Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hi..hình như tôi sai rồi" Trương Tinh Đặc gọi điện cho Hiroto, không biết vì lý do gì giờ phút này hắn chỉ nhớ mỗi cậu.

"Ai chọc cậu rồi?" Horoto chưa rõ chuyện gì cứ nghĩ hắn lại đang giỡn.

"Hạo Vũ cậu ấy, đời này chắc cũng không muốn làm bạn với tôi nữa đâu" hắn nói đầy bất lực.

Hiroto nghe rõ người bên kia đang khóc lập tức giật mình "Cậu đang ở đâu vậy?"

Rất nhanh sau đó Hiroto đã đến bên cạnh hắn, nhìn dáng vẻ yếu đuối kia cậu có chút chua xót. Người này một thân dương quang, từ trước đến nay luôn nói nói cười cười giờ đây lại bi thống đến vậy.

"Cậu và Hạo Vũ xảy ra chuyện gì?" Hiroto nhẹ nhàng đi tới, chiều tà nắng ấm gió mát thổi qua hai người thiếu niên.

"Từ trước đến nay tôi luôn có một bí mật giấu cậu ấy. Hạo Vũ đối với tôi là một loại tình cảm đơn thuần, là do tôi đã mơ ước quá nhiều. Tôi không mong cậu ấy đáp trả tình cảm đó chỉ hi vọng có thể bên cạnh cậu ấy, lo lắng cho cậu ấy như vậy có sai không?" hắn nói, đột nhiên những chuyện đã trải qua trước đây rõ mồn một.

Hai người ngày nhỏ chơi với nhau rất thân, nhà lại ở cạnh nên mỗi ngày đều gặp mặt. Hắn biết Hạo Vũ từng chịu tổn thương tâm lý nên hắn đối với cậu luôn dịu dàng ôn nhu, sự ôn nhu đó từ trước đến nay chưa bao giờ dành cho người nào. Hạo Vũ tính cách hướng nội trẻ con trong xóm có phần không thích cậu còn bắt nạt cậu. Chính hắn đã nắm tay cậu đứng trước mặt một đám người mà nói từ đây về sau Doãn Hạo Vũ do tôi bảo hộ. Lúc đó thật vui vẻ biết bao...

"Không phải, cậu không sai, thích một người có gì là sai đâu. Chỉ là cách cậu thể hiện cậu có bao nhiêu yêu thích người đó, muốn bảo hộ người đó vô tình làm người đó không chấp nhận nổi thôi" Hiroto an ủi hắn.

"Tôi thật đáng thương, lúc này ngoài cậu cũng chẳng biết tìm ai cả" Trương Tinh Đặc tự cười nhạo chính mình.

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì vẫn còn có người chịu nghe cậu nói đi" bắt đầu bật chế độ đấu võ mồm với nhau rồi.

"Cậu là may mắn bé nhỏ trong chuỗi bất hạnh kia" Trương Tinh Đặc đỡ trán nói. Hiroto chỉ lườm hắn cũng không có đáp trả.

Cả buổi chiều hôm ấy Hiroto đều luôn bên cạnh hắn, cùng hắn tâm sự. Hắn nói rất nhiều cậu vẫn luôn chăm chú lắng nghe. Trương Tinh Đặc cũng không sợ cậu sẽ nói với người khác, an tâm mà kể cho cậu. Cứ như vậy đến khi hắn tiễn cậu về đã là tối muộn. Sau hôm nay cậu chính là bạn tốt của hắn!

Đường về nhà Trương Tinh Đặc phải đi ngang nhà Doãn Hạo Vũ. Hắn cũng không muốn phải vòng mấy km để né cậu đâu, chỉ là có không kìm lòng được vẫn ghé nhà người ta nhìn một chút.

Nhất định có vấn đề mới bấm chuông cửa nhà cậu, Hạo Vũ từ ban công nhìn xuống thấy Trương Tinh Đặc không khỏi có chút đau đầu.

"Có muốn xuống đó xem một chút không?" Châu Kha Vũ đứng một bên hỏi, Hạo Vũ không đáp chỉ lắc đầu. Vậy là Châu Kha Vũ bước xuống cùng hắn nói chuyện một chút.

Nếu như hắn không phải muốn bất chấp tất cả để có được tình cảm của Hạo Vũ anh cũng sẽ không có tư cách mà xen vào. Nhìn người mở cửa là Châu Kha Vũ hắn có chút bực bội, vì sao lúc nào thảm thương luôn là tên mặt than này nhìn thấy chứ?

"Hạo Vũ không xuống thì tôi đi về" Trương Tinh Đặc cũng không có khách sáo.

"Đứng lại" Châu Kha Vũ gọi, hắn quay lưng chuẩn bị sẵn sàng cùng anh đánh nhau một trận.

"Chuyện nên biết chúng tôi đều đã biết rồi, sau này...cậu không nên tiếp xúc nhiều với em ấy nữa" Châu Kha Vũ nói.

"Nếu không thì sao?" Trương Tinh Đặc thách thức, tức chết hắn mà.

"Nhìn thấy cậu, em ấy liền khó chịu" Châu Kha Vũ xoáy vào vết thương của hắn.

"Người tôi thích là em trai của anh, có nói câu này cũng nên là em trai của anh nói. Ngược lại chính là...Châu Kha Vũ anh hết lần này đến lần khác xen vào, nói dễ nghe thì là muốn bảo vệ em trai, khó nghe một chút...

"Câm miệng" Châu Kha Vũ cắt ngang lời hắn.

"Vậy là tôi nói đúng rồi, Châu Kha Vũ anh thật biết đi đường vòng đó" hắn nói tiếp mặc kệ thái độ của anh đã vô cùng không tốt.

Cũng không biết là ai đã lao vào ai trước chỉ biết cuối cùng khi Doãn Hạo Vũ chạy xuống hai người đều đã thương tích đầy mình.

Doãn Hạo Vũ kéo anh ra ngăn không cho hai người tiếp tục ẩu đả. Rõ ràng đều bị thương như nhau nhưng từ khi chạy xuống trong mắt cậu chỉ có duy một người.

"Anh không sao chứ?" Hạo Vũ quan tâm.

"Không sao, chúng ta vào thôi" Châu Kha Vũ nói.

"Doãn Hạo Vũ cậu tránh tôi nhưng không tránh được Châu Kha Vũ. Anh ta đối với cậu tâm ý còn lớn hơn tôi nhiều!" Trương Tinh Đặc tức giận nói.

____(◕ᴗ◕✿)____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top