Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Châu Kha Vũ rất nghe lời mà tránh mặt em ấy. Bá Viễn đêm đó làm công tác tư tưởng với anh rất nhiều, nhưng không biết cuối cùng suy nghĩ thế nào mà lại chọn cách làm theo lời em ấy, cực lực tránh mặt. Đến nay cũng gần 1 tháng trời.

Patrick thương tâm không? Cậu thương tâm lắm chứ. Nhìn Châu Kha Vũ gương mặt buồn bã cậu rất đau lòng. Nhưng chính mình bảo anh ấy tránh xa đi, chính mình làm thương tổn anh ấy bây giờ có tư cách gì đến bên cạnh, an ủi anh ấy chứ.

Hôm nay nhóm phải quay ngoài trời, cũng là trời mưa như tối hôm ấy nhưng người mình muốn cùng một chiếc ô đã không thể che chung nữa rồi. Châu Kha Vũ theo thói quen thấy em bước xuống là đến gần hướng về phía em sau đó lại nhận ra mình thất thố liền lùi lại, quay mặt đi nơi khác.

Hôm nay mưa thật nhiều, trong lòng cả hai tâm sự cũng thật nhiều.

"Chị cẩn thận kẻo ướt" Châu Kha Vũ nhìn staff đang đứng dưới màn mưa tận tình hoàn thành công việc của mình.

"Ngoan thật đó" chị trêu em.

Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn chị, sau đó dứt khoát đưa ô của mình ra. Dù sao cũng quay xong rồi, lên xe liền có thể về đến nhà.

Châu Kha Vũ rất tận tình mà cầm ô cho chị, sau đó đợi chị nhận được ô mới quay lên xe. Patrick từ trong xe nhìn thấy tất cả, Châu Kha Vũ luôn là ấm áp như thế.

"Ghen hả?" Bá Viễn hỏi cậu.

"Ghen gì chứ, chỉ là cảm thấy anh ấy thần ấm áp" Patrick nói.

"Không phải đâu, em ghen đó. Sau này Châu Kha Vũ sẽ rất chân thành che ô cho một người, yêu thương một người, dòng toàn bộ ôn nhu của mình đối đãi với một người. Nếu người đó không phải em...Patrick em có chịu nổi không?" Bá Viễn tận tình nói.

"Em..." cậu cứng họng. Mình có chịu nổi không? Đương nhiên là không, vốn dĩ những thứ đó đều là thuộc về mình. Tại sao phải đem cho người khác.

"Không đáp được chứ gì? Em suy nghĩ thêm đi" Bá Viễn không làm khó nữa đi ra hàng sau ngồi cạnh AK.

AK cố nén âm lượng xuống mức thấp nhất dùng tiếng Nhật mà hỏi "Anh thấy ổn không?"

"Ổn, hai đứa nó cần nói chuyện thẳng thắn thôi" Bá Viễn cũng đáp lại bằng tiếng Nhật. Patrick có nghe loáng thoáng, cậu không hiểu nhưng cũng không có ý định hỏi hai người nói gì, cậu đang mông lung suy nghĩ.

Tối đêm đó Patrick ngồi một mình trên chiếc giường lớn, những lời của Bá Viễn nói lúc chiều cậu vẫn đang thẩm thấu.

Patrick từ tầng ba đi xuống phòng Mika, cậu biết Châu Kha Vũ ở đó. Cho dù có dạy cậu học hay không anh vẫn ngày đêm miệt mài ở lại khu B, hết ngủ phòng của cậu lại ngủ phòng của Mika, có khi còn sang phòng AK và Bá Viễn. Nói chung chỗ nào anh cũng từng tá túc rồi.

Khoảng cách tới người mình thương chỉ cách một tầng lầu, bây giờ chỉ còn cách một cánh cửa lại không có dũng khí mà tiến lên.

"Châu Kha Vũ, Patrick tìm cậu nè" anh AK rất nhiệt tình mà đập cửa gọi, Patrick cả kinh trên mặt thể hiện 'em làm gì có!'

Patrick hoảng loạn chạy thẳng lên lầu vào phòng mình đóng cửa lại.

Bình tĩnh lại một lát, tại sao mình phải chạy? Mình chột dạ cái gì chứ? Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà! Tự trấn án chính mình sau đó mới hiên ngang mở cửa. Vừa mở cửa bao nhiêu khí phách đổ ầm xuống, Châu Kha Vũ đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào rồi...

"Sao anh không gõ cửa?"

"Anh nghĩ em không thích, đang định đi xuống" Châu Kha Vũ đáp, giọng điệu không có vẻ gì là buồn hay giận.

"Không có, em thật sự có chuyện muốn nói với anh" trái tim cậu đập liên hồi. Tránh sang một bên để anh vào phòng rồi từ từ đóng cửa lại. Cửa vừa đóng những người còn lại của khu B không biết từ lúc nào xuất hiện mà áp tai lên nghe ngóng.

Mùi hương trên người Châu Kha Vũ khiến Patrick đặc biệt yên tâm. Cậu cứ nghĩ yêu một người là hy sinh vì người ấy, mong người ấy hạnh phúc bình yên. Nhưng mà cậu chưa từng hỏi người ấy rằng mình như vậy anh có hạnh phúc không, hay chính mình làm anh ấy đau lòng, anh ấy rơi lệ. Patrick không nghĩ nữa, ôm lấy anh.

"Daniel xin lỗi"

Châu Kha Vũ trong lòng dậy sóng, em ấy lại muốn làm gì nữa đây?

"Là em không tốt, em không nên đẩy anh ra, không nên nói với anh những lời như thế làm anh tổn thương. Xin lỗi anh" Patrick nói.

"Patrick, em lại muốn đùa gì với anh?" Châu Kha Vũ cười khổ

"Daniel xin lỗi anh, em nghĩ nếu anh không bên em tương lai anh nhất định rộng mở, em nghĩ như thế là tốt cho anh. Nhưng em không nghĩ đến anh tổn thương như vậy, là lỗi của em" Patrick cảm thấy cậu đã dùng toàn bộ vốn từ tiếng Trung của mình rồi.

Châu Kha Vũ kéo cậu ra, hung hăng mà hôn lên môi cậu. Anh tách môi cậu ra mà hung hăng hôn xuống như muốn rút hết hơi thở của cậu, hôn đến Patrick mơ hồ anh mới chịu buông cậu ra.

"Không có em anh làm sao hạnh phúc, anh biết cả rồi" nói rồi anh một tay luồng qua bế cậu lên giường.

____chắc ai đó sẽ hóng tiếp theo____

Lúc điền NV Đại học, không biết vì lý do gì, vì năng lực nào mà Hạ chỉ điền duy nhất 1 cái nguyện vọng. Bây giờ đang trầm cảm lắm. Ngày mai mà có chap mới thì mn biết là tui đậu, thấy tui drop giữa chừng là hiểu ời nha 😂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top