Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Găng tay và khăn choàng cổ

Thiên Yết và Song Tử quen nhau đã được 2 năm. Song Tử luôn yêu thương Thiên Yết nhưng dạo gần đây anh không còn quan tâm cô thường xuyên nữa.

-Cuối tuần này mình đi xem phim nha anh-Thiên Yết cười vui vẻ,trong cô rất háo hức.

-Xin lỗi em nhưng anh bận việc rồi,để lúc khác đi-Song Tử lắc đầu.

-Sao dạo này anh cứ bận hoài vậy? Hầu như cả tháng nay không ngày nào là anh không bận,kể cả Chúa Nhật-Thiên Yết bắt đầu thấy khó chịu. Cô không hiểu anh bận việc gì,anh cũng không nói cho cô nghe.

-Thôi anh phải đi đây,em vào lớp đi-Song Tử nói rồi đi,lần nào cũng vậy.

Thiên Yết cảm thấy bực mình và khó chịu. Cô cảm thấy mình không còn quan trọng đối với anh nữa.

Buổi chiều tan học lúc nào anh cũng về sớm hơn cô,gần như vừa đánh trống là đã đi ra ngay khỏi lớp.

Thiên Yết bực mình đi về cùng nhỏ bạn thân là Ma Kết.

-Dạo này tao thấy Song Tử cứ sao đó mày,làm như ổng chán tao rồi hay sao đó.

-Tao nghĩ chắc ổng bận thiệt mà.

-Sao mày biết? Lần nào hẹn đi chơi cũng anh bận rồi,thử hỏi coi có ai mà chịu nổi chứ-Thiên Yết tức giận.

-Thì mày thử nói chuyện với Song Tử xem-Ma Kết vỗ vai Thiên Yết.

-Tao hỏi cái trăm lần rồi,thế mà trả lời tao câu nào đâu,cứ bỏ đi là xong chuyện rồi đó.

-Thôi đừng giận nữa,tao dẫn mày đi ăn,được chưa?-Ma Kết cười trừ dỗ ngọt Thiên Yết.

-Ừ thì đi.

Buổi tối, Thiên Yết về nhà,nằm phịch ra giường suy nghĩ gì đó.

"Sắp tới Noel rồi nên chuẩn bị gì đây?"

Cô quyết định gọi cho Ma Kết tham khảo ý kiến

-"Gì vậy?"-Ma Kết bắt máy

-Tư vấn cho tao coi năm nay Noel tặng cái gì đây.

-"Tặng khăn quàng cổ tự đan đi,tao thấy nó đang hot lắm"

-Nhưng tao đâu có biết đan cái đó-Thiên Yết nhăn mặt.

-"Thì tao chỉ cho,mày có bạn khéo tay để làm gì?"-Ma Kết nói giọng đầy tự tin.

-Vậy mai qua nhà tao nha-Nói rồi Thiên Yết cúp máy,nằm trên giường vừa vui vừa nôn nao.

Tôi hôm sau Ma Kết qua chỉ Thiên Yết đan khăn.

-Khó quá à,lung tung hết lên-Thiên Yết mệt mỏi nhìn đóng len rối bời.

-Mày phải kiên nhẫn,ai mới đầu đan cũng vậy-Ma Kết nhàn nhạ ngồi ăn bánh.

Thiên Yết thở dài và cố gắng đan cho xong,cô muốn Song Tử vui và bất ngờ.

2 ngày sau.

Khi Thiên Yết đang trên đường đi học thêm về thì cô thấy Song Tử đang đi cùng Ma Kết,trông rất thân mật. Cả hai cười nói rất vui vẻ.

Thiên Yết như không tin vào mắt mình nhưng đó rõ là Song Tử và cô bạn thân. Thiên Yết như sụp đổ hoàn toàn.

Cô chạy đi,vừa chạy vừa khóc.

"Thì ra bấy lâu này Song Tử đã lừa dối mình,thì ra cái anh ta bận là bận đi chơi cùng người khác. Vậy mà mình vẫn cố gắng tin anh ta. Thật quá đáng mà"

Thiên Yết cứ vừa chạy vừa khóc,gió thổi mạnh càng làm mắt cô thêm cay.

Cô tự hỏi tại sao lúc đó mình không chạy lại tát cho Song Tử một cái chứ? Tại sao lại phải khóc vì loại người đó chứ?

Thiên Yết chạy về nhà thì lập tức lên phòng nằm khóc. Cô cảm thấy thất vọng rất nhiều,cảm thấy mình như một con ngốc tin người vậy.

Thiên Yết bực tức tháo hết khăn len mà cô cất công thức hai đêm liền để làm. Thiên Yết vừa tháo vừa khóc,chiếc khăn choàng nhanh chóng chỉ còn lại là đống len mà thôi.

Sáng hôm sau, Thiên Yết đến trường cảnh tượng đầu tiên cô thấy chính là Song Tử đang nói chuyện với Ma Kết rất vui vẻ.

Thiên Yết bước lại nhìn Song Tử.

-Lý do luôn luôn bận của anh là đây đúng không?

-Em nói cái gì vậy Tiểu Yết?-Song Tử nhíu mày nhìn Thiên Yết.

-Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó,anh nói anh bận không có thời gian đi chơi với tôi mà lại có thời gian dành cho Ma Kết. Tất cả chỉ là 1 cái cớ do anh tự tạo mà thôi-Thiên Yết hét lên,gần như cô đã chịu đựng quá nhiều.

-Thiên Yết nghe anh nói/ TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NHỮNG LỜI DỐI TRÁ CỦA ANH. CHIA TAY ĐI.-Song Tử đang cố giải thích nhưng Thiên Yết không muốn nghe. Cô nói lời chia tay rồi chạy đi.

-Sao không chạy theo cậu ấy đi,nói cho cậu ấy biết.

-Cứ để Thiên Yết bình tĩnh đã,bây giờ có nói gì thì cô ấy cũng không nghe đâu-Song Tử thở dài.

-Cứ để tôi đi nói chuyện với cô ấy,dù sao cũng là bạn thân không thể gây hiểu lầm được-Ma Kết nói rồi chạy theo Thiên Yết.

Thiên Yết chạy ra sân sau trường ngồi khóc.

-Thiên Yết...-Ma Kết gọi nhỏ.

-Mày còn tới đây làm gì? Muốn thấy tao khóc đúng không?-Thiên Yết ngước mặt lên,đôi mắt đỏ sưng húp,giọng nghẹn lại.

-Mày nghe tao nói xong rồi thì muốn sao cũng được.

-Mày nói đi.

-Thật ra không phải như mày nghĩ đi. Song Tử cũng như mày nhờ tao chỉ nó đan găng tay cho mày,hôm qua đi mua len về làm cái cổ tay còn lại. Song Tử cũng là bạn thân của tao và mày cũng là bạn thân của tao,không lẽ tao lại chen ngang hai đứa mày.

-Mày nói thật không?-Thiên Yết nhìn Ma Kết.

-Thật,lừa mày tao không được gì đâu-Ma Kết gật đầu.

-Nhưng tao lỡ nói chia tay rồi-Thiên Yết nói nhỏ.

-Thì làm hoà là xong mà.

-Khăn choàng tao cũng tháo hết một nửa rồi-Thiên Yết buồn chán.

-Thì đan lại,mày làm rành rồi thì nhanh lắm,cố lên-Ma Kết động viên Thiên Yết.

-Ừm.

Thiên Yết quyết định thức hết đêm hôm đó để đan lại khăn choàng. Cô cảm thấy tự hào khi hoàn thành nó. Cẩn thận gói thật kỹ vào túi quà rồi để vào cặp.

Sáng mai cô lén đi qua lớp Song Tử,để vào cặp anh rồi quay đi,cô muốn xin lỗi anh nhưng ngại không dám mở lời nên mới phải lén lút như vậy nhưng cô đâu biết cái "âm mưu" của cô đã bị phát hiện.

Giờ ra về...
Thiên Yết vừa đi vừa suy nghĩ

"Không biết Song Tử còn giận mình không?"

Thiên Yết ngồi xuống ghế,lòng nôn nao,chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng như lúc này cả.

Đang ngồi suy nghĩ thì một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau,giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên.

-Anh tự hỏi tại sao em phải lén lút bỏ nó vào cặp anh thay vì gặp anh-Song Tử thì thầm vào tai Thiên Yết.

-Em sợ anh...

Không để Thiên Yết nói gì thêm Song Tử hôn cô kèm theo là nụ cười nhẹ nhàng.

-Tặng em,Noel vui vẻ. Xin lỗi vì đã không quan tâm em-Song Tử lấy ra một bọc quà được gói cẩn thận.

-Là em không thông cảm cho anh.

-Vậy làm hoà,sau này đừng suy nghĩ lung tung nữa-Song Tử xoa đầu Thiên Yết.

-Sẽ không có lần sau đâu-Thiên Yết mỉm cười hạnh phúc.

Tình yêu lúc nào cũng có sự hiểu lầm nhưng nếu chịu lắng nghe lẫn nhau thì chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Mùa đông năm nay sẽ không lạnh nữa vì đã có khăn choàng và găng tay. Quan trọng nhất là có anh và em.

End.

Author: Gin

Trả yêu cầu cho bạn: NhiHnBng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top