. Thế nhưng tiếng động cơ cũng là cho Nhu Nhu phải quay đầu lại nhìn.

Khoảnh khắc cậu quay đầu lại, dùng đôi mắt đen láy nhìn vào chiếc xe ấy đã làm cho hai người ngồi trong xe không kiềm chế được mà muốn xông ra, cưỡng ép cậu đem lên xe, đè cậu dưới thân mình, xé rách bộ áo che đi thân thể quyến rũ, muốn hôn rách đôi môi nhỏ ấy, muốn được hòa quyện vào bên trong người cậu. Thật đáng tiếc, cậu đã phát hiện ra có gì đó sai sai nên đã nhanh chân chạy đi. Chiếc xe cũng dừng lại một lúc.

"Ảnh được chụp lại rồi, nhờ người điều tra thôi." Trì Châu mở video hành trình ra, lấy điện thoại chụp một bức rồi gửi cho thám tử.

Cả hai cùng suy nghĩ 'Thật mong chờ.'

Sáng sớm hôm sau, Nhu Nhu may mắn tìm được công việc vác đồ. Ban đâu ông chủ không đồng ý nhưng do cậu đã nài nỉ nên ông đành cho cậu làm thử trước.

Cậu làm từ lúc xin vào là cỡ 7h sáng đến tận trưa 11h nhưng vẫn còn vài thùng chưa xong. Cậu phải dùng cả giờ nghỉ thêm mới làm kịp tiến độ. Mồ hôi nhễ nhại ướt khắp người. Cố gắng đến hết ngày, ông chủ phát lương cho từng người, những người khác được 300k riêng cậu được 200k vì cậu làm ít hơn họ. Nhu Nhu gật đầu cảm ơn. Cậu chạy về tắm rửa rồi lại lăn đi kiếm việc làm. Cậu cố gắng tránh cái quán không tên đó nhưng vẫn bị Giai Kỳ túm cổ.

Cô nhìn cậu nhóc dám tự ý nghỉ việc bằng ánh mắt giết người, đầu tóc vừa tắm xong vẫn còn vương vấn một ít nước nhiễu xuống bả vai nhỏ nhắn này. Giai Kỳ hít một hơi rồi nói

"Sao cậu không đi làm?"

Nhu Nhu biết là mình có lỗi nhưng cậu rất sợ khi phải làm những việc này, cậu sợ họ sẽ phát hiện ra cậu là người song tính.

Nhu Nhu cọ cọ hai ngón tay với nhau, mặt trắng bệch, miệng lắp bắp trả lời

"Em xin lỗi, em sợ, em không dám."

Giai Kỳ nhìn cậu thì cũng hiểu cậu sợ cái gì. Vốn dĩ với cái khuôn mặt và thân thể này sẽ được rất nhiều người tranh giành mà sủng ái.

"Không phải cậu không có tiền à? Làm việc này không chỉ có nhiều tiền còn nhẹ nhàng sung sướng nữa."

Nhu Nhu run rẩy lắc đầu

"Không. Em không cần. Em chỉ muốn có việc làm đàng hoàng."

Giai Kỳ tức đến mức muốn đánh chết cái thằng ngốc này. Thế nhưng cô vẫn cố kiềm nén lại

"Thế này đi, giờ cậu vô làm, tôi thề sẽ không để cậu phải ... với mấy người đó đâu. Chỉ cần cậu bưng rượu thôi là được."

Nhu Nhu lắc đầu từ chối.

"Vậy....vậy cậu chỉ cần đứng thu tiền thôi cũng được."

Nhu Nhu vẫn rất còn tỉnh táo mà hỏi lại "Vì sao lại tốt đến vậy?"

Giai Kỳ cũng không giấu diếm gì nữa

"Cậu biết đó, cửa hàng tui là vậy. Ngoài cậu ra vẫn còn nhiều người khác lắm, nhưng mà họ không có.... ngon bằng cậu. Nên tui cần cậu đứng để thu hút khách vào."

Thấy cậu vẫn không trả lời. Giai Kỳ cắn răng nói tiếp

"Tất nhiên tiền lương sẽ giảm xuống, còn có hợp đồng nữa. Sẽ ghi rõ là cậu chỉ đứng thu tiền chứ không làm việc gì ảnh hưởng đến thân thể cậu cả."

Nhu Nhu vẫn lắc đầu từ chối.

"Hãy thuê người khác."

Nhu Nhu vội vã chạy ra đám đông, cậu bị cô kéo vào con hẻm tối đen kia, cũng may không có ai bắt ép cậu kí gì cả.

Nhu Nhu đi được một lúc thì bị Giai Kỳ gọi tên.

Nhu Nhu dừng bước nhìn cô

"Đừng...đừng kêu tôi nữa. Tôi không làm đâu."

Nhu Nhu vội vã chạy thẳng về nhà. Rốt cuộc cũng không xin được việc.

Cùng lúc đó, phía cửa hàng của Giai Kỳ cũng được một anh chàng vóc dáng mảnh mai đến xin ứng tuyển. Giai Kỳ nhìn đến mê mẩn, thân hình này có khi còn quyến rũ hơn cả cậu kia nếu như biết cách dùng.

Bên phía thám tử Trì Châu thuê, rất nhanh đã có tin tức, cả hai cùng ngồi xem tài liệu được đưa đến.

Họ tên: Bạch Nhu Nhu

Là người song tính

Tuổi: 18

Nghề nghiệp: đi làm thuê

Cậu không được đi học tiếp mà phải đi làm, gia đình có một công ty họ Bạch. Cậu có một người em trai nhỏ hơn mình ba tuổi Bạch Tô Tô. Bố mẹ không thương yêu gì cả bởi vì cậu là một người song tính.

Mới vừa lên thành phố này được ba ngày, thời gian trước đó sống dưới vùng quê của tỉnh Z.

Thẩm Dương gác chân lên bàn, đầu ngửa ra sau cười khoái chí. Trì Châu cũng rất hài lòng.

Thật may mắn, món đồ ngon như vậy lại dễ dàng xuất hiện trước mắt.

Thật mong chờ.

Cả hai cùng lúc đưa tay về phía dưới, nơi cất chứa hai con quái vật đang khao khát được nuốt chửng chàng trai trong máy tính.

Bạch Nhu Nhu

_______________________________________

Răm.

Đồ răm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top