Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em muốn tốt cho cả hai thì nên nghe theo lời chị".

"Nhưng bọn em thật không có làm gì" Patrick đáp.

"Không cần biết bọn em thật sự thế nào nhưng hai em vừa mới thành đoàn không lâu. Kha Vũ nó lại muốn mang em đi nói với cả thế giới nó thích em. Chị mong các em có thể tách nhau ra một chút" chị quản lý vẫn liên tục nói không ngừng.

"Chị...

"Em không nghĩ cho mình thì chị mong em có thể nghĩ cho Kha Vũ" chị quản lý cắt ngang lời cậu.

"Được, em nghe chị" Patrick đau lòng đáp.

Sau đó Patrick rất thành thật mà tránh xa người cậu thích. Bình thường mỗi tối Châu Kha Vũ đều sẽ sang dạy cậu tiếng Trung, cùng cậu học hát nhưng bây giờ Patrick sẽ dùng tỉ tỉ lý do để tránh mặt. Có lần Châu Kha Vũ đang muốn ôm lấy cậu một lát lại bị cậu hung hăng đẩy ra. Anh hỏi dạo này cậu thế nào Patrick đều chỉ sẽ nói em không sao cả.

Châu Kha Vũ rất thắc mắc muốn cùng Patrick nói rõ ràng nhưng cậu luôn tránh mặt anh, không khí của hai người ngại ngùng đến nỗi mấy thành viên bên tòa ký túc B đều cảm nhận được. Châu Kha Vũ bỏ qua thái độ thờ ơ của em, vẫn ngày ngày kiên trì đứng trước cửa phòng em ấy gõ cửa. Chẳng hạn như bây giờ.

"Patrick là anh" Châu Kha Vũ đứng bên ngoài nói.

"Hôm nay em hơi khó chịu, anh không cần đến" Patrick đáp.

"Anh chỉ nói một lát liền đi, không làm phiền em nhiều đâu" Châu Kha Vũ chua xót. Patrick nghĩ không tránh được nên đành cố trấn an chính mình ra ngoài mở cửa.

Châu Kha Vũ vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.

"Dạo gần đây anh thấy em rất lạ. Em đang cố tình trốn tránh anh" anh nói.

"Anh đa nghi quá rồi, em làm sao lại tránh mặt anh chứ, không phải bây giờ em vẫn đang nói chuyện với anh à?" Patrick lạnh lùng nói.

"Không phải, em trước đây sẽ không như vậy"

"Em trước đây thế nào? Luôn lẽo đẽo theo anh, anh nói gì em liền nghe cái đó, không có chính kiến của mình đúng không?" cậu chất vấn.

"Đương nhiên không phải, anh không có ý đó" Châu Kha Vũ nói, anh cảm thấy Patrick thật thay đổi quá nhiều.

"Không có ý đó vậy tốt rồi, anh còn gì muốn nói nữa không?" cậu hỏi.

Châu Kha Vũ ôm chầm lấy cậu "Anh thật nhớ em", anh cưng chiều xoa xoa đầu cậu. Patrick trong lòng rất vui sướng nhưng không thể được, nếu như cứ để anh ôm thế này không biết cậu có chịu nổi không.

Châu Kha Vũ xin lỗi anh! Patrick thật mạnh mà đẩy anh ra.

"Châu Kha Vũ anh đủ chưa?"

"Patrick" Châu Kha Vũ đau xót.

"Anh nghĩ lúc trước em nói thích anh thì anh muốn thế nào liền thế ấy hả? Em nói thích anh chỉ vì em cảm thấy anh tốt, muốn trấn an anh thôi. Anh nghĩ em muốn cùng anh một chỗ sao? Châu Kha Vũ anh tự cao quá rồi" cậu rất đau lòng mà buông lời cay đắng.

"Anh không phải như vậy, anh thích em, muốn bên em yêu thương cưng chiều em, muốn bảo vệ em thật tốt. Anh..." Châu Kha Vũ có muôn vạn điều muốn nói nhưng bị cậu chọc tức đến độ không biết phải nói từ đâu.

"Bảo vệ em? Châu Kha Vũ anh tránh xa em ra một chút đừng để em khó chịu chính là bảo vệ em lắm rồi" Patrick thẳng thừng.

"Là em muốn như vậy sao?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Đúng vậy, chắc chắn là em muốn. Tương lai của em dài rộng như vậy tại sao phải bó buộc lại với anh. Anh không cảm thấy chán nhưng em thấy như vậy. Chuyện lúc trước quên hết đi, bây giờ em có rất nhiều chuyện phải làm, không còn thời gian chơi với anh nữa" em xin lỗi, Kha Vũ.

"Tình cảm của anh, tin tưởng của anh. Bây giờ em lại nói là trò đùa, Doãn Hạo Vũ" anh nói không thành lời, nỗ lực ổn định chính mình, từ từ bình tĩnh lại.

"Được, là do anh nghĩ nhiều rồi. Chỉ là trò đùa thôi sao phải nghiên túc như vậy chứ. Cảm ơn em đã cùng anh đùa lâu như thế, đến nỗi anh đã tưởng là thật rồi. Anh sẽ tránh xa em như em mong muốn, không phiền em nữa". Châu Kha Vũ mở cửa bước ra ngoài, trái tim đau đến như bị ai xé nát. Anh thích em như vậy, yêu em như vậy, luôn muốn cùng em bên nhau. Tại sao em lại nói chỉ là trò đùa.

Lần đầu tiên sau ngày thành đoàn Châu Kha Vũ rơi lệ. Bá Viễn nhìn thấy Châu Kha Vũ mặt đầy nước mắt mà hốt hoảng chạy đến.

"Kha Vũ làm sao lại khóc?" Bá Viễn an ủi, từ ngày thành đoàn đây là lần đầu tiên thấy Châu Kha Vũ thương tâm đến như vậy.

"Em đau lòng" Châu Kha Vũ chưa từng cảm thấy mình trẻ con như lúc này. Bá Viễn lo lắng đưa em về phòng mình, dù sao từ trước đến nay Châu Kha Vũ cũng là gương mặt thân quen của khu B. Châu Kha Vũ khóc đến mệt mỏi, không còn hơi sức để ý mọi thứ xung quanh nữa.

Bá Viễn cẩn thận đóng cửa phòng đi đến phòng của Patrick.

"Patrick là anh" Bá Viễn nhẹ giọng nói.

Cậu ra mở cửa, Bá Viễn đau lòng khi nhìn thấy Patrick hai mắt đỏ ngầu khẳng định đã khóc rất lâu. Patrick không mạnh mẽ như Châu Kha Vũ, cậu ôm chầm lấy người anh đối diện mà khóc, khóc đến khàn giọng.

Bá Viễn cũng không biết phải làm thế nào, cần thận vào phòng đóng cửa lại ngồi xuống mà nói chuyện với Patrick.

Chuyện của hai người cả cái tòa ký túc này đều biết. Bá Viễn rất yêu thương các em, cẩn thận khuyên nhủ.

"Anh biết em có nỗi khổ của mình, anh rất thông cảm với em" Bá Viễn nói.

"Em làm đúng rồi phải không? Em nên buông tay anh ấy" Patrick buồn bã.

"Nhưng mà anh không phải Kha Vũ. Anh có thể cảm thông cho em bởi vì anh là người ngoài, Patrick từ khi thành đoàn đến nay anh chưa từng thấy Kha Vũ khóc đến như vậy" Bá Viễn nhẹ nhàng nói, anh không trách ai cả. Hai đứa đều khóc đến thảm như thế khẳng định đều rất đau lòng.

"Anh ấy khóc sao?" Patrick hỏi.

"Phải, khóc rất dữ dội" Bá Viễn nhớ về gương mặt của Châu Kha Vũ lúc nãy.

"Là lỗi của em" chính mình làm anh ấy đau lòng.

"Patrick có rất nhiều chuyện có lẽ Kha Vũ nó chưa nói với em đâu. Em có biết không ngay cả tương lai của hai đứa nó cũng từng suy nghĩ đến rồi, anh chưa từng hiểu thế nào là dùng cả tâm tư để yêu một người, nhưng từ lúc anh gặp Kha Vũ anh đã biết" Bá Viễn ngồi đối diện với Patrick từ tốn nói.

"Kỳ thực chúng ta đều cảm thấy Kha Vũ nhỏ như vậy nhưng thực tâm tư em ấy sâu. Em ấy từng nói muốn cùng em thành đoàn, muốn cùng em bên nhau, những lời ấy từ trước đến nay đều chưa từng nói qua với người nào. Đã không ít lần các staff mời em ấy ra nói chuyện nhưng câu trả lời luôn là...em nhất định phải cùng Doãn Hạo Vũ. Kiên định đến mức anh không nghĩ em ấy có thể nói thẳng thắn như vậy".

Thì ra cũng từng có người tìm anh ấy sao.

"Hai đứa đều là em của anh, hai em tốt đẹp như vậy cho dù thế nào anh cũng muốn hai người hạnh phúc. Anh luôn ủng hộ quyết định của các em. Đừng khóc nữa, ngày mai mắt sưng lên đó" Bá Viễn đi đến lau nước mắt cho cậu.

Bá Viễn như người anh lớn trong gia đình, cẩn thận lo cho các em. Đợi đến khi Patrick chịu nằm yên trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ mới trở về.

"Viễn ca, có phải em sai rồi không?" mới vừa xoa dịu một người về phòng đã thấy một người khác vẫn chưa chịu ngủ.

"Yêu một người và được người đó yêu có gì là sai?" Bá Viễn hỏi ngược lại.

"Em ấy nói sẽ luôn bên em, em cũng đã nghĩ đời này sẽ là em ấy, bảo vệ em ấy, yêu thương em ấy. Nhưng mà hôm nay thực tế nói em biết, kỳ thực rất khó khăn" Châu Kha Vũ nói.

"Kha Vũ yêu một người chính là hy vọng người ấy càng trở nên tốt đẹp, khiến người ấy hạnh phúc vui vẻ bình an mà sống. Patrick yêu thích em, kỳ thực so với em càng muốn đậm sâu hơn nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top