Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Vương quốc bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng ánh sáng mờ nhạt, xung quanh trang trí tạo nên một bầu không khí dày đặc u ám. Nằm ở đây thiếu nữ có vẻ phá lệ bắt mắt.

Nàng một đầu tóc đen tản trên giường. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp yên tĩnh mà ngủ. Bỗng nàng mi khẽ run, một đôi tím tròng mắt xuất hiện.
Hiện tại, bên phía các thuỷ thủ đang rơi vào tình thế bất lợi. Có vẻ như cả hai người còn chưa có cách đối phó với phép thuật của Jadeite. Đứng bên cạnh Luna không khỏi âm thầm lo lắng.

Đúng lúc này, ở một góc không ai chú ý. Rei từ từ chuyển tỉnh, ngay khi mở mắt đã thấy cảnh ba người chiến đấu kịch liệt, nàng có chút mờ mịt .

Nhưng là khi Rei liếc mắt một cái Sailor moon, nàng bất ngờ nhận ra đó chính là Usagi. Không thể nhầm đi đâu được, cái đầu bánh bao cùng với cái giọng nói này. Tuy là mặt trông có chút hơi khác, trông xinh xắn hơn hẳn.

Nhưng Rei nghĩ, này cũng quá dễ nhận ra rồi đi! Mặc dù các nàng cũng giống mình sở hữu sức mạnh kì bí nào đó. Nhưng bọn họ phép thuật về phương diện nguy trang có vẻ hơi tra* a!
(*ngu, ngốc, tồi, tệ)

Ngày nay thiếu nữ mọi nhà ai cũng đều thời thượng, phải bắt kịp với xu hướng sao? Mấy cái trò vặt hoá trang này làm sao có thể qua mắt vậy?

Hay chẳng lẽ chỉ có một mình nàng nhận ra? Nếu thật vậy, Rei cảm thấy những người quen biết Usagi mà nhận không ra chắc là mắt có đờm đi?

Nàng nên cảm thấy may mắn là những người ở đây không biết nàng nghĩ gì. Chứ không họ phải xông pha lên đáng không chết cũng què cái này khốn nạn suy nghĩ!!!

Tuy là trong đầu nghĩ như thế, nhưng Rei vẫn là tiến lên ngăn lại Jadeite.

Nàng cũng không có lên tiếng xác nhận Usagi thân phận. Vì Rei biết người đối diện này là bọn họ kẻ địch. Nếu mà để lộ ra danh tính, tất sẽ có nguy hiểm.

Bất quá tiến lên sau nàng thấy có chút hối hận, vì đến gần hắn tim nàng đột nhiên đập ra tốc lên. 'Bùm bùm bùm'. Không chỉ đập nhanh, lồng ngực còn bắt đầu nóng lên. Như thứ gì muốn phá mà ra vậy. Mà tất cả đều là do người nam nhân trước mặt khiến cho.Dù rất muốn biết tại sao lại thế này. Nhưng nàng cũng không có rời bỏ đi hắn. Ngược lại nàng lại rất thích đến gần hắn.

Bị chính mình nghĩ làm cho ngạt nhiên Rei đang muốn chửi má nó thì nghe thấy âm thanh tức giận của Jadeite vang lên. "Đừng có mà cản đường, tránh ra!"

"Không buông!" Rei lì lợm không buông tay. Nàng còn rất thích đâu! Đầu lại xuất hiện cái này suy nghĩ, Rei có chút bực bội.

Jadeite áp xuống muốn sử dụng lực lượng xúc động. Mưu đồ tránh thoát nàng tay, đáng tiếc nàng cầm nhưng thật chặt đâu. Vì thế chỉ có thể phóng xuất một ít khí lạnh bao quanh nàng tay, ý đồ làm nàng ăn đau buông ra. "Ngu xuẩn, một người phàm mà cũng dám tiến lên ngăn cản ta. Chẳng lẽ ngươi không lạnh sao?"

Bị hắn hỏi, Rei trêm mặt hiện lên tia mờ mịt. "Tên này không phải là bị ngu đi? Thân thể mình vẫn rất ấm áp nha, hoàn toàn không thấy được chút lạnh lẽo."

Về phía Jadeite, thấy người bên cạnh không trả lời. Hắn hơi mang nguy hiểm mắt không khỏi mị lên. "Này là đầu óc bị lạnh đến mức không kịp phản ứng rồi?"

Bị nói đầu không sử*1 Rei ngay lập tức tạc mao*2: "Ngươi đầu mới không có phản ứng, rõ ràng thân thể ta thực bình thường, lạnh cái đầu ngươi a!"
(*1: không sử dụng được
*2: xù lông, ý là giống mèo xù lông chỉ tức giận đó.)

Nói thì nói thế nhưng ngữ khí thì vẫn rất là cao lãnh, mặt bất biến mắng người. 

"Hửm? Ngươi dám mắng ta!" Tuy là dùng hỏi câu nói, nhưng ngữ khí lại có vẻ uy hiếp. Như là muốn nói nàng mà dám nói đúng thì hắn sẽ làm gì nàng dường như!

Mặc dù biết Jadeite ý tứ, nhưng Rei không có phủ nhận hắn nói. Cũng không phải nàng muốn tìm đường chết.

Mà là vì nàng biết cho dù có chiều theo ý hắn thì chính mình cũng không có khả năng thoát khỏi đây. Trừ khi hợp tác cùng với bọn Usagi, nhưng có vẻ phương án này không mấy khả quan cho lắm. Vì chính thân bọn họ còn lo chưa xong nữa là.

Cũng không biết bùa của nàng có tác dụng với tên này không nữa?

Mà thôi cứ thử đi, biết đâu được.

Thế là Rei ôm tâm lý may mắn đang muốn rút bùa ra tạt Jadeite mặt thì...

Tay không cử động được!!!

Tuy trong đầu loạn thành một đoàn, nhưng rất nhanh Rei đã bình tĩnh trở lại. Mắt liếc một cái bị đóng băng tay rồi chuyển sang đầu sỏ gây tội.

"Ngươi ra tay từ khi nào?" Rei lạnh mặt dò hỏi. Ngay cả bản thân không có cảm giác được bị đóng băng lạnh lẽo cũng bị nàng quên sau đầu.

"Nga, chính là từ lúc ngươi thất thần trong chớp mắt trước đó. Nhưng là ngươi không lạnh sao?" Hắn từ trên mặt nàng cũng không có tìm thấy bị lạnh đến biểu hiện. Ngược lại nàng mặt càng thêm hồng hào, mỹ đến không được a.

Vừa nói, hắn vừa cúi người xuống sát mặt nàng. Hơi thở từ từ phun đến Rei chóp mũi, chỉ là nó có vẻ lành lạnh làm mũi nàng cảm giác ma* một chút.
(* cái này giống như mùa đông bị lạnh mũi ấy. Cảm giác hơi tê tê lạnh lạnh. Vì không tìm đc từ khác miêu tả nó nên ta cho luôn từ này vào)

Nghe hắn âm thanh, nàng cũng không có trả lời ý tứ. Rei từ nhỏ chính là như vậy, nàng cơ thể nhiệt độ luôn là so người bình thường cao. 

Mùa hè đối nàng cũng không có tưởng tượng như vậy nóng bức, ngược lại rất ấm áp. Còn mùa đông thì rất mát mẻ, nên nàng hồi nhỏ ăn mặc rất phong phanh. Tuyết rơi mà còn mặc quần đùi áo ngắn đâu.

Cho nên mọi người dán cho nàng cái mác là quái dị người. Cho đến khi lớn hơn một chút, nàng mới bắt đầu để ý người khác nói. Nên cũng sẽ mặc quần áo giống người thường.

Suy nghĩ bất quá chỉ là cái chớp mắt, thấy kẻ trước mặt buông lỏng cảnh giác. Ngay lúc này, Rei tay kia từ trong túi móc ra một lá bùa, hướng thẳng đến tay bị đóng băng mà đến.

Mọi lúc chú ý đến nàng hành động Jadeite cười nhếch mép đang muốn nói 'vô dụng' thì kì lạ đóng băng Rei tay băng bắt đầu tan. 

Điều này không khỏi khiến Jadeite cảnh giác nên. "Ngươi là ai?"

Phá được hắn pháp thuật, nàng đã bỏ tay và lùi ra xa ba bước. Sau đó lãnh đạm hỏi lại. "Là ai không cần thiết phải nói cho ngươi đi?"

Bất quá không để hắn trả lời, âm thanh từ đằng sau đã truyền đến. "Jadeite, buông ra Rei!!!"

Không biết từ lúc nào bọn Usagi đã phá tan được băng của Jadeite. Thấy bọn họ Rei âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Xem ra chính mình cố gắng kéo dài thời gian cũng không có uổng phí.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì một lần nữa nàng lại bị Jadeite bắt được. Lần này hắn cũng không có như trước coi kinh nàng. Bắt lấy Rei hai tay đều đóng băng. "Như này thì ngươi không thể thoát được rồi a vật nhỏ!"

"Xin lỗi, kiến ngươi thất vọng rồi. Ta cũng không phải người thường!" Nói xong, Rei bạo động chính mình trong cơ thể lực lượng làm băng trên tay tất cả đều vỡ vụn.

Ngay sau đó, không hiểu sao trên trán nàng phát ra mãnh liệt ánh sáng. Không chỉ chói mắt hơn nữa còn rất nóng, điều đó làm cho Jadeite không khỏi lùi vài bước.

Sau vài giây ánh sáng bắt đầu ảm đạm, lộ ra ấn kí màu đỏ trên trán nàng. Làm cho tất cả mọi người không khỏi ngạt nhiên.

"Không thể nghi ngờ gì nữa!" Nhìn thấy hết cảnh này Luna không khỏi thốt lên. Sau đó lập tức biến ra một cây gậy phép thuật mini, ném cho nàng. "Rei-chan, mau bắt lấy và hô to Sức mạnh sao. . ."

Đáng tiếc còn chưa kịp nói hết thì luna trên mặt suất hiện kinh hãi.

Vì cây gậy phép thuật còn chưa đến tay Rei thì đã bị người bắt lấy. Và người đó không ai khác chính là Jadeite.

Dơ lên trong tay gậy nhỏ quan sát, hắn cười tà tứ nói. "Sao hoả? Thật là có ý tứ a."

Sau đó ở mọi người ánh nhìn trung, hắn bước đến chỗ Rei.

Thấy hắn xuất hiện trước mặt, nàng không nói gì mà là ngay lập tức động thủ. Bất quá còn chưa chạm vào Jadeite thì đã bị tay hắn bắt lấy.

Thấy mình ý đồ bại lộ, Rei đang muốn nói thì mắt chợt tối sầm lại. Nàng thân thể ngay sau đó đã bị hắn ôm lấy.

Jadeite nhìn trong lòng người ngủ nhan, sau đó nhấc bổng nàng lên trở về. Hắn hơi dừng lại một chút, ngoảnh đầu lại nhìn Sailor moom đám người, câu môi. "Nàng, ta sẽ mang theo, hẹn lần sau gặp lại các ngươi sẽ không như thế này nhược. Tái kiến a!"

Usagi nghe hắn âm thanh nói, tức giận muốn bốc khói. Lập tức muốn xông pha ra trận mà cướp Rei về! Tuy nàng có sức nhưng lại bị người cản lại. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. "Ngươi...ngươi mà dám đối Rei có biến thái hành vi, ta nhất định. . ."

Còn chưa có nói xong Usagi trước mắt đã không có Jadeite bọn họ bóng hình. Điều này càng thêm kiến nàng tức giận. "Vì sao lại ngăn tớ, để cái tên chết tiệt kia mang Rei đi mất!!!"

Nghe Usagi tức giận thanh, Luna trầm mặc. Cũng may Ami giải thích mới làm cho nàng bình tĩnh lại một chút.

"Usagi-chan, bọn tớ biết cậu lo cho Rei. Nhưng với chúng ta thực lực đánh không lại Jadeite. Hơn nữa đây còn là hắn địa bàn, hắn hẳn là cố ý phóng chúng ta một con ngựa. Cho nên việc bây giờ là phải đưa tất cả mọi người rời đi nơi này. Còn về Rei thì hãy để ra khỏi đây, chúng ta lại nghĩ cách. Hảo sao."

Nghe xong Ami lời nói, Usagi ánh mắt dời đến những nạn nhân bị bắt đến đây trên người. Rồi dừng lại ở một bé gái trên mặt. "Hảo!"

Thế là hai người một mèo bắt đầu lục tục làm việc. Làm được một nửa thì có người khoan thai đến muộn. Là Tuxedo mặt lạ, nhìn thấy hắn Usagi cũng chỉ liếc mắt một cái. Không hề có cái biểu hiện si mê như mọi khi.

Đỉnh* bầu không khí áp lực, tuxedo mặt lạ dù thắc mắc cũng không có hỏi. Hắn cũng tham gia giúp các thuỷ thủ một tay.

(*Mọi người có thể hiểu là chịu đựng bầu không khí áp lực hay bị bầu không khí áp lực đè nặng)

Có thêm hắn gia nhập, đem người đỡ lên xe nhanh không ít. Cuối cùng Tuxedo mặt lạ phụ trách lái xe, các thuỷ thủ dùng sức mạnh mở cửa lỗ đen để trở về.

*Cuối cùng cũng là gõ xong. Chương này tương đối dài nha gần 2000 từ. Bù một chút lâu ra chương. Một phần  cũng là vì ta đang rất phấn khích. Do ta nghĩ được mới mẻ ý tưởng rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi cốt truyện. Viết này đó truyện đồng nhân nói dễ thì dễ mà khó cũng khó. Vì là có cốt truyện sẵn lên chỉ thêm mới mẻ tình tiết thì rất dễ. Nhưng ta viết cảm giác thật cưỡng ép, không đột phá được ý tưởng cứ viết đến đâu nghĩ đến đấy rồi dựa theo nguyên tác cảm thấy truyện sẽ rất nhạt. Như là sao chép lại nguyên tác vậy. Mới đầu viết cũng không nghĩ đến điều này. Là do ta khi viết quyển ĐN đấu la đại lục bị bí không viết đc. Cho lên bộ đấy thật lâu ta cũng chưa có đổi mới. Cho nên các ngươi biết đấy, viết truyện cũng là một việc không dễ, tốn nhiều thời gian. Các ngươi biết đấy, hơn 1000 từ mà ta mất gần hai tiếng để viết. Lần này còn phải tìm phim xem qua và sửa lại một số chỗ nữa. Tại trước đó khoảng 7, 8 trăm từ ta viết ở trên lớp, toàn dựa vào ta đầu phát huy lên phải sửa và thêm vài chỗ. Nên các ngươi hiểu, viết chương này là do chiều ta được nghỉ với lại đang không có gì đọc. Thật ra ta có chút hối hận khi đào nhiều hố như vậy, nếu chú trọng viết một quyển thì sẽ nhanh ra chương hơn. Nói thật trong kho của ta còn có 5, 6 truyện chưa đăng nữa. Là không dám đăng sợ như quyển Harry potte. Hot nên thì bắt buộc phải viết chương mới vì nhìn thấy tiểu khả ái các ngươi nhắn lại ta mềm lòng. Đây là tâm sự thế thôi chứ nội dung chính muốn nói là ta muốn chuyển hình một chút cốt truyện. Như đã nói ta nghĩ ra tân ý tưởng, đó chính là ngược hahaha. Chắc dạo này đọc bộ mau xuyên ngược nên bị ám ảnh bởi nó rồi. Bất quá sao chỉ là ngược nhẹ thôi dù dì ta vẫn là mẹ ruột sao. Đảm bảo các ngươi sẽ thích nha, phân cảnh ngược chính là ở vài chương kế tiếp. Nên nhớ đón xem, vote và nhớ ủng hộ ta phía dưới nha. Biết đâu ta thấy các ngươi bình luận mềm lòng ra chương sớm. Thôi tạm biệt và hẹn gặp lại tiện thể chúc mừng năm mới mặc dù có hơi muộn.

Rei mở mắt ra đã thấy một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Nàng mắt xẹt quá một tia mờ mịt. Nhưng rất nhanh đã thanh tỉnh trở lại. Rei chống tay ngồi dậy, yên lặng mà đánh giá hoàn cảnh.

Xong, mắt nàng rũ xuống nhìn chằm chằm vào bên cạnh. Nơi đó nằm vẻn vẹn một cây gậy phép thuật mini. Đây đúng là thứ mà Luna muốn đưa nàng lúc trước.

Nghĩ đến đây, Rei khích động ánh mắt ngay lập tức trở lên thận trọng lên. Nàng đưa tay bắt lấy gậy phép thuật. Đang muốn nói lời nói lại nghẹn trở về.

Nàng quên mất, lúc trước luna còn chưa có nói hết câu thuần chú biến hình cho nàng.

Nhìn chằm chằm nó một lúc, Rei mới phun ra một câu. "Hỡi gậy phép thuật, hãy ban cho ta sức mạnh!"

Nàng lời vừa dứt, nó vẫn không có gì biến hoá. Bất quá Rei cũng không nản lòng, lại hô thêm mấy lần:

"Hỡi sức mạnh kì diệu....!"

"Hỡi sức mạnh của lửa...!"

...

"Vô dụng thôi!" Rei đang định thử thêm vài lần nữa thì bị lời nói cắt ngang.

Nàng người cứng đờ một chút, rồi mới ngước đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Bên góc tối của căn phòng không biết bao giờ đã xuất hiện một bóng người. Từ vài tia ánh sáng chiếu xuống có thể mơ hồ nhìn ra được một mạt vàng óng mái tóc.

Từ cái lúc nghe thấy hắn nói, Rei đã biết đấy là kẻ bắt mình đến nơi này. Dần dần thân ảnh của hắn trở lên rõ ràng. Đây đúng là Jadeite, nàng cũng không có nhận sai.

Jadeite nhìn một cái nàng banh khuôn mặt nhỏ, hơi cong môi. Rồi mới bãi một cái tư thế lười biếng từ từ nói. "Đây là vương quốc bóng tối, sức mạnh của ngươi đã bị ảnh hưởng. Cho dù ta có để đồ biến hình cho ngươi đi nữa...ngươi có mơ cũng chạy không thoát!"

Nghe Jadeite thanh nói, rồi lại liếc mắt một cái bản mặt thiếu đánh hắn. Rei quyết đoán trầm mặc quay người đi.

Để lại một cái cao lãnh bóng lưng. Ngoài mặt nàng trang như thế nhưng trong lòng lại thảo một vạn lê mã.*

(Nghĩa là ngựa cỏ bùn, đây là một câu chửi bậy của TQ, đọc là: Caonima, giống VN mình như Đ.mẹ mày. Nói đến đây các ngươi chắc hiểu.)

Cmn nàng thật muốn đấm một cái nát hắn cái mặt chó. Ánh mắt tựa khiêu khích đó, nàng thấy rõ ràng nha!

Hừ, cái này bút nàng nhớ!!!

"Ọt...ọt..."

Trong không gian đang yên tĩnh, này đó vài tiếng có vẻ phá lệ rõ ràng. Rei mặt không khỏi đỏ nên, chấn định phủ nhận. "Ta không có đói!"

"Phụt...hahahaa!" Jadeite bật cười, hắn còn chưa có nói gì đâu.

Bị cười nhạo, Rei nháy mắt lửa giận cọ lên. Nàng thất thanh, "Tên ái nam ái nữ kia! Ngươi cười cái gì!!!"

Nàng thanh vừa dứt, hắn cũng ngừng cười. Chớp mắt cái đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Câu lấy nàng cằm, mắt hơi mang nguy hiểm. "Ngươi thử nói lại lần nữa!"

Rei khó chịu, giận trừng mắt hắn. Cao giọng lên tiếng. "Ngươi tai có phải hay không có vấn đề!! Ta nói..."

Rei giọng nói đột nhiên im lặng, nàng mắt trừng đến tròn xoe. Kinh ngạc nhìn trước mắt phóng to gương mặt.

Nàng bị hôn!!!

Aaaa! Nụ hôn đầu của nàng!

Trong đầu cuồng bạo hét to, bên ngoài Rei đưa tay đẩy ra hắn. Bất quá rất nhanh đã bị hắn cầm giữ bên trong.

Jadeite lúc đấy thấy nàng tức giận, gương mặt nhỏ nhìn càng thêm mê người. Hắn tầm mắt dời đến nàng môi. Màu hồng nhạt, nhìn qua có vẻ hảo mềm. Cánh môi vì nàng nói lúc đóng lúc mở, lộ ra hồng hồng cái lưỡi.

Hắn mắt một tia ám mang xẹt qua, không hề do dự cúi xuống ngậm lấy nàng. Đúng như hắn nghĩ, môi nàng thực mềm hơn nữa có thanh thanh vị ngọt.

Bỗng lúc này, trong đầu hắn hiện nên một hình ảnh. Thực mơ hồ, nhưng có thể nhận ra là một nữ nhân. Nhìn không rõ dung mạo, nhưng hắn tâm lại đập lỡ một nhịp.

Jadeite cố nhớ muốn nhìn rõ nữ nhân kia dung mạo, đáng tiếc đầu của hằn lại chỉ có cảm thấy đau ý. Như có một vách tường ngăn cách hắn trí nhớ?

"Jadeite, đến đây!" Đúng lúc này, hắn tai truyền đến một đạo lạnh băng giọng nữ.

Jadeite đáy lòng hoảng hốt chớp mắt về với bình tĩnh. Hắn trấn định dời đi nàng môi, như là lúc trước người lưu luyến nàng không phải hắn. Một câu cũng chưa nói, Jadeite biến mất.

Căn phòng lại trở về với yên tĩnh, chỉ để lại một cái ngây ngốc nàng.

Rei: ? _ ?

Ta là ai?

Ta đang ở đâu?

...vài phút sau.

Rei trèo lên giường, nằm xuống và nhắm mắt. Khuôn mặt vô biểu cảm, nhìn cũng không giống là đang tức giận. Nàng thật đúng là không có giận, vì cả người bị đói cảm giác hoàn toàn bao phủ rồi còn đâu!

Đúng vậy đói đến không có sức mắng luôn. Kẻ kia cướp mất nàng nụ hôn đầu xong rồi chạy. Nàng biết làm sao giờ đâu? Chính mình giờ thân đang khó bảo toàn nha! Nụ hôn gì đó...thôi bỏ đi. Về sau có cơ hội tìm về bái!

Chuyện quan trọng là nàng đói, đáng tiếc không có đồ ăn. Muốn đi tìm lắm, bất quá sao nàng sợ gặp cái gì đó đáng sợ đồ vật đem nàng ăn luôn. Nên Rei quyết định đi ngủ, ngủ rồi có khi sẽ không còn cảm giác đói nữa thì sao.

Ai! Nàng tiểu đáng thương a!

Có hay không ai đến cứu nàng nha!

.
.
.

Về phía Jadeite, người gọi hắn vừa nãy đó là nữ hoàng Beryl của vương quốc bóng tối. Người đã sai lệnh hắn đi bắt người để dụ những Sailor trước đó.

Hiện tại hắn chính là đang nửa quỳ mặt đối với bà ta. "Kính chào nữ hoàng, ngài cho gọi thần."

Ngồi trên cao vị kia thong thả liếc hắn liếc mắt một cái. Đó là nữ nhân có một đầu tóc dài đỏ như máu, ngọn tóc từng nọn uốn lượn dài cập qua mông. Nữ nhân này sở hữu một dung mạo ma mị. Đôi mắt sâu được điểm đậm, lông mi cong vút. Cái mũi cao thẳng tắp và một đôi lửa cháy môi đỏ. Cùng với làn da trắng bệch không tì vết.

(Môi không đỏ cho lắm, thôi kệ)

Đừng nhìn bà ta này phó dung mạo, nhưng thật ra sống rõ một lão yêu bà đâu!

"Nhiệm vụ của ngươi thế nào?" Vừa nói, Beryl vừa làm phép nên quả cầu thuỷ tinh trước mặt.

Nghe được nữ hoàng thanh âm, ánh mắt Jadeite như bị bóng đêm bao phủ, độ ấm bắt đầu nhạt đến tĩnh lặng. Bây giờ hắn quanh thân như có như không toát ra khí lạnh, mọi cảm xúc lúc trước đã bị tiêu ma đến không xót một tia.

"Thưa nữ hoàng, thần bắt được một Sailor vừa mới thức tỉnh. Hiện đang giam cô ta ở một gian phòng ở khu vực của thần." Jadeite quy củ trả lời, âm thanh lành lạnh.

Beryl nghe thế, vừa lòng nói: "Tốt lắm, cứ theo kế hoạch tóm gọn bọn Sailor đi!"

"Vâng!" Đưa tay lên ngực, hắn cúi đầu trung thành nói.

Đúng lúc này, nữ hoàng Beryl ánh mắt bỗng trở lên sắc bén, bà lạnh giọng lên tiếng. "Ngươi còn định đứng đến khi nào!!"

Trong tối người nghe vậy bước ra ngoài. Quỳ một chân và đưa tay lên ngực nói. "Kính chào nữ hoàng Beryl."

Đó là một nam tử tuấn tú, có một đầu tóc nâu đậm lượn sóng dài đến lưng. Ngũ quan sắc bén, nhìn rất nam tính. Đây cũng là một trong tứ thiên vương, Nephrite.


"Nói đi, ngươi đứng đó làm gì?" Beryl như có như không liếc hắn một cái, ánh mắt không hiện hỉ* nộ.*

(* hỉ: vui.   *nộ: giận)

"Thần là có chuyện muốn báo, liên quan đến viên pha lê bạc." Nephrite thông minh rời đi nữ hoàng chú ý.

Này đó cũng là không muốn trả lời câu hỏi a.

Nói dối? Không không!

Nữ hoàng Beryl không dễ lừa nha! Nhìn bà ta kia bộ dáng nhưng đang khó chịu á.

Nên tốt nhất không nên trêu vào!

Nữ hoàng giận nên, hắn chính là pháo hôi a!

Về phía Beryl, sau khi nghe thấy từ 'pha lê bạc'. Bà sắc mặt trở nên nghiêm túc nên, ánh mắt nhìn hắn cũng hoà hoãn hơn trước. "Vậy ngươi nói đi."

Quỳ ở một bên Jadeite âm thầm cắn răng.

Thấy thái độ của nữ hoàng chuyển biến tốt, Nephrite âm thầm thở nhẹ một hơi. "Có tin rằng vài ngày nữa, nhật bản sẽ tổ chức một buổi tiệc để chào mừng công chúa của vương quốc D-vương quốc đá quý. Và cũng trong buổi tiệc đó, công chúa D sẽ công khai báu vật quý giá nhất của nước họ."

"Ý ngươi là...?" Beryl nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp.

Nephrite hiểu ý hơi gật đầu nói. "Đúng vậy, thần nghi ngờ báu vật của vương quốc D chính là viên pha lê bạc huyền thoại."

"Vậy làm theo ý ngươi đi." Nói nói, nữ hoàng lại nhìn về một phía rơi chậm tồn tại cảm Jadeite. "Nhân tiện, buổi tiệc đó ngươi cũng đi đi Jadeite. Ta chắc bọn Sailor cũng sẽ đến tìm viên pha lê a! Nên nhân cơ hội tóm gọn bọn chúng, biết đâu có thể tìm ra tung tích của công chúa!"

"Thần tuân lệnh." Jadeite vui mừng nói, ánh mắt còn như có như không liếc hắn.

Thấy hắn kia ánh mắt kiêu khích, Nephrite cắn răng không cam lòng nhìn nữ hoàng. Bất quá chạm đến Beryl đáy mắt khi hắn lại từ bỏ cúi đầu.

"Lui ra đi." Nữ hoàng Beryl nhìn cũng không nhìn bọn hắn, ra lệnh đuổi khách.

* Tiểu thiên sứ: còn hơn một tuần nữa thôi là đến tết nguyên đán rồi. Chúc các tiểu khả ái ăn tết vui vẻ nha.

Nhân tiện bạn nào thắc mắc về tình cảm của Rei và Jadeite thì ta giải thích luôn. Nam nữ chính chưa yêu nhau. Hiện đang là kẻ địch nha, làm sao yêu nhanh vậy được. Về nụ hôn là ta cố ý đó, cấp các ngươi một cái ngọt táo trước tráng miệng. Mặc dù ta không thích tình cảm nam nữ chính tiến chiển quá nhanh nhưng lâu quá cũng nhàn chán nên...các ngươi hiểu. Về nam nữ chính thì vốn dĩ là người yêu của nhau sẵn rồi nên lẫn nhau thu hút thì vẫn phải có. Đợi viết đến chương Usagi thức tỉnh, viên pha lê bạc xuất hiện thì kí ức lẫn tình cảm của các sailor cũng theo đó trở lại. Còn về bốn anh kia thì chưa nói được, có khi ta ngứa tay cho các anh không nhớ gì đâu.

Nên đến đây thôi ha, chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương sau.

Nhớ vote và bình luận cho ta nha các tiểu khả ái ^3^****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top