Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot


- Chết rồi thưa cô, Gemmi đau bụng quá muốn xuống phòng y tế ạ!

Sagitt bật đứng dậy hét toáng lên làm ngắt quãng bài giảng ru ngủ của cô Aqua. Khuôn mặt con bé trở nên hoang mang tột độ, cánh tay lay mạnh cô bé tóc xanh bên cạnh đang vục xuống bàn. Mấy đứa xung quanh cũng vì sự kiện bất ngờ ấy mà buông bút tiến tới hỏi han, không khí lớp học trở nên nhộn nhạo hẳn.

Gemmi nhăn nhó, cả thân hình gầy gò run lên bần bật. Ở trong lớp trước giờ nó là đứa trâu khỏe nhất, rất ít khi bị ốm. Thế mà hôm nay tự dưng giở chứng thế này khiến ai cũng vô cùng lo lắng. Nếu là ngày bình thường con bé sẽ chẳng bao giờ ngồi im một chỗ mà phải bày đủ loại trò chọc cười thiên hạ mới vừa. Hôm nay nó bị sao đây?

Cô Aqua nghiêm mặt hắng giọng nhắc tất cả trở về chỗ, nhưng nào đứa nào chịu nghe cô. Aqua sải chân về phía dãy bàn cuối, trong lòng vừa nghi ngờ lại xen chút lo lắng. Thật sự cô không tin Gemmi bị đau bụng thật vì con bé rất hay trốn tiết. Nhưng thân nhiệt nó nóng lên thấy rõ, mồ hôi túa ra như tắm, còn khuôn mặt lờ đờ cố chịu đựng cơn đau.

- Sagitt!! Em mau đưa Gemmi xuống phòng y tế!!

Là giáo viên đứng lớp, cô không thể bỏ ngang tiết học chỉ vì một học sinh bị ốm, làm vậy sẽ ảnh hưởng tới nhiều học sinh khác trong lớp nữa. Cách tốt nhất là tặng cho nó một tiết trống thôi. Gemmi rất nhiều lần trốn tiết và lí do đưa ra hầu như là không thể hợp lý hơn. Nhưng chưa bao giờ cô bắt gặp một Gemmi mệt mỏi thiếu sức sống tới vậy. Không biết nó có bị sao không..?

Sagitt khổ sở dìu cái thân xác mềm oặt của Gemmi ra khỏi lớp. Bạn cùng bàn với nhau suốt năm lớp 10 mà nó chưa từng thấy Gemmi uể oải như vậy. Sagitt chỉ có thể đoán chắc đây là trò mới của nó thôi. Có điều, có cần nhập tâm quá vậy không?

- Ê này cậu tự đi được rồi đấy!! Nặng muốn chết!!

- Ha cậu cũng thông minh lắm Mã đần. Sao biết mình giả vờ hay vậy?

Gemmi vừa đi khuất khỏi hành lang với Sagitt thì lập tức đứng thẳng người lên chỉnh lại áo cho đỡ xộc xệch. Cô nhóc dùng tay nhéo mũi Sagitt lâu tới nỗi nó đỏ ửng hết cả lên. Con bé suýt la lên vì đau nhưng cũng tự biết bịt miệng mình lại. Đang trong giờ học có hai con nhóc lớp 10 đứng ở cầu thang chọc ghẹo nhau rồi la hét.. thế thì khác gì tự dâng đầu cho thầy giám thị xử.

- Thôi tớ về lớp đây. Chơi vui vẻ!

- É.. Không đi chơi với tớ à..?

Nó định níu Sagitt lại nhưng con bé đã chạy mất tiêu. Không thể trách nó được, Sagitt là một con ong vô cùng chăm chỉ của lớp. Lúc nào con bé cũng đứng thứ hạng cao trong lớp, điểm phải gấp ba, bốn lần điểm của Gemmi mới chịu. Haha, chính là Gemmi toàn ăn 2,3 trong khi Sagitt sẽ được nhận 8,9 điểm đó. Tính cách con bé đó cũng rất nghiêm túc, nhưng chỉ là trên lớp thôi. Những lúc ngoài giờ học hai đứa cùng quậy cho tanh bành cái lớp luôn.

Mà kể cũng chán quá, Sagitt không đi cùng thì bùng tiết một mình còn gì vui nữa. Đôi mắt xanh biển ngổ ngáo của nó liếc xuống sân trường. Nắng to vỡ đầu luôn nhé, đi ra thôi cũng đủ chết rồi, thôi thì nó sẽ xuống phòng y tế ở tầng dưới đánh một giấc thoải mái.

Hôm nay Gemmi cảm thấy tài năng diễn xuất của nó đúng là đã được đẩy lên một đỉnh cao mới. Để có được đống mồ hôi đó cả sáng hôm nay nó đã rất cố gắng mặc mấy lớp áo len ở nhà, thậm chí còn tắt luôn cả điều hòa lẫn quạt máy, nhẫn nhịn chịu đựng cái nóng hừng hừng 37 độ C. Và sau đấy chỉ cần thêm một chút biểu cảm đau đớn quằn quại, đảm bảo không ai có thể phát hiện ra. Haha Gemmi dẫu không giỏi các môn văn hóa thì chí ít vẫn là thông minh hơn người haha.

Đôi chân nó chợt khựng lại trước một căn phòng đang tỏa khí mát lạnh. Trong cái sự nóng bức đáng sợ này thì nơi đây quả là thiên đàng nơi trần thế nha.. Thôi được rồi, mặt dày lên nào. Chỉ cần đơn giản bước vào tiến tới ghế Sofa và... đánh một giấc thôi!!

Làn khí mát lạnh tràn lên mặt nó xoa dịu cái nóng thiêu đốt ngoài kia. Tư dưng nó thấy bất công ghê gớm. Cả trường cao trung Aoki to lớn như vậy mà chỉ có mỗi cái phòng này có điều hòa là sao? Nhưng mà cũng tốt, nó sẽ chọn đây làm chỗ ngủ lí tưởng cho mỗi lần cúp tiết.

Gemmi đưa đôi mắt to tròn liếc nhìn toàn bộ căn phòng. Nó được sơn một màu trắng muốt gợi nhớ tới những phòng bệnh xực mùi thuốc tiệt trùng của bệnh viện. Có điều ở đây lại không đáng sợ tới vậy. Chính giữa căn phòng đặt một bộ ghế sofa màu da bò khá to. Kế bên chính là chiếc bàn làm việc kèm theo một bảng tên ghi Virgor Necci. Lần đầu tiên nó nghe cái tên này. Kể cũng phải, mới vào trường sao mà biết hết mấy vụ này được..

Ngay trên ghế sofa là hai cô nhóc khác đang ngồi đối diện với một chàng trai cao lớn. Anh có mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật và đôi mắt vàng rực đầy kiêu ngạo. Có điều vóc dáng có phần hơi thư sinh. Xì. Trốn trong phòng điều hòa đâu có phải vận động gì nhiều đâu mà chả yếu xìu như vậy chứ!!

Cả sáu con mắt đổ dồn vào nhìn nó. Dám cá là họ đang thắc mắc nó là ai và đang làm cái quái gì ở đây. Gemmi chẳng quan tâm. Đối với người lạ thì nó chính là không tốn hơi nói nhiều. Thế nên mọi người thường gán cho nó cái mác chảnh chọe rồi lạnh lùng. Hơ, cũng chẳng sao hết, yên tĩnh một chút ngủ mới dễ chứ. Thế là Gemmi ngang nhiên lướt qua mặt bọn họ, khuôn mặt bất cần lập tức được trưng ra kèm cái phẩy tay ý "Cứ tiếp tục đi ta đây không quan tâm đâu."

Không ngờ đã được ngồi phòng điều hòa lại còn có giường nằm thật đúng tiện lợi quá nha. Nó thầm nguyền rủa kẻ nào tốt số như vậy. Và ngay lập tức, nó nghe tiếng hắt xì vang lên ngay trong căn phòng thôi.

- Hơ.. Hắt xì!.. Hai em hiểu ý tôi nói rồi chứ? Giờ về lớp học tiếp đi nhé.

Hai cô nhóc cúi đầu chào anh với khuôn mặt ngẩn ngơ tiếc nuối. Virgor chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm. Bọn nhóc trong trường ghé qua đây rất thường xuyên, nay hỏi cái này, mai hỏi cái kia khiến anh chẳng kịp nghỉ ngơi nữa. Mấy ngày đầu anh đã phải quay như chong chóng, lòng tự vấn vì sao lũ nhóc này nhiều thắc mắc đến vậy. Ai còn dám nói nghề của anh là nhàn hạ nữa nào.

Phải chừng vài tháng sau đó, Virgor mới có thể hiểu được nguyên do. Mùa hè qua đi rồi cũng tới mùa đông lạnh lẽo. Và đương nhiên khi đó chẳng ai cần dùng tới điều hòa làm gì hết. Đám học sinh chính vì lẽ đó cùng thưa dần. Nhưng chỉ có mỗi mấy nhóc con trai thôi, còn các em nữ vẫn rất đều đặn tới nhờ anh tư vấn đủ thứ chuyện trên đời. Mục đích chính của công việc này là gì có lẽ theo thời gian đã bị anh sớm lãng quên mất rồi..

- Còn em! Em tên là gì?

Virgo sau khi sập cánh cửa phòng lại thì tiến ngay tới chỗ chiếc giường nhỏ. Công việc này làm anh hao tâm tốn sức kinh khủng. Vậy nên anh đã tự ý để một chiếc giường nhỏ ở trong phòng với mục đích nghỉ ngơi giữa giờ. Ai ngờ hôm nay tự dưng móc ra một con nhóc lạ hoắc, lại hồn nhiên tiến về phía giường của anh ngả lưng say giấc nồng. Bọn trẻ con đúng là càng ngày càng bạo nha.

Câu hỏi của anh bị tan biến trong cái tĩnh lặng như mặt hồ của căn phòng nhỏ. Cái con nhóc đó rõ ràng mới xuất hiện cách đây chưa đầy 5 phút mà không lẽ giờ đã biến mất không dấu vết?

Virgor tiến nhanh tới chiếc giường nhỏ thân thương của mình. Hôm nay nó đã bị chiếm dụng bởi cái thân người nhỏ con đang nằm ườn vô cùng "ý tứ". Những sợ tóc xanh sáng màu vương vất trên làn da bánh mật thật khỏe khoắn. Khuôn miệng ngoác ra thở phì phò kèm chút dãi rớt trắng xóa trên mét. Điệu bộ lúc ngủ của nó thật đến là khó chấp nhận.. Ngực úp xuống giường trong khi hai tay lại dang ra cố nắm bắt vật gì tốt đẹp lắm trong giấc mơ. Hai chân cũng không chút kiêng kị mà co lên co xuống nhịp nhàng như đang chạy, làm tốc cả váy lên cao hơn bình thường.

Virgor đỏ mặt quay đi, tay anh quờ quạo cố với đến chỗ con nhóc mà hẩy hẩy. Trần đời làm gì có đứa con gái nào thản nhiên nằm ngủ trong phòng của giáo viên mà không chút ý kiến nào như vậy chứ. Và may thay, nó đã có biểu hiện mở mắt..

- AI?!!

Con nhóc choàng tỉnh giấc, thanh âm gầm gừ khác hẳn với chất giọng thanh thoát mà một con bé nhỏ con như nó nên có. Đôi mắt hiện lên màu xanh biếc chĩa thẳng về phía Virgor có chút hằn học. Kẻ nào phá giấc ngủ ngàn vàng của nó?? Nó sẽ không để yên!!

- Em còn dám hỏi??

Virgor dù có chút do dự nhưng vẫn dũng mãnh tiến tới gõ cái cốc lên đầu con nhóc. Gì thì gì anh vẫn hơn tuổi nó sao phải sợ sệt cái gì chứ..?? Và nó cũng không phản bác, chỉ im lặng ôm đầu và hướng đôi mắt xanh lên nhìn thầy, đầu óc nó trống rỗng.

- Em.. Gemmi Rebbl phải không? Tôi không cho phép em được xuống đây ngủ! Em phải về lớp học bài chăm chỉ như các bạn khác chứ!! Em có biết là trong khi em được đi học thì các bạn khác muốn cũng chẳng được không. Đừng lãng phí tiền của và sự kì vọng của ba mẹ, thầy cô,.....

Thầy còn nói nhiều thứ lắm nhưng nó để ngoài tai hết rồi. Bây giờ hết thảy trong đầu nó chỉ hiện lên đúng một ý nghĩ: thầy đẹp trai đấy nhưng mắc bệnh nói nhiều quá; bảo sao giờ vẫn ế. Và đương nhiên nó lấy làm thích thú cái tư tưởng đó lắm. Nhưng mà khổ nỗi mặt nó đúng là quá dày nên cái điều nhạy cảm đó không thấm được ra tới lớp mặt nạ ngoài cùng thôi. Và mặt nó lại thành ra đang trơ ra nhìn thầy ấy lải nhải.

"Reeng.."

May quá tự dưng có chuông báo giờ vang lên giúp Gemmi thoát khỏi đây. Và ngay trong lúc thầy đang cao hứng "nhắc nhở", đôi mắt nhắm lại vô cùng sâu lắng trầm mặc, nó lỉnh đi thật nhanh ra khỏi căn phòng, trong lòng tiếc nuối những làn khi mát lạnh của điều hòa còn vương lại trên thân thể. Nó bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

Đừng ai hiểu nhầm nó đang tương tư thầy nhé, nó sởn gai ốc lên cho mà xem. Cái nó đang quan tâm chính là làm cách nào để có thể đột nhập căn phòng tuyệt diệu đó vào những lần sau. Chẹp.. Chắc là phải tốn nhiều chất xám một chút rồi. Khổ quá, đã ngu còn bị vắt kiệt trí não nữa..

----

Dạo gần đây Virgor cảm thấy mình đụng mặt con nhóc Gemmi đó hơi nhiều. Nó thường xuyên lui tới mà chẳng nói chẳng rằng, cứ nhăm nhe duy mỗi cái giường đó mà thả người hạnh phúc. Tính ra cũng phải gần một tháng rồi chứ chẳng chơi. Người đáng thương nhất chính là anh mà. Mua được cái giường để ngả lưng xả stress vậy mà còn chưa kịp bóc tem thì công việc bù đầu chẳng cho thở, lại còn bị một con nhóc con chiếm dụng.

Ngày này qua ngày khác nó tới rồi lại tới, tới nỗi Virgor phát ngán nhìn cái mặt nó. Từ ngày đầu tiên nó vẫn chẳng thèm nói với anh câu nào, hỏi gì thì một là gật hai lại lắc. Nhiều lúc anh cảm thấy không biết có phải nó bị bệnh lười nói mãn tính không nữa.

Nhưng con nhóc này rất đặc biệt. Mỗi lần nó tới phòng tư vấn học sinh của anh để trốn tiết thì đều không quên đặt lên bàn anh hai viên kẹo tròn nhỏ ăn rất ngon. Mỗi lần Virgor bỏ kẹo vào miệng liền cảm thấy hương vị bạc hà tràn ngập tan trên đầu lưỡi. Kẹo bạc hà của nó cay lắm, cay hơn những viên kẹo bạc hà khác nhiều lần. Nhưng một khi trải qua cái cảm giác đó hẳn sẽ thấy được vị ngọt thanh tuyệt vời. Đó là điều duy nhất Virgor cảm thấy thú vị ở nó.

- Này nhóc!! Đi về lớp học mau lên sau suốt ngày xuống đây thế?!?!  Hay là thích thầy rồi?

Virgor dùng vẻ mặt dương dương tự đắc nhìn nó, tiện tay vuốt ngược mái tóc ra sau thật điệu nghệ. Gì thì gì anh cũng biết bản thân không phải loại đẹp trai tầm thường đâu nhé. Sau cùng thì Virgor cũng hiểu được nguyên do vì sao đám con gái trong trường hay tới tìm anh hỏi han tới vậy. Chắc chắc là do khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó của anh rồi.

- Nhưng mà em buồn ngủ!

"Choang.."

Từng mảng suy nghĩ lấp lánh trong đầu anh từ từ vụn nát. Ít ra thì sau ngần ấy thời gian nó cũng chịu nói gì đó với anh, nhưng mà câu trả lời hoàn toàn không ăn khớp gì với câu hỏi là sao?

Con bé đảo mắt một vòng chán nản rồi từ tốn ngả người xuống chiếc nệm êm ái, người còn khẽ rung rung ra chiều thích thú lắm. Dạo này trời bắt đầu sang thu nên cảm giác được nằm trên giường ấm áp đắp chăn trong cái se lạnh thật không còn gì để nói, vô cùng tuyệt vời. Chẳng hiểu vì sao con bé rất thích nằm ngủ ở đây, nếu không phải thì thật khó mà ngủ say được. Chắc cũng vì điều kiện không đâu tốt bằng haha.

Virgor thấy trạng thái sắp rơi vào giấc ngủ đó của nó thì vô cùng bực mình, chân giơ cao muốn đạp nó lần đầu tiên trong đời thì cửa phòng vang lên những tiếng "cộc cộc" từ tốn. Anh thở dài kiềm lại cơn tức, khuôn mặt có chút nhăn nhó nhưng vẫn lững thững ra mở cửa với điệu bộ vui vẻ nhất có thể. 

- Em chào thầy ạ. Thầy ơi có bạn Gemmi ở đây không ạ?

Một con nhóc mồ hôi nhễ nhại đang thở dốc trước cửa phòng tư vấn, tay giữ khư khư quả bóng rổ màu cam. Hình như cô bé đó đang đi tìm Gemmi thì phải. Anh nhướn một bên lông mày lên ngó lại vào phòng như kiểu đang tìm kiếm, cố đánh lạc hướng con bé ở ngoài cửa kia trước. Dẫu sao vẫn nên hỏi Gemmi trước xem nó có tính gặp bạn không chứ nhỉ.

- Thầy bảo với Sagitt là em không ở đây đi ạ.

- À.. Gemmi bảo nó không ở đây.

- Thế nếu thầy gặp bạn ý thì bảo là buổi tập bắt đầu lúc tan học hộ em nhé.

Con nhóc đó lại hối hả rời đi. Chắc chắn nó chẳng ngốc tới nỗi nghe tiếng Gemmi vang vọng vậy rồi còn không đoán ra. Bộ đồng phục bóng rổ màu xanh thẫm trên người nó đã ướt đẫm mồ hôi rồi, chắc là đang vội luyện tập cho trận đấu bóng rổ của trường tuần sau đây mà.

- Em ở trong đội bóng rổ?

Virgor nhìn Gemmi bằng đôi mắt vàng rực đầy thản nhiên như thể anh đã biết điều đó ngay từ đầu. Cô bé chẳng đáp, chỉ gật đầu trong khi đôi mắt xanh vẫn nhắm nghiền thư thái. Anh nhìn nó ngán ngẩm. Lúc nào chẳng thế, Virgor dù không quen vẫn phải cố quen với cái dáng điệu ngạo mạn của nó.

Chẳng khó để nhận ra Gemmi là một đại diện điển hình cho mấy nhóc học sinh cá biệt của lớp. Suốt ngày bùng học trốn tiết, lại cứng đầu cứng cổ khiến thầy cô chào thua. Anh chỉ thắc mắc không biết nó trốn tiết kiểu gì mà các giáo viên vẫn để yên cho nó được nhỉ. Có lẽ nào nó chưa từng tồn tại trong lớp.. Có lẽ nào nó không phải học sinh của trường? Hay.. nó là ma..?!?!

Những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm đổ trên trán anh. Không lẽ nào anh lại gặp ma chứ.. Virgor ghé sát mặt tới gần mặt nó soi kĩ một chút. Hoàn toàn, hoàn toàn bình thường!! Nhưng để ý một chút, anh lại thấy bên thái dương của nó có một vết đỏ đỏ vô cùng kì lạ. Đó dường như là một kí hiệu bằng kí tự trung quốc cổ rất khó đọc. Suy nghĩ của anh có phải đang dần được chứng minh không đây..?

- Thầy đừng nhìn nữa em không phải ma!

Đôi mắt xanh biếc bừng mở chớp chớp nhìn anh. Virgor giật mình ngã giật ra sau, tay không ngừng xoa xoa phần mông đã ê ẩm vì đau. Càng lúc con bé càng cho anh thấy trực giác của mình là đúng. Gemmi lúc nào cũng đoán được trong đầu anh nghĩ gì, vậy không phải ma thì là gì nữa.

Nó chẳng nói gì, tụt xuống giường rồi bỏ đi trong con mắt ngạc nhiên của Virgor. Tự động bỏ đi mà không cần bất cứ tác động nào bên ngoài sao? Thường ngày anh phải dọa dẫm, thậm chí là cả năn nỉ để nó về lớp, còn không sẽ là chuông hết tiết vang lên. Virgor không thể nén nổi tò mò mà đành cất tiếng hỏi:

- Em đi đâu?

- Tập bóng rổ

----

Hôm nay là ngày tổ chức giải thi đấu bóng rổ nữ của trường Aoki. Đám nam sinh kéo đến cổ vũ rất đông. Virgor rất ít khi đi tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường bởi lẽ, anh vốn không phải là một người sôi nổi như mọi người nghĩ. Điều duy nhất anh muốn làm là nằm nghỉ ngơi những lúc vắng học sinh tới. Nhưng hôm nay anh sẽ phá lệ.

Cuối cùng thì Virgor cũng thấy cô bé tập trung vào một thứ gì đó. Đã một tuần nó chẳng tới phòng làm việc của anh trốn học nữa. Thay vào đấy, Gemmi vẫn trốn tiết nhưng là chăm chỉ đi luyện tập bóng rổ. Anh phát hiện ra điều đó nhờ một lần có việc ngang qua nhà thể chất. Đập vào mắt anh là một con bé nhỏ nhắn cao bằng một phần ba cái cột lười nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Nó không ngơi nghỉ nện quả bóng xuống mặt sàn trơn láng, lại bật người lên cao hất quả bóng vào rổ.

Chẳng ai ngờ con nhóc nhỏ bé đấy lại có thể ném bóng một cách chuẩn xác tới vậy được. Virgor khi đó khá là shock. Một cái sào mét tám như anh chưa chắc đã đủ khả năng làm được cú ném đó huống hồ gì con nhóc mét năm đó chứ. Và đó là lúc anh thay đổi suy nghĩ về giải đấu bóng lần này.

Virgor kiếm một chỗ ngồi ở dãy đầu tiên, nơi có thể quan sát trận đấu ở góc cảnh tốt nhất. Hôm nay anh sẽ tới cổ vũ con bé. Virgor cảm thấy mình đúng là có chút cảm giác đặc biệt với nó. Một tuần không gặp cũng cảm thấy đôi phần trống trải hơn trước. Nó không còn tặng kẹo cho anh nữa.

Các trận đấu trôi qua trong sự hò reo cổ vũ cuồng nhiệt của đám học sinh. Có thể nói là Virgor không hiểu gì về bóng rổ, chỉ biết ngồi một chỗ đưa mắt nhìn. Đây là một trận đấu bóng nghiệp dư nên đương nhiên tụi nhóc cũng không thể chơi hay như những tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh thấy rõ sự hời hợt vụng về, thậm chí cả sự lúng túng trong từng bước di chuyển. Cũng chẳng sao, chúng nó vui là được rồi.

Trận đấu thứ ba bắt đầu trong sự im lặng khá đáng sợ. Không khó để Virgor nhận ra màu áo xanh biển kia là đồng phục của đội lớp 10A, lớp của Gemmi. Đối đầu với chúng là đàn chị lớp 11E, nhìn nhóc nào cũng cao lớn lênh khênh, khuôn mặt hếch lên ngạo mạn thấy rõ. Thầy Carp, trọng tài, liên tục ca ngợi đội bóng rổ lớp 11E đó. Từ năm ngoái chúng liên tục giành các giải bóng rổ từ bé tới lớn của trường, hơn nữa còn đại diện đi thi đấu với các trường khác. Có thể thấy đúng là lớp 10A năm nay đã bốc trúng một con quái vật rồi.

Virgor có thể thấy rõ cái bóng dáng nhỏ con của Gemmi đang bị che lấp bởi một rừng những cô bé cao lớn khác. Mái tóc trắng xanh ngắn ngủn của nó hôm nay được túm gọn ra sau vô cùng lạ mắt. Hình như nó buộc tóc lên xinh hơn đấy. Đôi mắt nó hôm nay chẳng còn thờ ơ như mọi lần nữa mà hằn lên nhưng tia nhìn đầy quyết tâm. Một Gemmi hoàn toàn mới lạ mà Virgor chưa từng biết qua.

Còi hiệu vang lên, nhưng cô nhóc lớp 11E lao vào chúng như muốn xâu xé mấy đứa nhỏ ngay lập tức. Một cô bé to hơn đã cướp lấy bóng trên tay Sagitt, người hôm trước tới văn phòng anh tìm Gemmi. Quả bóng cam nhanh chóng được chuyền đi giữa những bóng áo đen đang chiếm thế thượng phong. Và vào, thật nhẹ nhàng quả bóng  lọt vào rổ. Vậy mới nói đối thủ của Gemmi lần này đúng là những con quái vật mà.

Chẳng cần đợi quá lâu, cả khán phòng liền thấy ngay sự phản công mãnh liệt của đội lớp 10A. Chúng sử dụng lợi thế nhỏ con của mình để luồn lách trong hàng phòng ngự của đội bạn, cũng vô cùng uyển chuyển đưa được vài bàn thắng về rổ đối phương. Và cô bé hăng hái nhất không ai khác lại chính là Gemmi, cô bé đang bị mọi người đánh giá thập bởi chiều cao khiêm tốn của mình.

Hết hiệp một, cả hai đội đều rã rời. Mặc dù đã rất cố gắng song lớp 10A cũng không thể san bằng được điểm số đang vô cùng cách biệt của mình. Chính vì thế, họ bắt đầu quay lại bàn chiến lược. Tiếng hò reo cổ vũ của hai lớp kèm thêm cả những lời động viên của các lớp khác làm cả sân đấu trở nên nóng bừng hơn nữa. Rõ rầng đây đúng là một trận đấu đáng xem hơn bao giờ hết.

Cái dáng loi nhoi của con nhóc lùn lùn kia khiến Virgor không thể không bật cười. Gemmi đã làm hết sức của nó rồi. Dù có kĩ năng tốt nhưng một mình con bé không thể nào gánh vác cả đội bóng được. Gemmi sau khi ngó thấy bóng anh thì lập tức lon ton tiến tới nheo mắt cười. Lần đầu tiên Virgor thấy nó cười với anh, khiến một chút ngạc nhiên lóe sáng trong đôi mắt ấy. Con nhóc này rất thích bóng rổ phải không?

- Cảm ơn thầy đã tới.

- Không sao. Chúc em may mắn.

Tiếng còi lại vang lên một lần nữa, hiệp hai thật sự bắt đầu. Tỷ số hiện tại là 21-43 nghiêng về lớp 11E. Không có gì là ngạc nhiên khi những cô bé có kĩ năng tốt như vậy giành điểm số cao thế kia. Có điều, Virgor cũng không thể phủ nhận sự nỗ lực và tài năng tiềm ẩn của đội lớp 10A.

Trong lần này anh và Capr cảm nhận rõ sự rệu rã và có phần chủ quan của lớp 11E. Những đường đi bóng đã giảm đi vài phần chính xác trong khi lớp 10A lại khác hẳn trong lối di chuyển. Dường như sau giờ giải lao giữa hiệp tinh thần thi đấu của hai đội đã vô tình hoán đổi cho nhau. Một 11E dũng mãnh đã có phần mệt mỏi hơn trong khi đội của Gemmi lại tăng cao hẳn nhiệt huyết.

Những con số trên bảng điểm lớp 10A liên tục nhảy vọt còn lớp 11E lại có dấu hiệu chững lại. Hình như chiến lược của lớp chính là tiết kiệm sức cho vòng hai, khi đối thủ đã thấm mệt. Và nếu như vậy thì nó cũng có hiệu quả thật đấy.

Gemmi và Sagitt là hai khuôn mặt sáng giá nhất trong đội bóng năm người của lớp. Cả hai xông pha luồn lách qua những bức tường chắn cao lớn, lại không ngại ngùng dùng đối thủ làm bàn đạp nhảy lên úp rổ. Chính nhờ vậy mà khoảng cách điểm số cũng dần được rút ngắn bớt đi.

Thời gian dần trôi qua và trận đấu cũng sắp kết thúc. Điểm số lúc này lớp 10A đang kém lớp 11A 3 điểm. Có điều thời gian còn lại cũng vô cùng hạn hẹp, chỉ vọn vẹn 2 phút. Cả hai đội đều đã gần như kiệt sức, đặc biệt là Sagitt và Gemmi. Chúng đã phải gắng sức quá nhiều cho trận đấu này.

Có điều Gemmi lại không hề bỏ cuộc. Nó cướp lấy quả bóng từ tay chị đội trưởng lớp kia rồi phóng thật nhanh tới cột lưới. Đương nhiên điều đó không hề dễ dàng chút nào. Những cô bé trong màu áo đen ra sức chặn nó lại. Chúng dàn thành một hang người cao lớn dày đặc chắn trước mặt nó. Nhưng Gemmi nhanh chóng ngả người trượt dưới hàng chân của chúng thật điêu luyện. Và nó lại tiếp tục tiến tới chiếc rổ cao vời vợi. Đứng từ xa ném rất khó nên cách cuối cùng chính là đạp lên lưng đối thủ đang đứng đợi nó trước mắt.

Nghĩ xong nó lập tức làm theo không một chút ngần ngại. Gemmi bật người vươn đôi tay cầm bóng hướng thẳng vào rổ. Chỉ chút nữa thôi, nó sẽ đưa được quả bóng vào mà. Nó sẽ san bằng tỷ số cho cả đội! Nhưng không may cho nó, cánh tay bé nhỏ đã bị chệch hướng do một cánh tay khác đập vào đau điếng. Gemmi rụt tay lại, quả bóng cũng bật vào thành rổ rồi bay ra ngoài. Vừa lúc đó, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trong tiếng hò reo của toàn bộ lớp 11E.

Cuối cùng thì Gemmi cũng chẳng thể cứu được điểm số, lại còn tự hại mình bị thương. Sagitt vội vàng chạy lại đỡ nó dậy sau cú ngã. Cả thầy Virgor cũng tiến tới nhìn đó một cách vô cùng lo lắng. Chán thật, nó đã làm mọi người thất vọng rồi.

- Cậu có sao không Gemmi? Đoạn đó đâu cần gắng sức quá đâu, dù sao bọn mình cũng đã đoán trước kết quả rồi.

- Cậu ngốc quá. Nếu mình không định cố thì ngay từ đầu đã chẳng tham gia trận đấu này.

Sagitt tỏ ra giận dỗi nhưng thay vào đó, Gemmi đã từ tốn cười xòa vào mặt con bé. Ngày hôm nay Gemmi quả là khiến Virgor vô cùng kinh ngạc. Từ phong thái cho tới cách nói chuyện. Nó chẳng giống với một Gemmi khó gần thường ngày anh vẫn gặp nữa rồi.

- Thầy ơi em buồn ngủ, thầy có thể..

- Cho mượn giường chứ gì. Thôi được rồi hôm nay ngoại lệ đấy nhé.

Virgor mặc kệ thái độ bất ngờ của Gemmi, chỉ thản nhiên kết thúc câu nói cho con bé. Thực ra thì ngày nào nó chẳng đến phòng anh ngủ nhưng phải nhấn mạnh, nó chưa bao giờ mở mồm xin phép anh. Và anh cũng chưa bao giờ có ý định đồng ý cả. Có điều hôm nay chắc chắn con bé buồn lắm, vậy nên anh sẽ chiếu cố nó lần này.

- Thầy chơi nối chữ không?

Gemmi nằm tựa mình trên chiếc gối êm ái, mắt hướng xa xăm qua khung cửa sổ nhỏ. Trời sắp mưa thì phải, mây đen kéo tới mịt mù. Nó nhìn cây cối đang ngả nghiêng trong gió lòng lại cảm thấy có chút gì đó vui vui. Ít ra thì nằm trong đây vẫn cảm thấy an toàn hơn ngoài đó nhiều.

Virgor ngạc nhiên bởi lời đề nghị bất ngờ đó nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. Hôm nay nó đúng là rất buồn mà. Chưa bao giờ anh lại thấy nó trầm mặc hơn lúc này. Hình như nó kéo tâm trạng anh xuống luôn rồi hay sao thế này. Virgor tự dưng nhớ lại nụ cười vui vẻ của nó ngày hôm nay. Nó rất vui khi được chơi bóng rổ và nguyên nhân lớn nhất của nỗi buồn cũng chính là từ bóng rổ mà ra.

- Giọt nước

- Nước hoa

- Hoa quả

- Quả bóng

- Bóng rổ...

- Gemmi, nếu em buồn thì cứ khóc đi tôi sẽ cho em mượn vai.

Virgor từ lúc nào đã ngồi lên giường ngắm nhìn khuôn mặt nó. Chẳng lẽ khi buồn nó nực cười và kỳ lạ lắm sao?? Tự dưng thầy kéo nó lại rồi ôm nó thật chặt vào lòng, một chút nới lỏng cũng chẳng có. Nó dù cảm thấy cũng thích nhưng đôi má cũng phát ngượng mà đỏ cả lên. Gemmi vùng vằng đẩy Virgor ta, khuôn mặt lại cúi gằm ngại ngùng.

Gemmi móc từ trong túi áo ra một nắm kẹo tròn đủ màu. Virgor ngạc nhiên lắm. Không ngờ kẹo của nó nhiều màu sắc như vậy. Nhưng mỗi lần nó đưa kẹo cho anh chỉ vỏn vẹn hai màu đen và xám thôi mà, thi thoảng mới có sự xuất hiện của những viên kẹo với gam mau tươi sáng hơn. Anh lại để ý nó cứ lúi húi tìm tìm kiếm kiếm mãi không xong. Lúc sau nó mới ngẩng đầu lên giải thích:

- Em dùng hết kẹo đen với xám để đưa thầy rồi làm sao đây? Thầy hãy coi viên màu xanh biển này là một viên kẹo đen nhé.

Có một tia suy nghĩ xẹt ngang trong đầu Virgor. Tại sao luôn phải là đen và xám trong khi nó cầm trên tay một nắm kẹo mà anh đoán chắc vị của chúng sẽ chẳng hề khác nhau. Có phải màu sắc của những viên kẹo chính là trạng thái cảm xúc của con bé mỗi ngày không? Nếu thật là như vậy thì có vẻ như chưa một ngày nào nó thực sự cảm thấy vui vẻ hết. Gemmi có nhiều tâm sự hơn anh tưởng đấy.

- Nếu đã dùng hết những viên kẹo màu đen sao em không dùng cả những viên kẹo màu đỏ hay vàng kia nữa? Làm sao có thể buồn mãi khi mà trong tay nắm đầy hạnh phúc thế kia chứ..?

Virgor xoa đầu nó rồi mỉm cười. Thật không ngờ có ngày anh cũng đọc nổi mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu nó. Gemmi còn có bạn bè, có bóng rổ và cả anh nữa, nỗi buồn dẫu có đau khổ thì vẫn sẽ chỉ là kí ức thôi. Hiện tại mới là điều quan trọng nhất.

Con bé nhìn nắm kẹo trên tay suy nghĩ toàn thân như đang đông cứng bởi lời nói hết sức thuyết phục của thầy Virgor. Tháng trước nó phát hiện ra ba nó đi ngoại tình, nhưng nó không dám nói cho mẹ biết, chỉ có thể giấu nỗi đau trong tim thôi. Đó cũng chính là lý do dạo gần đây nó chểnh mảng học hành hơn hẳn. Nó chẳng thiết về nhà nữa, chỉ suốt ngày lang thang trong thành phố cho hết ngày. Mẹ nó là một người phụ nữ bận rộn với công việc, rất ít có thời gian để ý tới hai chị em nó. Và cứ thế nó cảm thấy xa rời với gia đình hơn hẳn.

- Em về đây!

Dường như có thể đọc được nỗi buồn trong mắt nó, Virgor không giữ con bé lại nữa. Bóng dáng nhỏ bé lững thững của Gemmi hoà vào đám học sinh đang ùa ra sân trường sau giờ tan học. Những bóng đen vui vẻ nhảy nhót trong niềm vui sướng chẳng thể làm lu mờ điệu bộ trầm lắng của con bé tóc xanh kia. Gemmi lẫm lũi khuất dạng sau cánh cổng trường to lớn, để lại Virgor với một mớ suy nghĩ đắn đo. Anh phải làm gì để nó vui lên đây?

----

Cái nắng nóng của mùa hè cuối cùng cũng dứt nhường chỗ cho những cơn gió thu chớm nhẹ đầu mùa. Trường cao trung Aoki cuối cùng cũng bước qua kì nghỉ hè tuyệt vời. Vào ngày khai giảng, đám học trò dù tay bắt mặt mừng gặp lại nhau vui thật đấy, nhưng mà sự tiếc nuối một mùa hè rực rỡ còn đang ứ đọng lại trong những đôi mắt ngây thơ đó.

Virgor dẫu cảm thấy thật thoải mái nhờ một mùa hè vô cùng êm đềm song lại không khỏi thắc mắc không rõ con bé Gemmi đang làm gì trong suốt kì nghỉ. Liệu nó có vui vẻ vì được ở bên gia đình không ha? Và nó có nhớ tới Virgor như anh đang nghĩ tới nó?

Cảm giác thích một ai đó không phải dễ dàng mà nhận ra, lại càng khó khăn hơn để chấp nhận điều đó. Đối với Virgor, anh chẳng phủ nhận là anh thích Gemmi rồi. Nhưng khoảng cách tuổi tác của cả hai lại vô cùng lớn. Thế mới nói chấp nhận được điều này không phải ai cũng có thể làm được.

Anh miên man nghĩ xem vì sao mình lại thích nó, một con nhóc cục tính phát sợ. Có điều không ai thật sự thấy được trái tim yếu mềm bên trong nó cả. Tâm hồn của Gemmi chẳng khác nào những viên kẹo ngon lành nó hay tặng anh, cay đắng khi nhìn quá nhưng lại ấm áp sâu tận bên trong. Và đó chính là cái cách anh đã bị nó hạ gục.

Virgor chống một tay bên gốc sồi già sau trường, đôi mắt đang vui vẻ hướng lên những tán lá xanh đỏ. Anh đột nhiên cảm thấy một bên vai trĩu nặng đau nhói. Nhưng nhanh như cắt nó bay biến luôn. Có điều, ngay sau đó là một đám nhóc nhí nhố toàn các nam sinh hùng hổ hướng về phía anh, chẳng kiêng nể gì mà xô ngã rồi đè bẹp ảnh dưới chân. Chúng dáo dác đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm gì đó, vô tình hoặc cố ý chẳng để ý tới Virgor đã dẹp lép như một tấm thảm chùi chân. Sau đó, chúng bỏ đi không thèm đoái hoài chút nào tới anh nữa.

Virgor lê lết dưới nền đất, bộ quần áo đã lấm lem bẩn thỉu. Nhưng mà nặng nề nhất chính là một bên mắt cá chân đã bị trẹo của anh. Lửa giận trong lòng phun trào. Anh không ngớt lời mắng nhiếc lũ học trò quỷ tha ma bắt đó trong.. thâm tâm. Khổ nỗi giờ anh còn chẳng thể nào đứng thẳng cho được. Ngày đầu năm học của anh đúng là nhọ quá đi mà.

Ngay lúc này cái bóng dáng nhỏ thó của một con nhóc quen thuộc xuất hiện trước mặt anh. Gemmi có vẻ cao hơn một chút sao với năm học trước, tóc cũng dài quá vai chứ chẳng còn lơ lửng phía trên nữa. Đôi mắt nó vẫn xanh biếc như vậy nhưng không còn chất chứa nhiều nỗi buồn như trước đây nữa. Nó có vẻ đã vượt qua được nỗi buồn.

- Xin lỗi thầy khi nãy đã dùng thầy để làm bàn đạp leo lên cây.

Giọng nó vang lên dứt khoát chẳng có vẻ gì gọi là ăn năn như nội dung câu nói cả. Bằng sức vóc nhỏ bé, nó đỡ anh đứng dậy rồi dìu lại phòng y tế, vừa đi vừa không quên xoa xoa lưng cho anh bớt đau. Điều này khiến Virgor cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

- Em làm gì với mấy đứa nhóc đó mà để bị rượt tới tận đây?

- Thầy Capr hôm nay nói là muốn em với Sagitt cùng tham gia vào đội tuyển bóng rổ của trường. Mấy thằng con trai mê bóng rổ đó chẳng hiểu sao sau khi nghe xong liền hò hét vui vẻ, rồi quay ra đuổi theo em với Sagitt. Con kia nó chạy về lớp bỏ mặc e bị rượt tới đây. May nhờ thầy chúng nó đã chạy mất rồi

Virgor nghe xong chỉ biết cười trừ. Hẳn là anh giúp nó thoát khỏi sự cuồng mộ của đám nam sinh trong ngày đầu khai giảng nhé. Nhưng mà so với hồi năm ngoái thì Gemmi bây giờ xinh ra rất nhiều, phong thái cũng dịu dàng hơn chứ chẳng còn ngổ ngáo như trước nữa. Chắc chắn mấy cái đuôi của nó còn dài nữa nên nó gia nhập đội bóng rổ năm nay.

- Vậy ra là cả mùa hè em luyện tập bóng rổ?

Gemmi chẳng nói chẳng rằng chỉ gật đầu ra hiệu trước câu hỏi của anh. Con bé vẫn vậy đâu có thay đổi chút nào. Vẫn luôn kiệm lời và lãnh cảm với mọi thứ. Nhưng mà anh vẫn bất ngờ khi nó quan tâm anh hơn so với trước đây.

- Em hết buồn rồi chứ?

Nó chỉ mỉm cười nhìn anh, nhưng đó đúng là nụ cười anh luôn mong đợi ở nó. Một nụ cười tươi rói không chút muộn phiền. Điều gì làm nó thay đổi, anh thật sự vô cùng muốn biết.

- Cảm ơn thấy đã cho em những lời khuyên đó. Mùa hè này em đã cùng Sagitt đi tập bóng rổ, trau dồi thêm các kĩ năng thi đấu. Em cũng dành thời gian đưa em gái của em đi chơi và dạy nó học. Từ bây giờ em sẽ thay bố mẹ chăm lo cho nó. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống tự lập như một người trưởng thành.

Cái dáng nó ngoe nguẩy kể lại những trải nghiệm mùa hè của mình khiến Virgor không khỏi hứng thú, nỗi đau cũng theo đó mà tan biến. Bàn tay nó nhẹ nhàng xoa dầu lên mắt cá chân đang sưng tấy của anh, động tác ân cần tới kì lạ. Virgor phát hiện ra, nó đã trưởng thành hơn rất nhiều.

- Em dạy học cho em gái?! Cái này thì nên xem lại nha. Thầy không chắc về hành động đó lắm đâu.

Anh bật cười khi nhớ ra nó dở tệ trong các môn học như thế nào. Giờ lại còn nói là mình sẽ tỏ ra người lớn dạy em học bài. Điều này chính là khiến Virgor cảm thấy nó sẽ trở thành một tội lỗi toàn nhân loại.

- Chắc thầy sẽ không tin đâu nhưng em sẽ cố gắng họ hành chăm chỉ để làm một người chị gương mẫu cho nó. Em đương nhiên là không muốn nó ngu theo em rồi. Vì vậy nên có thể em sẽ không gặp thầy thường xuyên được..

Gemmi thản nhiên đáp trả, đôi tay đang thoa dầu trên mắt cá chân Virgor cũng nhẹ nhàng đặt chân anh xuống. Nó tiền dần tới khuôn mặt anh và nhanh chóng hôn lên má anh một cái. Toàn bộ những tế bào hồng cầu trên khuôn mặt trở nên rối loạn theo nhịp tim anh. Chúng hoảng loạn bỏ chạy tạo nên những vệt hồng dài trên đôi má trắng trẻo của anh.

- Thầy vẫn sẽ đợi em chứ?

Những vệt nắng dát vàng khuôn mặt đỏ lựng của Virgor. Anh dùng tay xoa đầu nó rồi lại khẽ hôn lên mái tóc xanh mượt đó. Chắc chắn rồi, sợ gì mà không đợi cơ chứ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top