Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter II

- Quý cô Russly!!! Tôi muốn hỏi hôm qua cô làm gì mà không nghe điện thoại của tôi?!?

Gemist ngái ngủ mở mắt, mái tóc hồng sáng bông xù lên rất khó coi. Giọng nói đáng ghét kia đã phá đám giấc mơ của nó mất rồi. Gemist tức lắm, động đến giấc ngủ thì không xong với nó đâu.

- SAGITTE!!!

Tiện tay, nó vớ luôn cái gối quẳng về phía chàng trai mang tên Sagitte, mặt vùi chặt trong chăn cố thiếp đi thật nhanh. Nhưng nào có dễ dàng như thế... Cái chăn thay vì nghe theo nguyện vọng của Gemist lại sớm bị đàn áp trước sức vóc cường tráng của chàng trai bí ẩn kia. Chưa chịu thua, nó vùng mình lật cả tấm ga trải giường lên quấn chặt, người co quắp lại như chú sâu nhỏ đói ăn, quằn quại lê lết một hồi mới yên tâm ngủ tiếp. Đáng tiếc, chỉ một cái phẩy tay, cậu bạn kia đã hất văng nó xuống giường, lộn vài vòng cho tuột hết lớp ga trải. Vậy đấy, nỗ lực ngủ đủ giấc của nó đổ sông đổ biển.

- Thưa Mèo lười công chúa, bàn chải của người đã sẵn sàng.

Gemist còn đang mắt nhắm mắt mở đứng trước gương, tay chưa kịp đưa lên nhận lấy đã bị chiếc bàn chải thân thương thọc mạnh vào mồm, ngoáy lên ngoáy xuống. Chưa hết, tần suất tên Sagitte này di chuyển bàn chải đánh răng nhiều tới khó thở, như thể có thù hằn gì với Gemist vậy.

- Au.. Au!!!

- Vệ sinh răng miệng, càng mạnh càng tốt!

Bất hủ, câu nói bất hủ mỗi lần đánh răng giúp Gemist.

Nó để ý hôm nay Sagitte mới cắt lại tóc, màu sắc cũng được đổi sang xanh đen ombre vàng nhẹ ở đuôi. Chậc, cậu ta lúc nào chẳng vậy - thay tóc nhiều như thay áo. Gemist bắt gặp đôi mắt xanh xanh dương rực sáng đầy ý châm chọc của cậu ta bất giác có chút ái ngại. Chơi với nhau từ năm cấp hai mà sao nó chẳng hề để ý màu mắt của Sagitte giống Sue tới vậy nhỉ? Hay do tên nhân miêu Sư Tử làm nó bắt đầu hình thành ý nghĩ kỳ cục này... Sue đáng yêu tới vậy không đời nào lãy là tên láu cá Sagitte được!!!

- À về chuyện điện thoại... Tớ còn chẳng nhớ tớ vứt điện thoại ở đâu nữa cơ...

Nén tiếng thở dài, Sagitte giúp nó tìm điện thoại. Gemist là chúa hậu đậu, lại có thói quen quẳng điện thoại lung tung. Đáng ghét hơn cả là câu chuyện lười trả lời tin nhắn. Một ngày Sagitte chỉ nhắn cho nó tầm hai ba cái tin thôi, thế mà Gemist cũng chẳng buồn hồi âm.

Đúng lúc đó, cục bông xù màu vàng cam nằm im lìm trong góc phòng lôi kéo sự chú ý của cậu. Sagitte nhìn khắp một lượt phòng. Sue, Joy đều đang ở đây. Thế cái đống bầy nhầy nhìn giống lông mèo kia là cái gì thế? Mà cũng chẳng cần suy nghĩ quá lâu, Sagitte nhanh chóng bước đến rồi xốc cổ nó lên.

Than ôi, nhìn như cục bông thế ai ngờ lại nặng khủng khiếp. Khi cậu kéo lên cũng là lúc hàng thớ mỡ trên người nó chảy tuột xuống dưới, cảm giác như đang đùa nghịch với một quả bóng nước vậy. Rung rinh, sóng sánh như một loại chất lỏng cô đặc. Nó là một con mèo, một con mèo lạ hoắc! Đương nhiên là Sagitte biết, vì số lần cậu sang nhà nó còn nhiều hơn số lần Gemist đi học thêm nữa là. Cũng tiện bật mí, Gemist rất chăm chỉ đi học thêm, lý do thì chẳng ai rõ cả.

Nhưng vấn đề là con mèo này ở đâu ra?!? Hay là mèo hàng xóm đi lạc? Không đúng chút nào, vì hàng xóm nhà Gemist còn đang la ó vì nó nuôi mèo nữa là. Cũng có thể là mèo hoang đi đến lắm. Cái tướng bẩn thỉu như thế nhìn là phát ghét luôn. Mỗi tội hiếm có con mèo đi hoang nào lại béo được như nó.

- Aha, điện thoại của cậu đây này! Mà con mèo này ở đâu ra vậy???

Chiếc điện thoại Samsung của Gemist nằm lọt thỏm trong lòng con mèo béo, còn vương lại cả đống dãi rớt của chú ta từ đêm qua. Thật hãi hùng! Nếu Gemist không sớm ngăn lại chắc chắn Sagitte sẽ lập tức đem rửa hoặc quẳng đi luôn. Dẫu sao vẫn phải nói, Sagitte bạn nó không hề thiếu tiền. Bố cậu là bộ trưởng bộ ngoại giao còn mẹ thì làm giám đốc cho một công ty của Mỹ, nghe đâu cũng rất nổi tiếng.

Gemist lập tức nhớ lại buổi tối ngày hôm qua. Cô nam quả nữ trong cùng một phòng thật sự rất bất tiện. Nó thì chẳng sao hết cơ mà tên Leo đó, hắn có thói quen vô cùng khó đỡ... Ở trần! Sau khi biến thành người, hắn luôn vận một bộ trang phục mang phong cách châu Âu có phần lạ mắt. Nhưng đối với hắn, bộ đồ đó hết sức nóng bức. Nếu mà Gemist không khăng khăng ngăn cản, có thể hắn đã lõa thể đi ngủ luôn rồi. Nó cũng tự thấy mình hôm trước sơ ý, vứt điện thoại ngay trên giường để tên Leo đấy nhìn thấy, thành ra cả đêm táy máy chẳng thèm trả lại.

- À... Con mèo này tớ nhặt được ngoài đường. Cậu cẩn thận, nó...

Cô nhóc vô cùng bối rối khi nhớ tới xuất thân và câu chuyện đặc biệt về Dub. Sagitte là bạn thân, chẳng có chuyện gì mà nó không kể cho cậu biết cả. Nhưng mọi thứ sẽ đơn giản hơn nếu nó không hứa với Leo là sẽ giữ bí mật tất cả mọi chuyện. Bứt rứt và bứt rứt chồng lấn, Gemist cảm thấy thật khó khăn để bật ra một câu nói hoàn chỉnh.

Ngay khi phát hiện ra Sagitte đang dùng tay búng lên bụng Dub, nó đã cố gắng để hoàn thành nốt lời cảnh báo. Nhưng quá muộn, Dub ngoạm mạnh lên ngón trỏ của cậu, còn ngúng nguẩy cái đầu... Mặc cho Sagitte đang nhảy tưng tưng cố xoa dịu nỗi đau, Gemist bụp miệng cười rấm rứt. Hắn ta đích thị là chó chứ chẳng phải mèo nữa rồi.

- ... cắn đấy!

- Ồ, trên má cậu có vết xước?! Do nó?

- Đúng, đúng là nó đấy!!!

Vết sẹo đó đã bị Gemist lãng quên từ lúc gặp anh Pisco mất rồi. Ngẫm lại nó vẫn vô cùng ngất ngây bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của anh ấy, phải kiếm cớ đến tiệm café thường xuyên hơn mới được. Và loạt hồi tưởng chỉ chấm dứt một khi nó nghe tiếng Dub ré lên. Sagitte vừa cố tình đạp lên đuôi con mèo đấy mà. Đúng lắm, trả thù cho nó đi!!!

Một lúc sau, Sagitte mở tủ quần áo của nó ra lục lọi gì đó, tự nhiên như thể đấy vốn là tủ đồ của cậu vậy. Nó cũng quen rồi, không thèm để ý lắm. Nói cho đúng thì Sagitte giống một ông quản gia già ngày ngày chăm bẵm cho nó ấy. Đâm ra nhiều khi nó ỷ lại luôn.

- Nào đi bơi! Cậu đồng ý từ tuần trước rồi nhé!

- Ừ.

Đáp lại sự hào hứng của Sagitte, Gemist chỉ mở miệng nhàn nhạt đáp, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Chẳng biết nghỉ hè mọi người làm gì nhỉ? Nó lên facebook thì toàn thấy đám bạn check in đi nghỉ mát, thật buồn muốn thối nát cõi lòng. Gemist cũng muốn đi tắm biển, Gemist cũng muốn được đi nghỉ ở những khu resort năm sao!

Vài giây sau nó đã thấy mình bị kéo như bay ra khỏi nhà. Sagitte để nó ngồi trên yên sau của chiếc xe đạp, còn cậu gò lưng cong mông lên phóng xe. Cả đoạn đường sẽ vô cùng yên ắng nếu như mông của cậu không thường xuyên ngoe nguẩy trước mặt Gemist, khiến nó la ó lên cằn nhằn, thỉnh thoảng vỗ cái đét cho bõ ghét.

Con đường ngập tràn ánh nắng, sáng tới lóa mắt. Gemist chẳng còn nhìn rõ mọi thứ, chỉ thấy những đốm màu xanh tím lập lòe, trôi nổi như muốn trêu ngươi nó. Đầu nó ong lên khó chịu, cảm giác ê ẩm tràn ngập từ trên đỉnh đầu chạy dọc xuống dưới. Chết rồi, hình như nó bị cảm nắng.

Gemist đứng im một chỗ cố định hình cái bóng cao lớn của Sagitte. Cậu ta đang đi kiếm chỗ để xe, chiếc áo phông trắng mặc trên người đã ướt nhẹp mồ hôi. Bây giờ việc đứng vững một chỗ đối với nó gần như là điều không tưởng. Cái nắng, cái nóng và cả sự mệt mỏi đè nặng trên đôi vai, chân nó hoảng loạn muốn khuỵu ngã. Gemist xác nhận, nó chính thức bị cảm nắng.

- A là Gemist Russly!

Một cánh tay chắc khỏe túm lấy tay nó ngay lúc Gemist sắp đổ sập xuống đất. Nhưng đó không phải điều gì may mắn cho lắm. Cả người nó liền bị nhấc lên cao hẳn so với mặt đất, hơn nữa còn phải trải qua một loại cảm giác rung lắc đáng sợ. Nó thừa biết tên đáng ghét nào đang bày trò chọc phá nó, chỉ là chẳng đủ hơi sức để kháng cự hay đáp trả.

- Sao thế này, không xù lông nhím lên nữa à nhóc? Thế mà tụi này tưởng nhóc mạnh mẽ lắm.

Dứt câu thì một loạt tràng cười khả ố vang lên. Hắn, kẻ đang túm chặt cánh tay của nó nâng lên hạ xuống dễ dàng như ăn một chiếc bích quy, có mái tóc màu đỏ tím kỳ lạ. Đôi mắt hắn thuôn dài bất cần, lại toát ra ánh nhìn giễu cợt người trước mặt. Đứng xung quanh là đám bạn trong đội bóng rổ của hắn, cùng cười nhạo Gemist.

- Scorpyx!!! Thả Gemist xuống!!!

- À đây rồi, cậu bạn ngốc của nhím nhỏ! Chào anh chưa?

Trước đôi mắt tức tối của Sagitte, hắn chẳng chẳng có chút biểu hiện nào gọi là ngạc nhiên hay chần chừ, đôi mắt nâu đỏ đã chuyển sang khinh khỉnh, khó chịu. Chỉ khi hắn ngừng tay thả Gemist xuống và chứng kiến cả thân người nó đổ rạp xuống nền đất, cặp mắt ấy mới trợn to kinh ngạc.

----

Gemist từ từ mở mắt, khung cảnh trước mắt nó chẳng hề lạ lẫm chút nào. Vẫn là căn phòng xanh dương quen thuộc của nó, vẫn là góc bàn học bừa bộn toàn manga và sticker. Gemist ngay từ lúc bị Scorpyx kéo người lên đã cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hắn ta cao hơn nó tận hai cái đầu, lại còn ở trong tuyển bóng rổ của trường nên cũng thuộc hàng có sức vóc.

Scorpyx Thompson, một tên bắt nạt, đối với Gemist thì là như vậy. Hắn ta học trên nó một lớp, vừa thi rớt đại học với số điểm không thể thấp hơn. Cũng chẳng rõ thế nào nhưng hắn có niềm đam mê bất tận với bóng rổ, các môn văn hóa chỉ như mấy cái gai găm tạm vào người mà thôi. Scorpyx thuộc dạng bắt nạt có chí tiến thủ nhất nó biết, khi mà hắn quyết tâm thi tuyển vào đội bóng rổ quốc gia. Hắn ga lăng với con gái nhưng riêng nó, khi nào cũng bị hắn đem ra làm trò hề.

Mọi chuyện bắt đầu từ đầu học kỳ hai năm lớp mười, vào cái ngày gió buốt nhất của mùa đông năm ấy, Gemist lạnh run bước ngang qua phòng thể dục, nơi được tuyển bóng rổ của trường đóng đinh mỗi buổi chiều muộn. Sau một giây phút lơ là, toàn thân nó đã ngã sõng soài trên nền tuyết lạnh, những chiếc vợt cầu lông - phải mang trả - nằm lăn lóc tứ tung. Đáng buồn hơn, bản thân lại bị mang ra làm trò cười cho mấy tên đang đứng trước cửa phòng thể dục.

Chẳng một ai ra đỡ nó, dù rằng ở đó chỉ có mình nó là con gái. Hơn nữa, Scorpyx chắc chắn là kẻ gây ra chuyện này. Hắn ta đang ngồi xổm tựa cửa cười hả hê lắm, một chân duỗi ra đúng tư thế ngáng chân người khác. Tiếng tăm của Scorpyx không phải nó chưa từng nghe đến, nhưng cách đối xử với con gái như thế này, nó lại tuyệt đối chưa được phổ biến qua. Vậy đấy, máu nóng dồn hết lên người, Gemist quyết tâm trả thù...

Sáng ngày hôm sau, toàn trường đã rộ lên chuyện Scorpyx, nam thần số một trong lòng nữ sinh, mặc quần thủng đít đi tập bóng rổ... Và tất cả cũng nhờ con cáo già giấu mặt Gemist Russly. Bằng cách năn nỉ ỉ ôi bác bảo vệ, nó kiếm được chiếc chìa khóa mở tủ đồ của Scorpyx. Chiếc quần thể dục bên trong bị Gemist khoét một lỗ thật to ở sau mông rồi khâu hờ lại cho đỡ lộ liễu. Cuối cùng chỉ còn chờ nhân vật chính trong lúc luyện tập hăng say làm bung mấy đường chỉ và tự động khoe hàng mà thôi.

Đương nhiên đó chỉ là một trong chuỗi những động thái đối đầu của nó với Scorpyx thôi. Hắn ta càng tức càng muốn chọc giận Gemist và nó càng bị đem ra làm trò đùa thì càng hăng máu trả thù. Sagitte, kẻ đứng ngoài thế chiến ở khoảng thời gian đầu thì hết sức bất bình thay Gemist, thực ra bây giờ vẫn vậy. Có điều, cậu ta lại là loại người ưa hòa bình, một khi chiến tranh nổ ra thì sẽ ra sức can ngăn. Mà căn ngan chẳng được, cậu ta lại... thôi luôn. Thế nên trận chiến tới tận khi Scorpyx ra trường vẫn chưa nhận được một cái kết xứng đáng.

Mọi hồi tưởng chỉ dừng lại khi nó cảm thấy hai bàn chân mèo nhỏ xíu thay phiên nhau vuốt lên má nó. Vừa nhột lại bực tức trong hoài niệm, Gemist mới hét lên thế này:

- Đứa nào tát má chị??? Joy hay Dub...?!?

- Đứa nào...? Anh mày đây mà...

Vâng, giọng nói lí nha lí nhí của chàng trai với mái tóc đỏ rượu trước mặt khiến nó suýt chút chết ngất. Là Scorpyx Thompson, kẻ thù của nó đấy. Hắn ôm con Dub to béo trong lòng mà chẳng buồn để ý tới bản mặt khó coi của chú mèo, hai tay hắn giữ chặt chiếc chân nhỏ của Dub rồi đưa lên mặt Gemist vuốt vuốt cố xoa dịu cơn giận trong nó. Đôi mắt đáng ghét thường ngày của hắn bây giờ lại khiến Gemist thấy thương mới sợ chứ... Hắn ta vì sao lại vào được phòng nó, lại còn giở cái điệu bộ khó hiểu này nữa cơ.

- Khốn nạn Scorpyx, hai cho anh vào phòng tôi!!! Định lục tủ lấy áo lót của tôi hả?!?!!?

- Đúng!

Chưa đợi Gemist kịp vung nắm đấm, Scorpyx đã vụt người nhảy khỏi chiếc giường nhỏ, quẳng luôn cục mỡ thừa thãi là Dub trở về lòng nó. Trước khi biến mất đằng sau cánh cửa, hắn ngoái đầu lại, rút từ trong ngực áo chiếc áo lót cầu vồng của Gemist vẫy vẫy tạm biệt.

Đáng chết thật, cái áo nó yêu thích nhất...

- Argg!!!! Leo, Leo, LEO!!! Ta muốn tiêu diệt hắn!!!

Gemist bực tức nhấc Dub lên ra sức rung lắc. Đã từ khi nào nó muốn biến Leo thành thần Genie thế nhỉ? Nhưng nó không quan tâm đâu. Nó cần một tên ngốc nào đó hứng chịu cơn giận này!

- Nào nào, chóng mặt quá. Trước sau gì cũng phải làm vậy.

Chú mèo béo từ khi nào đã hóa thành Leo. Hắn thuận theo sức nặng mà đè luôn Gemist xuống giường, mũi khịt khịt ngửi thử xem có ăn được không. Chậc, dẫu sao vẫn không phải cá!

Gemist đang bực mình cố hất hắn ra lại bị câu nói đầy ẩn ý của hắn làm cho khó hiểu. Nó nhăn mặt thắc mắc. Leo Darth có phải đã bị say cá không nhỉ?

- Sớm thôi, ngươi sẽ hiểu!

Leo buông nó ra, lại thẳng người ngồi dậy lấy lưỡi liếm liếm tay. Hắn làm nó ghê tởm. Đúng lúc bị mẹ gọi xuống ăn cơm, Gemist chỉ kịp đẩy vội Leo vào nhà tắm, hướng dẫn qua loa cách sử dụng vòi sen rồi biến mất dạng.

Còn Leo ý hả? Hắn ta bị mấy quả bong bóng long lanh hút hồn mất rồi.

End chapter II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top