Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cuộc gọi 7: "em yêu anh"

huỳnh sơn ôm bó hoa đến thủy cung nơi hai người hẹn hò. anh chẳng thể giấu đi sự mong chờ của bản thân mình, không quên nghĩ xem sẽ nói gì khi lại khoa để em hiểu hết lòng mình. may mắn không ai để ý đến anh, nếu không sẽ có người viết báo giật tít nam ca sĩ soobin ôm hoa chờ người yêu mất. nhưng cũng đúng mà nhỉ, nhưng anh không thích truyền thông vây quanh quá nhiều vào đời tư của mình, một lần mệt mỏi là quá đủ rồi. và anh cũng không muốn khoa của anh cũng mệt mỏi như vậy.

nhưng có vẻ hôm nay khoa chải chuốt quá, anh đã đợi hơn một tiếng vẫn chưa đến. thế mà em ấy cứ chê anh điệu mãi thôi. huỳnh sơn hết nhìn hoa rồi lại nhìn điện thoại, miệng cười tủm tỉm chẳng ngừng.

hai tiếng.

ba tiếng.

thời gian trôi qua, nhưng khoa vẫn chưa đến. anh đã tự trấn an bản thân rằng mình đã đợi thật lâu để gặp được em, đợi thêm chút nữa có là gì đâu. nhưng trong lòng chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi âu lo không ngừng bập bùng trong lòng.

bốn tiếng.

năm tiếng.

đã sang chiều, huỳnh sơn chờ em năm tiếng khiến anh càng trở nên mất kiên nhẫn. sơn chẳng thể chờ được nữa, anh vội vàng gọi điện cho anh khoa.

tiếng tút tút kéo dài rồi tắt, không có ai trả lời cuộc gọi. khoa không bắt máy làm anh lo lắng hơn bao giờ hết, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi. huỳnh sơn mong rằng những lo lắng trong mình chỉ là thái quá mà thôi.

lần đầu tiên, anh khoa không gọi cho anh mỗi ngày.

nhưng không phải lần đầu tiên, huỳnh sơn không gọi được cho anh khoa.

trời bỗng nhiên đổ cơn mưa thật to, bầu trời xám xịt đem theo những hạt mưa lớn khiến mọi người chạy không kịp. huỳnh sơn vẫn đứng yên ở đó, ôm lấy bó hoa chờ một người vẫn chưa đến. có vài người tốt bụng ra nhắc anh đi vào chỗ trú, có người còn định cho anh mượn dù nhưng huỳnh sơn vẫn muốn đợi em đến.

buổi tối, mưa mới bắt đầu tạnh, huỳnh sơn cả người ướt nhẹp nhìn bó hoa bị mưa làm cho tơi tả mà mà thở dài. thủy cung cũng đã đóng cửa. anh biết, mặt trời của anh hôm nay không đúng.

huỳnh sơn lững thững ra chỗ lấy xe, cố gắng giữ bình tĩnh mà gọi điện cho anh khoa. nhưng đáp lại vẫn là tiếng tút kéo đai, không có giọng nói dịu dàng của khoa đáp lại như mọi ngày, không có nụ cười xuất hiện trên màn hình điện thoại.

anh ngồi trong xe, bó hoa được đặt ở ghế phụ. đôi bàn tay thon dài nắm chặt chiếc vô lăng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. có thể do anh lạnh quá mà thôi, vậy mà chẳng có mặt trời ủ ấm lấy anh.

chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, sơn không nhìn màn hình mà nhấn nghe lập tức. anh run rẩy vì lạnh, hoảng loạn dồn dập hỏi phía bên kia đầu đây.

"khoa hả? em đến chưa?"

"sao nay em không nghe điện thoại của anh."

huỳnh sơn gấp gáp hơn bao giờ hết, những câu hỏi liên tục khiến đối phương chẳng kịp trả lời.

"sơn, em bình tĩnh. anh binz đây."

"sơn, em nghe anh nói gì không?"

vẫn không phải là khoa. huỳnh sơn hoàn toàn thất vọng.

"anh binz hả? em xin lỗi, em tưởng khoa."

"nghe anh nói này sơn."

"em nghe."

"khoa nó mất rồi. nên em đừng như vậy nữa, khoa nó sẽ buồn đấy."

"em biết."

ngay cả khi đã cố gắng lừa dối bản thân, sơn vẫn biết khoa chẳng còn bên mình nữa.

trần anh khoa đã bỏ anh đi khi em hai mươi tám tuổi, bỏ đi trước khi anh đến gặp em lần cuối.

huỳnh sơn vẫn luôn biết, cơn mưa của anh mãi mãi không dứt, ánh nắng của của anh vĩnh viễn không trở lại.

"em mong sơn đừng tự trách mình vì mọi chuyện là do em tự quyết định. hãy sống thật hạnh phúc sơn nhé."

"em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top