Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Minh, không, giờ đã là Song Tử hiện tại đang quay cuồng trong sự mơ hồ. Đã tự hỏi bản thân tại sao lại có thể xuyên không chỉ sau một giấc ngủ, có phải vì cậu đã tò mò về câu chuyện này, hay đã nghĩ về nó trước khi đi ngủ? Hơn nữa, lại xuyên không vào đúng nhân vật xui xẻo nhất truyện - Nam Phụ thụ. Có chăng vì cậu đã thương cảm cho nhân vật này một phút bất chợt.

Sau khi người tên Thiên Bình kia đến rồi bỏ đi, gia đình Song Tử cũng ngay lập tức chạy vào xem tình hình. Đúng là có mẹ, cha, và bà nội thật. Từ nét mặt đến cử chỉ đều cho thấy họ dường như rất yêu quý Song Tử, mẹ thì lo lắng hết nắm tay lại xoa xoa khuôn mặt, bà nội trông tuổi cũng ngoài tám mươi, vì lo mà nếp nhăn xô lại trông thật não nề. Còn cha, tuy đứng bên cạnh, mặt không nhiều cảm xúc nhưng lâu lâu lại vỗ vai cậu.

Họ yêu quý con người này. Yêu quý Song Tử. Nhưng, hiện tại đã chẳng còn là Song Tử nữa.

- Mẹ nghe bác sĩ bảo con mất trí nhớ tạm thời. Đừng lo, mẹ đây... Con có nhận ra mẹ không? - Bà ấy ngượng ngạo cười, rồi nhìn cậu ánh mắt tràn ngập hi vọng.

Nhưng tất cả vụt tắt sau cái lắc đầu nhẹ của cậu. Nguyên Nhật Minh - Không phải Song Tử không thể biết gia đình Song Tử.

- Ổn thôi cháu yêu. Đừng lo lắng quá, sau một thời gian con lại nhớ hết mà.

Bà nội an ủi thêm câu.

Suy cho cùng... Mọi thứ đều chẳng đâu vào đâu. Họ có hỏi thêm nhiều câu chuyện khác, từ việc cũ chuyện xưa đến sáng nay chiều qua, nhưng sau tất cả chỉ là cái lắc đầu nhiều đến mỏi cổ. Họ mệt, cậu mệt, sau đó họ rời khỏi đây và nói cậu nên nghỉ ngơi thêm.

Cậu chẳng muốn mở miệng nói chút nào, thứ giọng cao ngất và trong veo này cậu không thích nổi.

Chẳng bao lâu sau, lại thêm một người nữa vào, chẳng gõ cửa, chẳng hỏi han, lập tức đi đến bên giường cậu ngồi xuống. Mái tóc màu xám nhạt nhòa, đôi mắt cùng màu và nét mặt thì đang cau có đến lạ. Anh chàng này có vẻ khó ưa.

- Cuối cùng thì cũng tỉnh rồi nhỉ?

Làm gì có ai đi thăm người bệnh như vậy đâu nhỉ?

- Loại như mày tốt nhất nên chết quách đi, sống thêm cho chật đất.

Và làm gì có ai đến chỗ người bệnh rủa người ta?

- Cậu là...? - Cho đến câu thứ ba chửi rủa, Song Tử mới chen câu hỏi vào.

- Mày quên luôn anh trai Song Ngư mày thật hay định giả vờ giả vịt đấy?

Song Ngư là anh trai, đúng là Song Tử có một người anh trai thật, nhưng xem cách người kia nói chuyện thì có vẻ hai anh em không được thân thiết nhau lắm.

- Đúng là quên. - Song Tử đáp lại. - Nhưng có quên hay không thì anh cũng chẳng có tư cách để chửi em.

Song Ngư kia ngạc nhiên ra mặt, tại sao nhỉ? Có phải đây là lần đầu thằng em trai anh dám cãi lại anh không?

- Thằng chó, đừng có cãi lại tao!

Đi đôi cùng lời nói là hành động Song Ngư đứng lên cầm chặt cổ áo cậu, vặn chặt kéo cậu lại gần mình. Sau đó, anh ta lại dùng tay còn lại xé tóc cậu ngiêng về sau.

- Hiểu chưa? - Anh ta hỏi nhỏ lại.

Trong tình cảnh hiện tại, không thể chống cự vì cơ thể này quá yếu đuối, cậu nuốt nước bọt, từ từ nói nhỏ.

- H... Hiểu rồi...

Xong, anh ta lập tức bỏ cậu ra. Chỉnh lại áo cho cậu thật lịch sự, nụ cười man rợ lại hiện lên ngay sau đó.

- Hãy làm một "em trai" ngoan là được rồi. Đừng bao giờ cãi lời anh trai. Nếu không muốn chết.

Và người anh kia cũng rời khỏi đây.

Hiện giờ chỉ còn mỗi cậu lặng im ở chốn này, Nhật Minh trong thân xác Song Tử, thở dài thườn thượt, mệt mỏi dựa lưng vào thành giường phía sau. Tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...

Một tuần tới, cậu không đi học mà ở nhà theo yêu cầu của gia đình. Họ nói cậu nên nghỉ ngơi cho tốt rồi hẵng đi học sau, và cậu thì răm rắp nghe theo.

Cậu cũng nhìn thấy được khuôn mặt của thân xác mình đang sống, một khuôn mặt chẳng khác anh trai Song Ngư kia là bao, chỉ là có phần yếu đuối, ủy mị hơn, mái tóc trắng bạc hơn nhiều, và có thêm một nốt rồi ngay dưới khóe mắt. Với cơ thể gầy gò đến thê thảm, cánh tay nhỏ nhắn tưởng chừng như chỉ nắm thôi đã có thể vỡ vụn. Và cũng hơi lùn một chút, nếu so ra thì chắc cao gần bằng Crowe. Mà nhắc mới nhớ, tại Crowe dụ cậu đọc nên cậu mới vào đây, nếu có thể gặp lại tên đó, cậu nhất định sẽ vặn cổ nó.

Thời gian một tuần cuối cùng cũng trôi qua, cậu cũng đã tìm hiểu về trường học mà mình sẽ đến, vì cậu rõ mình đang ở vị trí nào của trường học.

___

Sớm, cậu thức dậy, thay lại áo đồng phục gọn gàng, ăn sáng và xách balo đến trường, là balo chứ không phải cặp sách. Vì nó dễ đeo với cả dễ chạy. Cùng với anh trai Song Ngư được chở đi bằng ô tô riêng của gia đình, tuy nhiên trên đoạn đường đi cả hai không nói năng hỏi đáp nhau gì mà cứ im lặng, mỗi người một bên mà ngắm phong cảnh qua cửa xe.

Một nơi xa lạ chẳng quen biết.

Chiếc xe giảm dần tốc độ rồi từ từ dừng lại, đó cũng là lúc Song Tử bắt đầu cảm thấy mọi điều bất an sắp xảy đến rồi. Bước xuống xe, ngước lên nhìn cổng trường, rồi lại nhìn sâu vào bên trong trường, tự nhiên cậu thấy u ám đến lạ. Song Ngư phát hiện em trai mình đang lững thững không dám bước vào thì vội vàng kéo đi cùng.

Xong, anh ta đẩy cậu đi về khối học của cậu. Là khối 11. Theo như cậu nhớ thì lớp mà cậu đang học là 11A2, mong là nó dễ tìm chứ cậu cũng chẳng biết nó nằm ở chỗ nào đâu. Và may mắn đầu tiên đã đến với cậu, lớp học cậu muốn tìm đã ở ngay trước mắt.

Bước vào lớp học, nhìn xung quanh là điều đầu tiên cậu làm, vì cậu phải nhận định rõ ràng nó trước đã. Sau đó, cậu tìm chỗ ngồi, mà cậu đâu biết mình ngồi chỗ nào nên đành ngồi bừa một vị trí vậy.

Lớp học dần đông đúc khi học sinh đến nhiều hơn, họ vào lớp, nhìn đến Song Tử, thì thầm nhau rồi mới vào chỗ của mình, ai cũng vậy, cũng điều chung hành động ấy.

Nhưng, cho đến khi tiếng chuông vào giờ, chẳng ai đến chỗ cậu đang ngồi để nói rằng đây là chỗ của họ. Vậy là cậu đã may mắn thêm một lần nữa chăng?

Chuông reo lên báo giờ vào lớp học, mọi học sinh nghiêm túc đến lạ, họ yên lặng nghe bài giảng bà ghi chép đầy đủ, như một lớp học lí thuyết vậy: Thầy giảng trò nghe - không mất trật tự, không việc riêng, không gì cả...
Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra, bài giảng trên lớp này đã quá quen thuộc, nó dễ, thật sự rất đơn giản so với cậu. Và dù sao cũng chỉ là của lớp 11...

Nguyên Nhật Minh, nếu còn là cái tên đó, cậu đang là học sinh lớp 12, chuẩn bị bước vào một kì thi cam go trong cuộc đời: Thi đại học. Vậy mà bây giờ đây, lại đi xuyên về nơi này, học lại lớp dưới, với kiến thức đơn giản, và nhàm chán.

Tự cười nhạt một cái, và cậu cũng bắt đầu ghi bài trên lớp.

Buổi sáng cứ thế mà nhàm chán trôi qua đến vô vị, chẳng có gì quá đặc biệt xảy đến, chỉ có những ánh mắt nhòm ngó và lời ra tiếng vào thì thào bên tai. Cậu không quan tâm lắm, vì đằng nào tính cậu cũng kiểu: Nếu không liên quan đến mình thì không cần để ý, mà có liên quan đến mình thật thì cũng chẳng cần chú ý làm gì, mệt thân. Thế nên cuộc sống Nhật Minh một màu và nhàm chán thế đó.

Tất nhiên, chẳng ai ngờ được chuyện gì sẽ đến. Một nhóm nam sinh từ bên ngoài ùa vào ngay khi tiếng chuông báo đến giờ trưa vang lên, nhanh chóng đến chỗ cậu, không nói gì mà kéo tay cậu đi ngay.

Đây là nhà vệ sinh.

Kéo cậu đến đây, chắc hẳn phải có ý định làm gì rồi chứ mấy thằng nam sinh ai lại rủ nhau vào nhà vệ sinh đi nói chuyện làm gì.

Chưa kịp nhận diện chuyện gì đang diễn ra, họ kéo cậu cậu đến bên bòn rửa tay ngập nước, rồi dí đầu cậu xuống đó. Bất ngờ. Khó thở, nước trào vào khoang mũi, miệng, cảm giác nghẹn ứ bắt đầu dâng lên, không thể thở, không thoát ra được vì chúng đang ghì rất mạnh đầu cậu xuống và hai tay thì bị khóa sau lưng.

Tên nắm đầu cậu cuối cùng cũng kéo cậu lên, để cậu hít lấy vài ba ngụm khí lại tiếp tục nhấn đầu cậu xuống. Khuôn mặt, mái tóc và cổ áo ngập trong nước ướt sũng. Thứ nước ấy ngập trong cổ, trôi xuống họng.

Ban đầu cậu còn có sức vùng vẫy quyết liệt, nhưng đến lần thứ hai đã chẳng còn chút sức lực nào để mà chống cự nữa, dần dần yếu đi không làm gì nổi.

May mắn thay, ngay trước khi rơi vào trạng thái mê man thì chúng đã kéo cậu ra, đẩy cậu về phía sau dập tường. Ho lấy ho để và đồng thời cũng hít lấy liên tục không khí nạp thêm cho buồng phổi, cậu dựa mình vào bức tường lạnh sau lưng, mất sức lại rũ rượi trượt ngồi xuống một lúc.

Họ nhìn cậu, với ánh mắt như trông đợi, như thỏa mãn nhìn cậu phải thê thảm đến mức ấy. Họ cười, trao nhau tiếng hả hê và chỉ trỏ vào cậu.

- Bọn mày làm gì thế hả?

Rồi họ im lặng khi có giọng nói của ai đó cất lên, bắt đầu có gì đó run sợ, họ từ từ tản ra như để tiếp đón vị khách ấy. Đó là một thiếu niên vóc dáng cao lớn, phủ màu đen trên người từ tóc, áo đến quần và đôi giày cũng vậy. Người đó tiến dần hơn về phía Song Tử đang ngồi, thật chậm rãi, từ tốn.

- Xử Nam, mày mà cũng đến đây à? Lạ đấy nha. - Một người nào đó trong nhóm ban đầu lên tiếng.

- Thì? - Còn người này, Xử Nam ngồi xuống cạnh Song Tử rồi liếc bọn ấy. - Trò vui thì nên để tao chứ.

Song Tử ngồi đối diện với Xử Nam, khi liếc lên nhìn, cậu dường như bắt gặp một ánh mắt sắc sảo đến đáng sợ, ánh mắt ấy đang nhìn vào cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Đây là cái gã đàn em của Ma Kết đã hành hạ Song Tử trong bản gốc đó à?

Hắn nắm lấy tay cậu kéo ra, rồi lấy từ trong người một cái bật lửa màu cam nhạt.

Bật lửa?

Và hắn bấm lửa cháy lên, dí vào tay cậu.

Để ngọn lửa đốt cháy da thịt cậu, cậu đau đớn hét lên một tiếng lớn và cố gắng rút tay lại và cố gắng đẩy hắn ta ra. Nhưng vô dụng, cơ thể yếu ớt này chẳng làm nổi bất cứ gì cả. Mùi thịt cháy bắt đầu bốc lên, khét lẹt, khó ngửi. Da thịt cậu tái tê, đau buốt, cả người run lên vì đau đớn và âm rên rỉ từ cổ họng trào ra liên hồi. Vậy mà Xử Nam cũng chẳng mảy may để ý, cứ tiếp tục công việc ấy.

Đến khi Song Tử đã vì đau quá không làm nổi gì, hắn ta mới tắt ngọn lửa đi. Xử Nam đứng lên, đạp cậu một cái vào vai trái rồi nói nhỏ.

- Đây là điều mày nên nhận lấy.

Và Xử Nam rời khỏi.

Ôm lấy cánh tay rỉ máu, thê thảm đến đáng thương, cậu thở gấp gáp, liếc lên nhìn đám người cũ chưa đi mong tìm một chút giúp đỡ. Nhưng không, không ai cả, họ nhìn nhau, nhìn cậu, cười và cũng bỏ đi. Giờ thì cậu đã hiểu, tầng đáy của trường học - những kẻ chỉ để bắt nạt làm trò vui cho những người khác là thế nào rồi.

Đau đớn ôm cánh tay để trở về lớp học, cậu nghĩ mình sẽ xin về trước hoặc sẽ đi thăm khám chứ không thể chịu đau để tiếp tục học được nữa đâu. Ấy vậy mà đời cũng không giống như tưởng tượng, cậu gặp ngay một người lạ lùng cản đường mình, chính xác cậu ta đang chắn đường không cho cậu đi qua.

Khó khăn liếc lên nhìn, phía trước mắt cậu là con người cao xiêm xiêm cậu, cũng thuộc vóc người gầy yếu. Nụ cười cậu trai ấy giữ trên môi không dừng lại, tuy nhiên từ đôi mắt xanh ngọc độc lạ kia mới toát lên vô vàn biểu cảm, là vui hay buồn hay là giận dữ? Không thể hiểu nổi.

Rồi từ từ, cậu ta tiến lại gần, từng chút một ép cậu lùi lại phía sau.

- Chào nhé, Song Tử.

Đẩy.

Trượt chân.

Phía sau là cầu thang.

Cậu thậm chí chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ nhanh chóng bị hạ gục như thế này. Cái tên đó là thằng quái quỷ nào thế??? Tự nhiên lại đẩy cậu ngã cầu thang là sao, nhưng chẳng nghĩ được nữa, cả người cậu ngã xuống cầu thang dài và lăn hai, ba vòng.

Song Tử trở về nhà với cơ thể âm ỉ đau đớn, cánh tay tê cứng không biết còn có thể cử động được hay không nữa. Cánh tay cậu quá đau đớn đến nỗi không còn làm được gì khác, cậu úp mặt vào gối rồi rên rỉ một hồi.

Ngay sau đó, có tiếng chuông điện thoại vang lên, từ một số điện thoại không có tên. Tuy chần chừ nhưng cậu cũng bắt máy nghe. Đầu dây bên kia không nói dông dài, một nhát đi thẳng vào chủ đề chính ngay lập tức:

- Anh qua đón cậu. Ở yên đấy.

- Ai cơ? – Cậu lơ mơ hỏi.

- Nghỉ học một thời gian đi.

- Hả? – Cậu mơ hồ thêm một lần nữa.

- Xin nghỉ một thời gian, cậu điếc à? Anh bảo với mẹ cậu rồi. Nghe lời đi, nếu không muốn ngày mai kia bị xiên vài phát vào bụng.

Nghe đáng sợ thật đấy ...

Và đúng là thế thật, mẹ cậu lên thông báo cho cậu rằng cậu có thể nghỉ học trong một tháng. Cái người kì quái kia thật là có sức ảnh hưởng với mẹ cậu mà.

Vài phút sau, có người gõ cửa bước vào phòng rồi lôi kéo cậu đi ra ngoài, ném cậu lên xe rồi đi thẳng tắp. Má ơi, cái hành động tự tiện bắt người là sao thế này. Đó là Thiên Bình, anh họ cậu theo như lời mẹ nói .

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top