Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng để ý lời người kia" sau khi vào nhà Châu Kha Vũ nói.

"Em không để tâm đâu" Doãn Hạo Vũ lắc đầu "Anh không sao chứ? Sao lại mất khống chế như vậy" cậu cằn nhằn.

"Anh không sao, không cần lo lắng, anh còn chuyện phải làm lên phòng trước đây" Châu Kha Vũ tránh né.

Cậu ngồi một mình trong căn phòng khách rộng lớn không ngừng suy nghĩ lời nói của Trương Tinh Đặc. Đột nhiên ký ức ngày xưa cứ lần lượt hiện về, ngày đó Doãn Hạo Vũ mang gối sang phòng Châu Kha Vũ lại không nghĩ đến tương lai hai người sẽ dính nhau không rời, ánh mắt cậu vô định nhìn về xa xăm.

"Cái này cho em nè"

"Cái này cũng cho em"

"Anh thật tốt"

"Em là em trai duy nhất của anh tất nhiên anh phải đối với em tốt một chút"

"Doãn Hạo Vũ là em trai tôi, không cho phép ai bắt nạt em ấy"

Từng câu thoại cứ hiện lên không ngừng, ngày đó hai người đơn thuần như vậy, cậu đi theo phía sau anh được anh cưng chiều, được anh bảo vệ. Hạo Vũ không biết đối với Châu Kha Vũ là loại tình cảm gì nhưng so với loại tình cảm kia hẳn không giống nhau đâu, cậu nghĩ thế.

Sáng hôm sau Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vẫn đi học bình thường, chỉ có bạn cùng bàn của cậu là không đến lớp. Nhìn chỗ ngồi trống trơn Doãn Hạo Vũ không khỏi chạnh lòng, rõ ràng chúng ta đã từng đối tốt với nhau đến thế.

"Các em sẽ có một ngày nghĩ thật vui vẻ với bạn bè của mình nữa" giáo viên đứng trên bục cứ luyên thuyên nói.

"Nôn nóng quá đi"

"Em muốn đi nhanh nhanh một chút" các bạn học cứ ồn ào không ngừng.

"Đang nói vấn đề gì vậy?" Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Leo núi đó, còn có thể cắm trại nữa" Hiroto không lạnh không nhạt nói, cậu chỉ ồ một tiếng cũng không có ý kiến gì.

"Hạo Vũ cậu có đi không?" Hiroto thấy cậu không có mấy hứng thú.

"Không bắt buộc mà, tôi không đi đâu" Hạo Vũ lập tức từ chối.

"Sao lại không đi vậy chứ?" Hiroto nôn nóng, cậu muốn đi chơi với Hạo Vũ.

"Tôi không thích lắm" Hạo Vũ thật không muốn với cái thời tiết nóng như lửa đốt cùng một đám người chen một chỗ đâu.

Hiroto trưng ra vẻ mặt buồn bả, đi xuống ngồi cạnh cậu thuyết phục không ngừng. Nhìn vẻ mặt của tiểu Hi cậu đấu tranh không ngừng, người này sao lại đáng yêu như vậy chứ!

Hiroto rủ thêm hai ba người thuyết phục cậu không ngừng, cuối cùng bị khuất phục bởi vẻ mặt đáng thương kia Doãn Hạo Vũ gật đầu đồng ý.

Từ ngày hôm ấy Trương Tinh Đặc vẫn luôn nghỉ học đến mức bị giáo viên mời phụ huynh lên trường hắn vẫn cứng đầu không đến lớp. May mà giáo viên cũng không bảo cậu đến nhà hắn xem hắn thế nào, thuyết phục hắn đi học.

Vì hoạt động tự tổ chức nên Châu Kha Vũ cũng không có đi cùng, anh một bên giúp cậu thu xếp quần áo một bên dặn cậu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhìn đống quần áo ngày càng dày Doãn Hạo Vũ phải đến ngăn anh, cậu chỉ đi có 2 ngày thôi không cần thiết phải mang nhiều như vậy.

Ngày các bạn học lớp 10T mong muốn cũng đến, lúc Hạo Vũ đã an vị trên xe Trương Tinh Đặc lại xuất hiện. Hắn chỉ nhìn cậu một lần liền lướt qua xuống ghế cuối cũng không có nói gì với cậu.

"Hay là chúng ta hát đi"

"Được đó được đó"

Đều là bạn học cùng lớp mọi người đều rất hòa đồng với nhau, Hiroto ngày đó trầm lặng bây giờ cũng cởi mở hơn nhiều, nhân khí cũng ngày càng cao. Các bạn trẻ lần đầu được đi dã ngoại cùng nhau, bày ra không biết bao nhiêu trò.

"Ai mở màn đi"

"Có ai muốn hát tặng mọi người không?"

Một nhóm nhao nhao vẫn không có ai chịu đứng ra hát.

"Để tôi" giọng nói phát ra từ hàng ghế cuối, dù không nói nhưng trong lòng các bạn trẻ đều là "wow"

Trương Tinh Đặc một thân soái khí cầm micro, con người cứ ba ngày đánh nhau trận nhẹ năm ngày đánh nhau trận nặng ấy vậy mà giọng hát lại ngọt ngào như vậy. Hiroto ngồi cạnh Hạo Vũ nhưng trong mắt đều là người này, hắn có nhiều khía cậu mà cậu không biết quá.

"Tôi hát rất hay đó cậu không biết hả?"

"Cậu mà hát sao? Kêu người lại đánh nhau còn đáng tin hơn đó"

"Tôi thật sự hát được còn hát vô cùng hay luôn"

Năm đó Doãn Hạo Vũ chỉ mới 13 tuổi trên mái nhà được Trương Tinh Đặc ngồi cạnh hát cho nhau nghe.

"Tôi còn chưa hát cho ai nghe đâu, cậu là ngoại lệ đó"

"Hát thật hay" Doãn Hạo Vũ cảm thán.

"Đây là bí mật giữa chúng ta"

"Được, đây là bí mật của chúng ta" cậu cũng đáp lại hắn.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên bật cười, ngày đó ngốc thật, có gì mà phải bí mật với chả bí mật chứ.

"Hay quá đi" Hiroto nói với Hạo Vũ, bạn bè trong lớp cũng vỗ tay không ngừng.

"Hát thêm đi, tôi nghe đến mê rồi" một bạn học yêu cầu.

"Tôi tắt tiếng" Trương Tinh Đặc trả lại micro.

Địa điểm dã ngoại của bọn họ đúng là cực phẩm, có cây có núi, xa xa còn có vài căn nhà.

"Đẹp quá đi"

"Tôi muốn ở đây mãi đi"

"Ở đây mà không có internet thì thôi tôi không ở nổi đâu" bạn học này vẫn là sống với thực tế.

"Chúng ta sẽ tự dựng lều, các em đều đã mang theo hết rồi đúng không?"

"Vâng ạ" các bạn ngoan ngoãn.

Cuối cùng Hiroto ở cùng một lều với Doãn Hạo Vũ, Trương Tinh Đặc lại ở cùng một bạn khác.
(Lều mà chỉ cần căng ra là ngủ được chứ không phải dựng lều như cắm trại nha mn :)))) )

Chuyến dã ngoại của họ sẽ trôi qua thật yên bình và vui vẻ nếu Hiroto không hớt hải chạy đến nói với Trương Tinh Đặc là Doãn Hạo Vũ mất tích rồi!

_____(ʘᴗʘ✿)_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top