Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(𝗖𝗮𝗟𝗼𝗻𝗴) Nhà Ca Tử có một chú mèo

A Vân Ca x Mèo tinh Trịnh Vân Long.

Vừa nghe nhạc vừa đọc cho zui nè ≧('▽`)≦

1.

A Vân Ca nhặt được một chú mèo đen.

Anh tình cờ gặp mèo nhỏ ở Thanh Đảo, nơi có gió trời lồng lộng nồng mùi hải sản. Đó là một ngày mưa phùn se lạnh.

Ca Tử đại học năm 2 lần đầu đến Thanh Đảo nghiên cứu, chợt chú ý tới tiếng "meo meo" yếu ớt của mèo nhỏ dưới gốc cây lề đường, người người qua lại không ai để ý tới chú mèo con bị bỏ rơi. Nó bé xíu, co ro lại vì lạnh trong cái hộp các tông chỉ có một miếng vải mỏng đắp lên và cái vòng cổ màu xanh ngọc, miệng nhỏ kêu lên vài tiếng vì đói.

Ca Tử chạnh lòng, chạy đến bế mèo con ra khỏi hộp, bỏ mèo con và vòng cổ vào túi áo khoác, ôm về phòng trọ.

Thân là sinh viên nghiên cứu nghèo túng vì quên mang theo thẻ, Ca Tử chỉ có thể mang cho mèo nhỏ uống chút sữa. Trong lúc đó, anh chú ý tới chiếc vòng xanh nhạt hồi nãy tiện tay đặt trên bàn. Vòng cổ nhỏ nhắn mang màu xanh ngọc dễ thương, nổi bật trên bộ lông đen của chú mèo, trên đó đính hai chữ xiêu vẹo.

Đại Long.

Mèo nhỏ Đại Long xì xụp uống hết chén sữa, no căng bụng nằm kế bên Ca Tử, măng cụt mềm mềm quơ quào lên chân anh. Cảm thấy mình cũng có phần yêu thích mèo nhỏ, Ca Tử bế Đại Long lên hôn phớt qua cái mũi nhỏ của nó.

"Xin chào Đại Long~"

"Anh là A Vân Ca, rất vui được làm quen với em."

2.

Sau khi hoàn thành nghiên cứu, Ca Tử mang mèo nhỏ về Bắc Kinh. Mới về đến nhà liền mang Đại Long đến tiệm thú cưng mua đồ cho mèo.

Ca Tử chưa có kinh nghiệm nuôi động vật nhỏ, trước kia còn ở Nội Mông ra đồng chăn cừu thì không tính đi. Việc đó không phức tạp như nuôi mèo. Hoa mắt nhìn tờ danh sách đồ dùng cần thiết cho mèo dài dẵng cô nhân viên cửa hàng đưa để tham khảo. Nào là đồ ăn, cát vệ sinh, khay vệ sinh, vật dụng vuốt lông mèo, đồ chơi... phải phù hợp với mỗi loại mèo khác nhau. Anh muốn xỉu tới nơi rồi.

Ca Tử lại nhìn hàng loạt các bảng giá treo trước mặt với đôi mắt long lanh đầy nước, còn đôi mắt Đại Long thì sáng lên nhìn đống đồ trên kệ, thân hình bé nhỏ ngọ nguậy trong vòng tay Ca Tử. "Yên nào Đại Long, anh đang rối quá đi nè..." Đại Long tỏ vẻ hiểu, nó không làm loạn nữa mà chui rúc vào khủy tay của anh.

Hôm nay tài khoản tiết kiệm của bạn học A Vân Ca bị thiếu mất vài con số không. Tay bế Đại Long, đôi mắt lưng tròng nhìn người giao hàng bê 2 thùng hàng vào trong nhà hộ.

Cuối ngày Ca Tử vừa đếm số tiền còn lại trong tài khoản vừa rút ra được một chân lý bé xíu "Nuôi mèo thật tốn kém."

3.

Sau 1 năm, Đại Long lớn dần, ăn cũng nhiều hơn, ngốn hết đống thức ăn đầy trong chén trong một thời gian nhanh chóng mặt. May mắn là, Ca Tử cũng đã có việc làm, chuyện bao nuôi mèo bự cũng không thành vấn đề rồi.

Nhưng Ca Tử thấy Đại Long càng ngày càng láo toét, con mèo mập lớn gan đó giờ đã biết dập máy tính của Ca Tử để anh chú ý tới nó.

Nói Ca Tử không quạu thì không đúng, anh quạu lắm chứ nhưng mà Đại Long dễ thương quá. Thấy mặt Ca Tử chuyển xấu, trông anh có vẻ sắp giận lên thì hai cái măng cụt múp múp lại vỗ về anh, làm cơn giận như gió thoảng bay mất tiêu. Điều này Ca Tử vẫn chưa khắc phục được, do anh mềm yếu với Đại Long quá đi rồi.

Điện thoại của Ca Tử cũng không còn mấy thứ công thức linh tinh hay tài liệu khô khan nữa, thay vào đó đều là hình ảnh của Đại Long. Vào thư viện lướt một tí sẽ thấy các album nhỏ được xếp thành hàng, tên được đặt đơn giản như là "Đại Long và tui", "Đại Long ăn", "Đại Long uống", "Đại Long đi tắm", "Đại Long đi ngủ" và hàng tá chuyện nhảm nhí khác xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của một người yêu mèo.

Đại Long cứ như là cái máy xả stress của Ca Tử, khi căng thẳng quá anh sẽ ụp mặt vào cái bụng mềm mại ẩn dưới lớp lông đen của nó. Đại Long không thích điều đó, nên rất nhiều lần nó đã gặm đầu dây nước miếng lên tóc của Ca Tử, hoặc lấy tay vò vò cho xù hết cả đầu lên. Nhưng Ca Tử thấy rất thỏa mãn.

Dù sau 1 năm nuôi mèo, Ca Tử mua rất nhiều vòng cổ đẹp cho Đại Long, số lượng có thể chất thành một đống nhỏ nhưng mèo cưng chỉ thích đeo mỗi cái vòng vải màu xanh ngọc cũ rích. Anh biết nó rất thích cái vòng đó, lúc mang vòng đi giặt Đại Long sẽ theo chân anh như canh chừng không muốn để mất cái vòng. Ca Tử cũng không muốn vứt đi, coi như để làm kỉ niệm.

4.

Mấy ngày hôm nay, Ca Tử mơ được một giấc mơ kì lạ, lặp đi lặp lại mãi cả tuần liền.

Trong mơ có một cậu thanh niên với đôi mắt to tròn hay ôm chầm lấy anh, miệng gọi "Ca Tử ca!", tiếng nghe giòn tan làm tim anh nhũn ra. Vài ngày đầu anh không chú ý lắm về ngoại hình chi tiết cậu trai nhưng mấy ngày sau có thể nhớ rõ. Cậu ấy đeo chiếc vòng cổ màu xanh ngọc của mèo Đại Long.

Trong mơ ấy, cậu ấy hay làm mặt xấu chọc cho Ca Tử phải cười lớn, hay dính lấy Ca Tử và bắt anh phải xoa đầu mình. Lần đầu cảm thấy thực lạ lẫm nhưng hiện tại anh lại nhớ tới mái tóc đen dày mềm mượt đến bất ngờ đó, cảm thấy khá là quen thuộc. Giống như là đang xoa đầu mèo con.

Nghĩ đến đây, Ca Tử liếc nhìn qua con mèo đen béo ú đang híp mắt thỏa mãn phơi bụng trên ghế tựa gần cửa sổ, đôi tai rũ xuống lười biếng.

Chắc không thể nào đâu ha... ?

A nói mới nhớ, nhà còn xảy ra thêm một chuyện: tủ lạnh vơi bớt kha khá đồ. Khi đi làm về, ngoài việc ôm Đại Long trước tiên ra thì anh còn đi vào bếp lấy trà sữa uống.

Ngày phát hiện ra là mất một lon trà sữa, ngày thứ hai là dĩa thịt cừu nạc Ca Tử định xào cho buổi tối, ngày thứ ba là lon bia anh chưa bao giờ đụng tới, ngày thứ tư lại là tô cơm cà ri...

Loại bỏ qua khả năng nhà có trộm vặt vì Ca Tử có lắp camera ở lối vào, lúc đi làm thì đã khóa trong các cửa sổ rồi. Mọi sự chú ý lại đổ dồn lên con mèo mập kia.

Nhưng cái ý nghĩ mèo không thể uống bia, không thể mở nắp lon, không thể mở tủ lạnh lại một lần nữa đánh bay sự chú ý nhất thời đó.

5.

Thế là vào một ngày đầu tuần đẹp trời, Ca Tử quyết định đi rình chính ngôi nhà của mình. Anh biết đây là một kế hoạch ngu ngốc nhưng đến hiện tại Ca Tử đã mất tận 9, 10 lon trà sữa rồi. Cơn ủy khuất ngày càng dâng cao, Ca Tử quyết định "xử lý" vấn đề.

Hôm nay xin nghỉ một ngày, nhưng sáng sớm anh vẫn dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt, thay cả đồ rồi thật tự nhiên xách cặp công văn tỏ vẻ chuẩn bị đi làm.

"Anh đi làm đây Đại Long~ Đại Long ở nhà ngoan ngoãn nhé~~"

Mèo bự Đại Long vẫn trườn dài trên sô pha, nó dường như chả quan tâm gì tới chuyện này, cái đuôi phe phẩy lả lướt quét bụi trên sàn nhà. Lại ngáp một cái.

"Meow..." Một tiếng đáp lại thật lười biếng.

Ca Tử đứng trước cửa vẫy vẫy tay, trao nụ hôn gió, diễn sâu hết sức xách cặp ra ngoài.

Meo Meo nghe thấy tiếng khóa cửa xong liền ngẩng đầu dậy, đôi mắt nó sáng rỡ lên chứ không hề mang theo sự lười biếng nào khi nãy. Ca Tử sau khi khóa cửa liền lẻn ra sau vườn bắt đầu công cuộc rình mò, chân tay chật vật leo lên cái thanh sắt để chậu cây, bám trụ nơi cửa sổ tràn đầy ánh nắng mà Đại Long thích.

Mèo Đại Long không còn nằm trườn trên ghế như hồi này nữa, trong tầm mắt bí mật của Ca Tử, nó lắc mình nhảy xuống sô pha, nhanh nhẹn đi vào phòng bếp.

Anh liền chạy vòng ra sau nhà để theo sát Đại Long, bắc cái ghế nhựa đứng lên nhìn qua cửa sổ phòng bếp thì thấy một cậu trai bự bự quay lưng về phía anh mở cửa tủ lạnh, cầm lon trà sữa lên uống.

Ca Tử: ???

Đây là cái tình huống gì? Đại Long đâu? Cậu ta là ai? Cậu ta bắt Đại Long ăn vào bụng rồi à? Cậu ta cớ gì lại ăn vụng đồ ăn nhà mình? Lại còn lấy cả trà sữa?

Đầu anh trai Nội Mông đang chứa rất nhiều, rất là nhiều dấu chấm hỏi. Nhưng sau đó, sâu thẳm trong tâm trí, tình yêu mèo trỗi dậy. Ca Tử không để ý gì nữa, nhanh chóng bước xuống ghế nhựa, cầm theo một cành cây dài, lấy chìa khóa trong túi mở cửa bếp xông vào.

"Cậu là ai vậy hả? Cậu làm gì Đại Long nhà tôi rồi?"

Cậu trai cao lớn đó dừng nốc lon trà sữa, ngẩng mặt ló đầu ra khỏi tủ lạnh.

Đây không phải cậu thiếu niên xinh đẹp với đôi mắt to tròn trong mơ của mình đi? Cậu ta làm gì ở đây? Cậu ta có thực hả? Nhưng mà có gì đó sai sai...

Mặc dù ở hiện thực cậu ta không như anh nghĩ, là một người thanh niên trưởng thành, to lớn, cao hơn Ca Tử một tí, chân tay dài dẵng. Nhưng Ca Tử không thể nào nhầm được.

"Em là Đại Long đó!" Cậu trai đưa tay vuốt miệng, trên người mặc độc một chiếc quần cộc màu đen cũ rích, cổ đeo vòng màu xanh ngọc của Đại Long. "Rất vui được gặp anh nha, Ca Tử ca~"

"Ừ... Hả?"

6.

Một lát sau, có hai con người đang ngồi trên sô pha, Ca Tử vẫn là Ca Tử, là A Vân Ca người Nội Mông, nhưng Đại Long không còn là Đại Long mà là Trịnh Vân Long. Theo như suy nghĩ của Ca Tử, Trịnh Vân Long là một con meo meo thành tinh.

"Em đã nói anh rồi, mèo tinh và người tộc mèo tụi em khác nhau mà, sao anh cứ đánh đồng ấy nhở?" Trịnh Vân Long tay ôm gối, mặc cái áo ngủ mềm mại của Ca Tử bất mãn dẩu môi.

"Tui hông biết... Tui đang hỏn lọn lắm..."

"Hỏn lọn cái gì chứ? Em thấy bình thường mà. Em kể anh nghe, 1 năm trước khi rời nhà đi du ngoạn, em được một chị xinh xinh nhận nuôi nhưng mà nhà chị ấy lại chướng mắt em, cái rồi em bị ốm, nhân lúc chị ấy đang đi làm, thế là người nhà chị ấy hốt em ra đường..." Đại Long say sưa kể chuyện, mặc Ca Tử ngồi ngây ra kế bên.

Trịnh Đại Long đột nhiên quay ngoắt qua Ca Tử, cầm lấy tay anh nghiêm túc nói "Lúc ấy em yếu lắm nên cũng không thể biến thành người, không có anh tìm đến, chắc em chết mất. Cho nên, cảm ơn anh rất nhiều ạ! Em quyết làm trâu làm ngựa cho anh hết đời luôn!"

"Không cần đâu, anh chỉ cần mèo thôi.." Ca Tử mở to mắt tội nghiệp nhìn Đại Long, thật đó, anh chỉ cần em là mèo nhỏ của anh thôi.

"Vậy em sẽ làm mèo của anh đến hết đời luôn!" Lại là một quyết định chắc nịch đến từ vị trí của mèo béo Đại Long.

Ca Tử xoa đầu Đại Long, mớ tóc mềm mềm dưới lòng bàn tay quen thuộc, Đại Long được nước lấn tới chui đầu vào lòng anh, hưởng thụ vuốt ve.

7.

Ca Tử nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của anh và Đại Long chính là do ông trời tác hợp. Đại Long chính là một chú mèo nhỏ, mang mặt trời chiếu sáng cho lòng Ca Tử sáng bừng lên, sưởi ấm cho trái tim cô quạnh của anh nơi đất khách quê người.

A Vân Ca gấp cuốn nhật ký nhỏ lại, tắt đèn mờ, ôm người đang say ngủ vào lòng, yên ổn chìm vào giấc mộng đẹp.

end.

*bonus: đây là mèo Trịnh Nhong.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top