Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Ngôi sao ở xa nhất trong dải ngân hà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Hàn Song Tử ]
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
(Nguồn: Pinterest)

————————————————

7h30 tối...

Lạc Thiên Bình đang làm bài tập thì có người gõ cửa phòng cô. Cô nhìn qua chiếc đồng hồ quả táo đặt trên bàn học bên cạnh chiếc laptop cô đang soạn thảo bản thiết kế, khẽ nhíu mày suy nghĩ là ai đến tìm cô vào giờ này?

Cô đi đến cánh cửa phòng, có chút bất an nên đứng trước cửa nhìn qua lỗ nhỏ để xem ai ở bên ngoài. Là một cô gái dáng người cao, nóng bỏng, mái tóc nhuộm vàng tây... thoạt nhìn có thể đánh giá là một cô nàng sành điệu, biết ăn chơi. Lạc Thiên Bình có thể âm thầm đoán được cô bạn này là ai nhưng để giữ an toàn cho bản thân khi ở một mình, cô cầm lấy điện thoại, nhắn tin Mesenger cho một tài khoản có tên là "An Princess".

"Cậu đang ở trước phòng tôi phải không?"

"Ừ! Mở cửa đi."

Lạc Thiên Bình khẽ thở ra một hơi, sau đó mở cửa phòng cho cô bạn bước vào.

- Tôi đến xem phòng. - cô bạn vừa đến nhìn sơ qua cô một lượt rồi đi xung quanh phòng xem xét mọi thứ nhưng không chịu cởi giày cao gót. Lạc Thiên Bình mím môi có chút đánh giá nhưng không lên tiếng phàn nàn.

- Ừ! Cậu tên gì vậy?

- Tô Diễm An.

Lạc Thiên Bình thuê trọ ở gần trường đại học A, giá thuê một phòng là 1,5 triệu tính cả tiền điện nước, có gác lửng nên giá thuê như vậy ở trên thành phố là hợp lý. Chỉ là, dạo này cô phải đi học thêm tiếng anh nên tài chính cũng vì vậy mà trở nên eo hẹp, vừa đóng tiền phòng vừa đóng học phí đối với cô rất khó khăn nên cô mới tìm bạn nữ ở ghép để "share" tiền phòng với cô.

Tô Diễm An đi xung quanh phòng một lúc, cảm thấy có vẻ ưng ý liền nói:

- Khi nào tôi đến ở được?

- Cậu không hỏi về tiền phòng, điện nước này kia hay sao? - cô thắc mắc hỏi.

- Không cần. Tiền bạc với thôi không phải vấn đề. Tôi chỉ cần bạn cùng phòng ăn ở sạch sẽ, biết dọn dẹp là được.

- À... Nhưng tôi vẫn cần phải nói cho cậu nghe một số vấn đề để sau này chúng ta dễ ở chung hơn. - Lạc Thiên Bình không phải một cô gái quá dễ tính cho nên cô cũng có chút yêu cầu về bạn cùng phòng nhưng Tô Diễm An lại ngay lập tức lảng tránh không muốn nghe.

- Để sau đi. Tôi còn chút việc nên sẽ đi ngay.

- Ừ!

Cô cũng không muốn nói gì thêm.

- Cậu tên Lạc Thiên Bình đúng không?

- Ừ!

- Cậu yên tâm... nhìn tôi có vẻ ngoài xinh đẹp vậy thôi chứ tôi cũng là một người bạn tốt nên đừng lo lắng quá. Đầu tháng sau tôi đến ở chung với cậu nha. - Tô Diễm An có vẻ tự tin thái quá về bản thân nhưng lại lên tiếng năn nỉ cô muốn cùng ở ghép.

Lạc Thiên Bình còn chưa kịp gật đầu đồng ý thì cô bạn Tô Diễm An giống như đã quyết định thay cô vậy khiến cô muốn từ chối nhưng lại không có cách nào từ chối.

Tô Diễm An nói xong liền bước từng bước kiêu ngạo rời khỏi phòng. Lạc Thiên Bình đi ra khỏi cửa nhìn theo bóng dáng cô ấy, đánh giá đôi chút. Cô hẹn Tô Diễm An lên coi phòng lúc 5h30 chiều khi cô vừa về nhà nhưng cô ấy lại lên lúc 7h30 tối, đã lên rất trễ lại còn rất nhanh chóng rời đi. Cô nhìn theo dáng vẻ Tô Diễm An ăn mặc nóng bỏng với chiếc váy ôm body và hở nửa ngực liền suy nghĩ, cô ấy có thể bận gì vào giờ này.

Lạc Thiên Bình đứng nhìn một lúc rồi mới quay người để vô phòng nhưng vừa quay người liền giật mình bắt gặp ánh mắt của Hàn Song Tử đứng ở cửa phòng trọ bên cạnh phòng cô đang nhìn cô chăm chú. Cô mím môi, trong lòng suy nghĩ. Lúc nãy Tô Diễm An ăn mặc sành điệu còn cô chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ pijama bình thường cho nên có lẽ anh bị thu hút bởi Tô Diễm An. Nhưng tại sao ánh mắt của Hàn Song Tử lại cứ dán chặt lên người cô.

Hàn Song Tử nhìn cô, yết hầu khẽ chuyển động. Lạc Thiên Bình mặc bộ đồ ngủ pijama màu trắng viền ren dài che đi cơ thể nhỏ nhắn chỉ để lộ ra cần cổ thanh tú, xương quai xanh mảnh mai trên bờ vai thon gọn ẩn chứa nét đẹp mong manh, dịu dàng. Hơn nữa màu trắng, dưới ánh đèn cũng không thể che đi hết vòng một cứ thấp thoáng ẩn hiện khiến anh nhìn đến trái tim run rẩy, thổn thức mãi không thôi.

- Cậu nhìn gì vậy? - Lạc Thiên Bình đối diện với ánh mắt chăm chú của anh mà không khỏi ngượng ngùng, cô không rõ ánh nhìn của anh ẩn chứa điều gì nên mới tức giận hỏi anh.

Hàn Song Tử khẽ hắng giọng, thu hồi lại ánh mắt không đứng đắn của bản thân mà cười cợt với cô:

- Nhìn cậu... nay thấy "tủ lạnh" có bạn đến chơi nên tò mò xíu thôi.

- Hừ! Nhiều chuyện. - Lạc Thiên Bình mắng anh một tiếng rồi bỏ vào trong phòng.

Hàn Song Tử nhìn cánh cửa phòng cô đóng sầm trước mắt mà mỉm cười. Sau đó, lại rơi vào trầm tư suy nghĩ vài chuyện.

...

6h30 buổi sáng trước khi đến trường Lạc Thiên Bình ngồi lại quán điểm tâm để ăn bữa sáng. Hàn Song Tử có cùng lịch học vào buổi sáng giống cô, hơn nữa phòng trọ của anh ở ngay bên cạnh phòng cô cho nên khoảng thời gian này, cô đi đâu cũng đều có anh ở bên cạnh.

Mỗi lần Lạc Thiên Bình cùng Hàn Song Tử đi ăn, cô đều bị anh tranh giành chuyện gọi đồ ăn. Anh nói cô chỉ cần ngồi giữ chỗ, chuyện gọi món với tính tiền thì để anh là được rồi. Mặc dù lần nào cô cũng từ chối nhưng anh đều mặc kệ, cứ đẩy cô ngồi im một chỗ còn anh thì chạy "lăng xăng" khắp nơi chăm lo đầy đủ cho bữa cơm của cô.

Lạc Thiên Bình ngồi một chỗ, đưa tay che miệng lén lút ngáp một cái. Từ ngày có bạn cùng phòng mới đến ở, mỗi ngày cô đều rất mệt mỏi. Hàn Song Tử gọi đồ ăn xong quay về, bắt gặp dáng vẻ mệt mỏi của cô liền không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

- Thiên Thiên, cậu sắp thành con gấu trúc rồi! Mà cũng không có con gấu trúc nào giống cậu hết, rõ ràng chỉ có hai mắt thâm quầng chứ cơ thể không mập được tý nào?! - Hàn Song Tử nói chuyện có vẻ rất bất mãn. Dạo này anh đều ở bên cạnh cô, một ngày ba bữa cô đều ăn cùng anh, phần ăn cũng không mấy khác biệt vậy mà anh thì lên ký còn cô thì không là thế nào?

- Kệ tôi. - Lạc Thiên Bình mệt mỏi nên chỉ thờ ơ trả lời.

Hàn Song Tử liếc xéo cô, sau đó lại trầm tư nói:

- Hay là cậu đừng đi làm thêm ở shop buổi chiều nữa, sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.

Lạc Thiên Bình đối diện với sự quan tâm của anh, khẽ mỉm cười đáp lại:

- Cậu nuôi tôi đi rồi tôi sẽ không đi làm thêm nữa?! - cô bâng quơ đùa giỡn với anh một câu nhưng lại không nghĩ đến khả năng anh sẽ đồng ý. Có điều, Hàn Song Tử còn chưa kịp trả lời, cô đã vì cảm thấy lời nói đó giống như đang nhờ vả dựa dẫm vào người khác nên đã ngay lập tức thành thật nói:

- Đùa đấy! Đi làm thêm ở shop cũng tốt mà. Mệt chút mà đổi lấy được nhiều trải nghiệm để học hỏi thì như vậy không phải rất xứng đáng sao? - Lạc Thiên Bình là cô gái rất biết cố gắng. Cô sáng học trên trường, chiều về làm thêm bán hàng ở shop quần áo kiếm thêm thu nhập, tối lại đi học tiếng anh. Vất vả như vậy nhưng cô chưa từng than vãn một lời.

- Ừ! - Hàn Song Tử đáp cụt ngủn. Trong lòng âm thầm mắng cô là đồ ngốc, ít nhất cũng phải nghe người ta trả lời câu trước đi rồi muốn giải thích sao thì giải thích. Vậy mà đã nhanh miệng giải thích trước khi kịp nghe rồi.

Nhân viên phục vụ bê đồ ăn lên đặt trên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Cả hai bắt đầu dùng bữa sáng. Lạc Thiên Bình chỉ ăn một hai miếng đã không muốn ăn nữa, bởi vì mệt nên không muốn ăn nhiều. Hàn Song Tử thấy cô kén ăn như vậy lại đành thở dài lên tiếng thúc giục cô:

- Cậu ăn thêm đi, không được bỏ bữa. Bỏ bữa là không cho đi học đâu. - Hàn Song Tử nói xong liền cảm thấy buồn cười, anh sao mà giống như đang giục trẻ con ăn cơm vậy.

- Ò! - Lạc Thiên Bình gật gật đầu, ngoan ngoãn ăn thêm.

- Mà dạo này cậu bị mất ngủ hay sao mà trông mệt quá vậy? Trước đây thấy cậu chạy suốt một ngày như thế cũng không thấy mệt đến mức độ không ăn nổi. - anh lo lắng hỏi cô.

- Ừ! Dạo này tôi không ngủ được.

- Sao thế?

- Tại vì bạn cùng phòng mới đến ở thường xuyên đi chơi đêm lại về rất trễ. Tôi thì rất khó ngủ, bên ngoài có tiếng động lạ một chút là tôi lại giật mình tỉnh dậy ngay mà đã tỉnh thì lại khó ngủ lại.

Tô Diễm An sau lần đến xem phòng đó, đầu tháng sau đã đến ở cùng cô. Cô ta trước đây nói muốn bạn cùng phòng ăn ở sạch sẽ , biết dọn dẹp là để đi dọn đống mà cô ta bừa ra. Thân là con gái ngủ đến 10h trưa mới dậy, trễ giờ nên không thèm đi học, ăn uống bê tha, ngồi đâu vất đó, lại còn đi chơi đêm suốt về rất trễ ảnh hưởng rất nhiều đến Lạc Thiên Bình. Mặc dù cô đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Tô Diễm An vẫn chứng nào tật đấy không chịu thay đổi.

Hàn Song Tử chép miệng, nhỏ giọng than phiền:

- Chậc... cậu khó nuôi thật đấy. Đã kén ăn, còn khó ngủ. Bảo sao chăm hoài không lớn.

- Hả? - Lạc Thiên Bình nghệt mặt ra nhìn anh.

- Bạn mới phiền phức vậy thì đuổi đi, ở chung làm gì cho khổ thân. - Hàn Song Tử thẳng thắn nói, trong lòng anh nghe xong còn cảm thấy khó chịu hơn cả Lạc Thiên Bình. Bạn bè thân thiết có ở cùng nhau thì cũng phải biết điều còn đây là ở ghép, tiền phòng trả bằng nhau mà bắt người ta phải hầu hạ thật là quá đáng hết sức.

- Cũng không có cách nào. Dù gì bây giờ tìm được người ở ghép rất khó. Điều kiện kinh tế của tôi cũng không thể nào vừa đóng học phí vừa đóng tiền phòng một mình được. Hơn nữa, Tô Diễm An đi chơi về trễ nhưng cũng đỡ hơn là những người ở cùng có tật "ăn cắp vặt" hoặc là mượn tiền rồi lừa lấy luôn. - Lạc Thiên Bình tuy có khó chịu nhưng cô chịu bất công nhiều quen rồi nên cô cũng chỉ đành nhẫn nại chịu đựng. Gia thế không bằng ai, bạn bè ở đây cũng chẳng có ai, nếu không thể chịu đựng thật tốt thì cũng chẳng có cách nào khác.

Hàn Song Tử thoáng im lặng. Anh hiểu cô phải trải qua những gì, cũng biết cô đơn độc đến nhường nào nên anh không muốn ép cô phải gồng mình lên chống đối lại khắc nghiệt của thực tế. Cô chỉ cần nỗ lực làm những việc quan trọng đối với cuộc sống của cô, còn gặp những chuyện khó khăn anh sẽ tìm cách xử lý giúp cô.

- Thôi... ăn nhanh xong sớm rồi lên lớp. Chuyện về bạn cùng phòng tôi sẽ tìm cách giúp cậu. - anh nói.

- A~ nhưng mà... - Lạc Thiên Bình muốn từ chối lại bị anh cắt ngang:

- Cậu ăn không nhanh đi học trễ ráng chịu. Tôi ăn xong rồi đó.

- Hả? Cậu ăn nhanh vậy?

- Do nãy giờ cậu nhiều chuyện không chịu ăn đó.

- Hứ!

...

Hàn Song Tử nói tìm cách giúp cô nhưng còn chưa làm gì thì Tô Diễm An đã nói với Lạc Thiên Bình rằng cô ấy sẽ về quê chơi vài ngày sau mới lên. Tức là Lạc Thiên Bình sẽ ở phòng một mình một vài ngày, cô cuối cùng cũng có một chút thời gian được nghỉ ngơi rồi.

Gần một giờ sáng Lạc Thiên Bình mới hoàn thành xong bài tập về thiết kế để sáng mai nộp cho giảng viên. Cô vươn vai đứng lên bước vào phòng vệ sinh để đánh răng rồi đi ngủ. Đột nhiên cánh cửa phòng cô phát ra tiếng động.

Cạch... - tiếng mở cửa phòng.

Lạc Thiên Bình khẽ nhíu mày. Do cửa phòng cô mở bằng thẻ có gắn chip mã số quẹt cảm ứng lên trên cánh cửa là có thể mở được từ bên ngoài. Có điều, thẻ mở cửa phòng chỉ có hai cái. Một cái của cô và một cái của Tô Diễm An. Cô trầm tư suy nghĩ, không lẽ Tô Diễm An về quê chơi lại lên lại thành phố vào giờ này.

- Cậu về quê sao không để mai hãy lên lại lên vào giờ này? - Lạc Thiên Bình lên tiếng hỏi nhưng không có tiếng đáp lại. Trong lòng dấy lên loại cảm giác bất an, cô nhanh chóng bật đèn. Trước mắt cô là hình dạng của một tên đàn ông cao lớn, mặt mũi biến thái khiến cô giật mình phát hiện ra nguy hiểm liền sợ hãi lùi về phía sau.

Tên đàn ông đó tiến đến chỗ cô. Lạc Thiên Bình không có đường chạy, cố hết sức để la thật lớn trong đêm:

- Cứu... cứu tôi với... á...

Lạc Thiên Bình bị hắn ta đẩy đến góc tường và dùng tay bịt miệng cô. Cô có thể nhận ra người đột nhập vào phòng cô hôm nay là bạn trai của Tô Diễm An. Trước đây từng có một vài lần hắn ta đưa Tô Diễm An đang say xỉn về tận phòng đã nhìn thấy cô. Chắc chắn hắn ta biết cô chỉ ở một mình khi thăm dò Tô Diễm An và có thẻ mở khoá phòng lấy từ chỗ cô ta nên hôm nay hắn mới dám đến đây làm bậy.

- La cái gì... để sức lát nữa mà rên đi. - hắn biến thái nói rồi nhìn từ đầu đến chân của cô, thầm nuốt nước bọt.

Lạc Thiên Bình là cô gái chân yếu tay mềm, hoàn toàn không có sức đánh trả lại một tên đàn ông to cao lực lưỡng nhưng cô không chịu bỏ cuộc, dùng sức cắn thật mạnh vào tay hắn đang bịt miệng cô. Cô có thể ngửi thấy mùi tanh của máu rỉ ra khi cô cắn, hắn ta đau đớn rút tay về. Nhân cơ hội đó Lạc Thiên Bình dồn hết toàn bộ sức lực hết lớn một câu nữa:

- Có ai không? Cứu tôi vớiiii...

- Mày... - tên đàn ông cay nghiệt tát cô một cái vì dám cắn hắn. Sau đó lại đẩy mạnh cô vào tường và xé áo cô.

Lạc Thiên Bình vẫn không chịu nhân nhượng mà dùng sức chống trả, đau đớn và sợ hãi đến rơi nước mắt. Nếu thật sự có chết, cô thà chết chứ không muốn bản thân trở nên dơ bẩn. Nhưng ông trời vốn dĩ không đẩy ai vào đường cùng, hoặc là cô đã tìm thấy ánh sáng trong nơi tối tăm sâu thẳm nhất của cuộc đời. Người con trai ấy đến cứu cô cũng đã đem đến cho cô hi vọng sống cuối cùng còn sót lại ở một mảnh tâm hồn.

Hàn Song Tử ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng hét của cô liền không kịp nghĩ ngợi mà lao vào phòng cô. Anh nắm lấy tóc của tên biến thái giật mạnh về phía sau, rồi dùng hết toàn bộ sức lực đấm vào mặt hắn khiến hắn gãy mất hai cái răng hàm. Giống như chưa xả hết được tức giận, anh vẫn đánh hắn đến sưng cả mặt mày, bầm tím khắp người còn hắn đau đến mức đã nằm gục dưới nền gạch từ lâu.

- Mày có biết đến cả một cọng tóc của cô ấy tao cũng muốn giữ gìn thật tốt mà sao mày dám làm ra chuyện như vậy? - Hàn Song Tử nắm tóc hắn lần nữa, lớn tiếng quát. Lạc Thiên Bình nép sau lưng anh, nước mắt không cầm được mà tuôn rơi. Bởi vì nhiều âm thanh lớn phát ra trong đêm gây chú ý đến xung quanh, có nhiều tiếng bước chân chạy đến cửa phòng cô. Hàn Song Tử cảm nhận được mọi người đang đến liền nhanh chóng lấy áo khoác đeo trong phòng khoác lên người cô, che dấu đi toàn bộ thân thể mong manh mềm mại.

- Có chuyện gì vậy? - một vài người lớn đến trước cửa phòng hỏi han.

- Tên biến thái này đêm hôm đến làm chuyện bậy bạ với con gái nhà người ta. Cháu mới dạy dỗ một chút, mọi người có thể đưa hắn đến đồn cảnh sát được không ạ? - Hàn Song Tử lôi tên biến thái ra ngoài cho mọi người xử lý.

- Hừ! Đúng là tên khốn khiếp, lôi hắn lên đồn chịu tội đi.

Hắn ta bị mọi người xung quanh bắt lấy kéo đi lên đồn một cách nhanh chóng.

Lạc Thiên Bình lặng nhìn mọi thứ xung quanh, lại nhìn đến Hàn Song Tử tiến về phía cô. Anh chủ động ôm lấy cô, lòng bàn tay lớn đặt trên đầu cô, chấn an một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Lạc Thiên Bình vẫn không thể nào ngăn được nước mắt ngừng rơi, cô đơn độc suốt bao lâu nay vẫn tỏ ra mạnh mẽ, chịu không ít áp lực vẫn mỉm cười cố gắng nhưng khi có vòng tay lớn ôm lấy liền không nhịn được mà khóc lóc như một đứa trẻ.

- Không sao rồi... nhưng cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi vẫn luôn ở đây với cậu. - Hàn Song Tử thấp giọng an ủi cô. Lạc Thiên Bình khẽ rúc mặt vào ngực khóc ướt áo anh. Anh vẫn ôm cô, dù có qua bao lâu đi chăng nữa.

"Cậu biết không... rồi sẽ có một tia nắng mặt trời sưởi ấm đến ngôi sao ở xa nhất trong dải ngân hà."

Lạc Thiên Bình khóc một lúc lâu nữa mới dừng lại nhưng cô không dám tiếp tục ngủ qua đêm lại cứ túm chặt lấy Hàn Song Tử, không muốn anh đi nhưng ở lại cũng không được. Cuối cùng cô chỉ đành có thể nói:

- Tôi... tôi đói bụng. - giọng nói khi mới khóc xong, mềm mỏng đến độ lòng người nghe cũng muốn tan chảy.

- Hả? - Hàn Song Tử có chút ngây dại. Nhưng sau đó như hiểu ra chút chuyện, anh nói:

- Vậy đi ăn nha. Cậu thay đồ đi tôi dẫn cậu đi.

Lạc Thiên Bình gật đầu với anh.

Hàn Song Tử ra ngoài cửa phòng cô đợi cô. Anh xem điện thoại một chút đến khi cô thay đồ cẩn thận bước ra anh liền nói:

- Gần 2h sáng rồi... chỉ có quán mì hoành thánh mở 24/24 thôi. Cậu có muốn ăn không?

- Có. - Lạc Thiên Bình không kén chọn, chỉ kén ăn.

- Quán cũng gần đây, giờ chúng ta đều không có xe. Đi bộ nha.

- Ò!

Thời tiết tháng mười là đầu mùa đông. Không khí ảm đạm lạnh lẽo nhất là càng về đêm. Lạc Thiên Bình ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân, giữ ấm toàn bộ cơ thể nhưng còn Hàn Song Tử chỉ mặc mỗi bộ đồ thun màu đen và khoác áo khoác ngoài. Lúc nãy anh lười biếng về phòng thay đồ, giờ ra đường mới cảm nhận rõ ràng được cái lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt của tiết trời đầu đông khi về đêm.

Lạc Thiên Bình nhìn anh vừa đi vừa co rúm vì lạnh. Cô có chút hối hận vì đòi anh dắt đi ăn. Nhưng đã lỡ đi rồi, bây giờ mà quay về còn lạnh hơn. Cô gỡ lấy chiếc khăn len của cô rồi chủ động đến choàng cho anh. Hàn Song Tử sững sờ đến toàn thân cứng đờ.

- Có đỡ lạnh hơn không? - cô dịu dàng hỏi anh.

- Một chút. Nhưng ôm cậu nữa sẽ ấm hơn. - Hàn Song Tử không nghiêm túc được quá lâu, lại bắt đầu "cà lơ phất phơ" nói.

- Không... không ấm hơn đâu. - Lạc Thiên Bình phũ phàng với anh nhưng nét mặt lại thoáng ửng hồng không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác.

- Ò! - anh bắt chước "ò" giống cô.

- Song Songgg...

- Hả?!

- Cảm ơn cậu!

- Cảm ơn gì chứ? Có gì đâu... mà nếu cậu muốn cảm ơn thật thì đừng cảm ơn bằng miệng nữa. Có tâm hơn xíu được không? - Hàn Song Tử lại bắt đầu "mè nheo" đòi hỏi cô.

- Vậy tôi mời cậu bữa khuya hôm nay nha.

- Ok. Mà đi nhanh chút đi tôi lạnh quá. - Hàn Song Tử rất tranh thủ nắm tay cô để kéo cô đi nhanh hơn. Hình như anh đang nghĩ gì đó lại nói:

- À mà mời có bữa ăn khuya chưa đủ có tâm nha. Cảm ơn thêm thêm chút đi.

...

#26/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top