Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày 08 #Người mẫu ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói rất nhiều lần, người yêu của Trần Nguyễn Xử Nữ là một người rất ư là điển trai. Mới 18 tuổi thôi đã trổ mã thành một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng nóng bỏng và khuôn mặt thì đẹp như tượng tạc. Bởi thế nên trong trường hắn đều được biết đến với cái danh hiệu "hoàng tử bước ra từ truyện tranh" . Không những thế, Đặng Trình Song Tử còn nổi tiếng ở khắp các trường bạn bè khác nữa, một phần vẻ ngoài đẹp trai cùng khả năng hát hay, còn lại thì là do hắn chính là cậu ấm độc nhất của tập đoàn GM Đặng.

Vì đẹp và gây sốt với giới trẻ hiện nay nên hắn không thể tránh khỏi được những lời mời đi làm người mẫu ảnh cho tạp chí. Song Tử luôn từ chối ngay sau đó, hắn không thích bị làm phiền.

"Song, đi làm người mẫu ảnh không anh?"

"Hả?"

Đây là vấn đề mà hắn bao giờ cũng muốn bỏ qua, thế nhưng hôm nay không biết vì sao mà em người yêu lại cứ ngoe nguẩy theo sau bảo hắn đi làm người mẫu ảnh.

"Bên câu lạc bộ nhiếp ảnh của em vừa tham gia chiến dịch làm tình nguyện viên á. Nhóm của em được phân công đến giúp đỡ một trại mồ côi trong thành phố!"

Người yêu của hắn là đội trưởng của câu lạc bộ nhiếp ảnh trong trường. Poster hay kỉ yếu gì trong trường đều do một tay nó quán xuyến và phụ trách. Nó chụp ảnh chụp hình đẹp lắm nên có cuộc thi hay lễ hội gì trong trường bắt hắn tham gia, nó cũng là người đứng ra chụp cho. Chụp riết thành quen, vừa up hình lên trang chủ của trường, vừa ém nhẹm lại mấy tấm cho riêng mình để ngắm.

Câu lạc bộ có tổng cộng là 40 người lận, lần này được phân công đồng đều ra để thực hiện chiến dịch làm tình nguyện viên hết. Không chỉ câu lạc bộ nhiếp ảnh mà tất cả các câu lạc bộ khác trong trường cũng thế luôn, đó là phong trào mỗi năm của trường.

"Nơi trại mồ côi tụi em sẽ đi hiện tại thì rất khó khăn về mặt kinh tế, mà số lượng trẻ em lại rất đông nữa. Cô Ngọc có bảo bên đó đang trong quá trình vận động mọi người quyên góp ủng hộ nhưng không mấy khả quan. Cô còn nói rằng nếu như có một nhân vật nào đó hot nhất của hiện nay tình nguyện về đó làm người mẫu ảnh thì chắc sẽ thu hút được mọi người ủng hộ." - Xử Nữ giải thích.

"Ồ, thế tụi em định mời ai?"

"..."

Con thỏ nhỏ đen mặt lao vào cắn hắn một cái. Đệt mợ, nãy vừa mới hỏi hắn có muốn đi làm người mẫu ảnh không, giờ lại đi hỏi ngược lại là mời ai?! Thật tức chết mà, tên khùng điên ba trợn này!!!

"Tụi em quyết định mời, à không là bắt anh về làm người mẫu ảnh cho đợt này!"

"É???"

"Anh la cái gì? Trong trường mình có anh là báu vật đang được săn đón nhất đó. Anh vẫn còn chưa rõ bản thân mình có sức hấp dẫn với cánh nhà báo và mọi người như thế nào à?? Anh không đi làm người mẫu hay diễn viên gì thì thật là tiếc đó!"

"Nhưng...anh không thích..."

Song Tử trề môi xụ cái khuôn mặt xuống, hắn thật là đáng thương mà.

Nó vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay nhỏ cố vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn kia, nó nhẹ giọng giải thích:

"Làm việc thiện đi anh, mấy đứa trẻ trong đó thật sự rất tội nghiệp...nếu như lần này anh giúp đỡ tụi nhỏ, biết đâu tụi nhỏ sẽ trở nên khấm khá hơn thì sao?"

"..."

"Đi mà nha, anh ơi, Song Tử đẹp trai của em ơi ~"

"Anh...sẽ làm!"

Hắn cũng vòng tay ôm lấy nó, dụi dụi vào hõm cổ của nó mà gật đầu. Đơn giản là Đặng Trình Song Tử vẫn không thể nào từ chối được Trần Nguyễn Xử Nữ mà.

"Đừng lo, em sẽ là người cầm máy và chụp cho anh!"

"Ừ, anh sẽ đi."

Vài ba tiếng sau, hắn cùng năm sáu người thuộc nhóm của nó bắt đầu khởi hành đến trại trẻ mồ côi ấy. Mang tiếng là nằm trong thành phố nhưng trại mồ côi ấy lại vô cùng xập xệ và nhìn rất cũ kĩ. Mọi thứ nơi đây vô cùng tồi tàn và thiếu thốn, thậm chí huỵch toẹt ra là rất dơ nữa chứ.

Cô hiệu trưởng của trại mồ côi ra tiếp đón nhóm tụi nó rất là nồng nhiệt, cô còn dẫn cả đám đi xung quanh đi thăm quan cũng như là tìm địa điểm để chụp hình và quay phim lại. Đi đến từng lớp học, lũ trẻ con trong lớp ùa nhau chạy ra xem. Tụi nhỏ có vẻ rất phấn khởi vì lâu lắm rồi mới có người đến thăm chúng. Trong đây chia làm rất nhiều lớp theo từng độ tuổi khác nhau, có những đứa bé mới vừa chào đời cho đến độ tuổi 13 14 tuổi ở đây. Nhìn đứa nào đứa nào đều ốm nhom, da mặt xanh xao nhưng vẫn cười toe toét nhìn theo các anh chị. Mấy đứa nhỏ tầm 3-4 tuổi lại cứ háo hức đưa tay đòi bế, chúng đã thiếu hơi ấm của cha mẹ từ nhỏ rồi.

"Anh ơi...bế...bế em đi..."

"Mỹ Linh, ai cho con ra đây hả, vào lớp đi, đừng làm phiền anh chị!"

Một bé gái không biết từ đâu chạy ra kéo kéo ống quần của Song Tử đòi hắn bế. Cô hiệu trưởng kinh hãi sợ con bé sẽ làm dơ quần áo của hắn nên nhanh chóng quát lên và kéo ngược con bé lại. Bé gái ấy rưng rưng nước mắt rồi khóc nức nở, bé chỉ muốn được bế thôi mà...

"Không sao đâu cô, để con bế em!"

Hắn mỉm cười dịu dàng lại gần cô bé ấy rồi bế em ấy lên. Song Tử dịu dàng xoa nhẹ vào tấm lưng nhỏ gầy của bé mà hết lời an ủi bé. Thùy Linh ôm chặt lấy cổ của hắn, mái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào người hắn suốt nhưng hắn không cảm thấy khó chịu tí nào hết. Đơn giản vì Song Tử rất yêu thích trẻ con, hơn nữa, đứa trẻ này cùng những đứa bé khác ở đây, đã thiếu thốn quá nhiều rồi!

Xử Nữ nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn hai người một lớn ôm một nhỏ, nó đưa máy ảnh lên nháy chụp một vài tấm hình. Người yêu nó ăn ảnh thật đấy! Ngọt ngào cả từ ngoài đời vào đến tận trong các tấm ảnh chụp.

Nó xin phép cô hiệu trưởng cho lũ trẻ trong trại mồ côi được ra ngoài chơi. Lũ nhỏ ào ra mỗi lúc một đông hơn, đứa nào cũng đòi anh đòi chị bế hết. Nó bỗng cảm thấy hối hận vì sao lúc nãy không bảo cả lớp cùng đi. Chắc là phải đợi dịp khác rồi.

Song Tử bỗng nhiên có rất nhiều fan nhí luôn nha, đứa trẻ nào cũng chạy lại quanh đi quẩn bên chân hắn. Mà hắn cũng không thấy phiền hà gì, ngồi thụp xuống giữa lũ trẻ mà bày trò chơi cho chúng chơi. Hết bày trò này tồi đến bày trò khác, hắn tổ chức đủ thể loại cho lũ nhỏ cùng chơi. Đứa nào đứa nấy cười nắc nẻ đầy hứng thú, tụi nhỏ thật sự rất thích anh đẹp trai này nha ~

Và Xử Nữ đây cũng có rất nhiều thứ để chụp rồi ạ.

"Rồi rồi mấy em tập trung lại đây nghe anh nói nhỏ cái này! Giờ bé nào mà chạy lại chỗ cái chị nhỏ nhắn dễ thương xinh xẻo đang cầm máy ảnh kia... Dụ chị ý lại đây chơi cùng chúng ta thì anh sẽ thưởng cho bé đó một cục kẹo và bế bé đó đi vòng quanh trường trong nửa tiếng, chịu hông nè?"

Hắn chỉ tay về phía em người yêu đang cầm máy ảnh chụp lũ trẻ xung quanh đang chơi đùa. Lũ nhỏ gật gật đầu nghe lời của hắn vì phần thưởng được anh đẹp trai này tung ra quá mức béo bở mà. Tụi nhỏ nhanh chóng tranh nhau chạy ù về phía chị thỏ nhỏ đang loay hoay chỉnh hình. Xử Nữ chỉ trong chốc lát bị đám trẻ con bu quanh mém tí nữa là đánh rơi cái máy chụp hình.

Lũ nhỏ tranh nhau nắm tay và kéo nó về phía Song Tử đang ngồi xếp bằng cười cười ở dưới đất. Cái tên sói bự này lại bày trò khỉ gì nữa đây?

"Minh Anh, cầm máy chụp dùm tao!!"

Trước khi đi, nó đưa máy chụp hình lại cho con bạn cùng tuổi đứng gần đó. Huỳnh Minh Anh cười khổ, chắc con thỏ nhỏ này lại bị người yêu "gọi hồn" lại gần nữa rồi! Tên đó rời người yêu một giây phút thôi cũng như mất sạch hết sinh khí trong người.

Nó và hắn cùng nhau chơi đùa với lũ trẻ, cho lũ trẻ ăn uống và ngồi đó kể chuyện cho chúng nó nghe. Khung cảnh diễn ra vô cùng hài hòa và hạnh phúc.

Nhưng rồi cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc, tất cả chuẩn bị phải trở về rồi. Lũ nhỏ khóc nức nở không muốn các anh các chị rời đi, đứa nào cũng túm quần kéo áo của họ lại. Hắn cũng không muốn về đâu nhưng trời đã tối rồi.

"Hức...hức, anh ơi, chị ơi... Hai anh chị sẽ còn quay lại chứ? Tụi em...rất thích hai anh chị..."

Thùy Linh nước mắt ngắn dài nắm quần của Song Tử mà nức nở hỏi. Bé cùng các bạn không ai muốn hắn đi đâu.

"Anh sẽ trở lại thăm các em mà, nhớ phải ngoan và sống tốt đó nghe không? Lần tới trở lại anh sẽ xin phép cô cho mấy đứa được đi công viên nước chịu không?"

Song Tử quỳ một chân xuống cho bằng với cô bé, lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt trong veo trên khuôn mặt phấn nộn kia. Con bé gầy ốm lắm, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có duy nhất cặp má là đầy đặn phúng phính. Bé Linh ôm lấy hắn một lần cuối rồi buông ra và chạy lại đứng kế cô hiệu trưởng.

"Anh à, tụi em sẽ ngoan, các anh chị nhớ trở lại thăm tụi em nhé!"

Hắn và mọi người leo lên xe trở về. Cả đám tranh luận và chuyền tay nhau xem những bức hình đã chụp được khi ở trại mồ côi. Đẹp nhất và nổi bật nhất vẫn là hình của Đặng Trình Song Tử chụp cùng lũ trẻ. Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ nở nụ cười gượng tồi quay mặt về phía cửa xe, ánh mắt toát ra vẻ gì đó u buồn.

"Anh không khỏe sao Song?"

Nó mở chai nước suối lạnh rồi đưa cho hắn, còn mình thì đâm ống hút vào hộp sữa dâu để hút. Từ khi lên xe đến giờ nó thấy hắn im lặng và mang vẻ mặt man mác buồn suốt.

"Anh không sao, cảm ơn em." - Hắn nhận lấy chai nước suối rồi đưa lên miệng uống.

"Cảm ơn anh vì hôm nay nhé, anh thật sự lên hình rất đẹp!"

"Đừng có cảm ơn anh, thật ra...anh cũng muốn đi đến đó thêm một lần nữa..."

"Vậy cuối năm tốt nghiệp chúng ta bảo cả lớp cùng đến nhé? Lũ trẻ đã bị chết mê chết mệt anh mất rồi!"

"Ừ." - Hắn nở nụ cười, quay sang ôm lấy em người yêu.

"Song, bé Linh rất thích anh. Anh có muốn nhận bé ấy về làm em gái nuôi hay không?" - Nó đưa tay lên vuốt nhẹ má của hắn và hỏi.

"Em gái nuôi?" - Hắn đưa tay tự vuốt cằm của chính mình, đảo mắt suy nghĩ một chút - "Nuôi để mần thịt ấy hở?!"

"Lại ngông cuồng nữa rồi!!! Anh ngứa đòn hả?!"

"Ủa, thì em gợi ý cho anh như thế mà cục cưng ơi..."

Có đứa lườm người ngồi kế bằng ánh mắt hình viên đạn. Có thằng hoảng sợ đến rụt cả hai vai, lắc đầu trả lời - "À không có nuôi em gái nào hết! Chỉ nuôi duy nhất một mình con thỏ này để mai sau ăn thịt thôi!"

"ĐẶNG TRÌNH SONG TỬ!!!"

"ANH SAI RỒI!!!"

Một ngày tràn đầy niềm vui và nhiều ý nghĩa trôi qua nhẹ nhàng như thế đó! Hôm nay có lẽ là ngày Song Tử hắn sẽ không bao giờ quên được. Hắn cũng sẽ cảm ơn cuộc đời vì đã cho hắn cuộc đời hạnh phúc và sung sướng hơn bao người. Xem ra hôm nay đi làm người mẫu ảnh cũng có ích lợi quá chừng luôn ~

.

.

.

End 08.
#written by Kangu (kaka) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top