Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Anh Khoa năm bảy tuổi cha mẹ mất sớm, được gia đình nhà họ Lê nhận nuôi. Thương cảnh em mình bạc mệnh, đâu thể để cháu mình chịu cảnh cực khổ cả đời, chưa kể Trường Sơn năn nỉ cha mẹ phải nuôi em bằng được, vậy nên Khoa lớn lên trong vòng tay yêu thương của người bác, người anh. Năm em lên chín tuổi, nhà họ Lê đón thêm Minh Phúc - cũng là anh họ của em về sống cùng bởi cha mẹ anh cũng mất sớm như hai vị phụ mẫu của Khoa. Nhà Trường Sơn có hai người con, nay thêm hai người cháu, họ đều hết mực yêu thương. May thay cả bốn anh em đều thương nhau hết mực, cho dù bình thường hay trêu ghẹo nhau đến khóc nhè, nhưng chỉ cần có chuyện sẽ bảo vệ lấy nhau, vui vẻ cùng nhau lớn lên.

Nhìn thư bà mối gửi đến nhà họ Lê, chúc mừng cô gái út nhà họ đã được chọn làm dâu nhà phú ông khiến Khoa hơi bất bình. Rõ ràng ông Lê biết rằng con gái nhà mình đã có người trong lòng, cả hai anh cũng rõ điều này cớ sao tên của Trường San lại xuất hiện trong thư mai mối. Anh Khoa là người yêu thích sự tự do, điều gì cũng nên thuận theo tự nhiên không phải cưỡng cầu, đặc biệt là tình yêu. Khoa thương em gái út trong nhà, vậy nên em đâu thể nhìn San phải lấy một người mình không yêu.

"Nhưng gả thay được đấy, em sẽ không để bé San chịu khổ đâu."

Nghe sáng kiến của Tường San, em cảm thấy mình có thể làm được. Ông Lê nổi tiếng giữ con, chỉ để lộ mặt cậu con trai cả, chưa từng ai thấy mặt San cả, nếu có thấy cũng không ai biết. Lý giải cho chuyện ông Lê giấu con là bởi khi xem bát tự, thầy bói nói rằng nếu để lộ mặt con gái trước khi mười tám, sẽ gặp chuyện không may. Người thương con gái như ông Lê, đâu thể chuyện này xảy ra.

"Mày đừng nói mày định làm trò gì ngu ngốc nhé?"

Trường Sơn cốc đầu Khoa một cái, phản bác ý kiến của em mình. Chuyện gả thay này quá mạo hiểm, nếu như bị phát hiện sẽ ảnh hưởng tới mọi người trong gia đình. Là anh cả, Trường Sơn cũng không muốn thấy cảnh nhà mình chịu đại tội. Nhà phú ông giàu như thế, làm chuyện ngu ngốc vậy khác gì đi tìm chỗ chết.

"Em với San cũng tương đương nhau mà. Lúc cưới che mặt cũng không ai biết."

"Này, còn phải sống chung đấy. Giấu sao được chuyện mày là con trai, quên mất phải động phòng sao?"

Minh Phúc nói. Chuyện này quá mạo hiểm, nếu Khoa làm vậy chỉ giải quyết tạm thời chuyện San không cần gả đi, nhưng sống chung lại là một chuyện khác.

"Mọi người tin em. Em sẽ không để bất cứ ai trong nhà gặp nguy hiểm đâu. Nếu có gặp chuyện gì cũng là em tự chịu trách nhiệm."

"KHOA."

Cho dù can ngăn cái quyết định nguy hiểm này của Khoa đến đâu, cũng chẳng thay đổi được quyết tâm của cậu em mình. Đến cuối cùng, cả bốn người phải tụm lại để bày ra kế hoạch, tính toán sao cho không để ai phát hiện.

Ngày cưới đã đến, Anh Khoa giả vờ kêu ốm, nằm lỳ trong phòng. Ông Lê nghe tin lập tức qua thăm, dặn dò đủ đường, cũng không cho cháu mình ra ngoài giúp vì sợ ốm thêm. Ở lại một lúc lại đi ra đón tiếp khách, hôm nay là ngày Trường San thành thân, Khoa giục ông cứ đi ra chuẩn bị đi, không cần lo cho bản thân mình. Đợi tới khi không còn ai chú ý nữa, Khoa chạy qua phòng San. Nhà Khoa không có người làm, bà mối chưa đên nên không ai bắt gặp người vừa ốm đac chạy lăng xăng ở đây được. Trường Sơn và Minh Phúc đã đứng đợi ở cửa, thấy bóng Anh Khoa chạy tới đã mở cửa cho em.

"A, sao cái này mặc khó quá vậy?"

Khoa loay hoay với chiếc áo yếm, rồi khoác bên ngoài thêm mấy lớp áo khác nhau. Bên dưới mặc váy xòe tộng, khi đi lại với em có chút khó khăn vì không quen. Hai anh cùng cô em út thấy một cảnh này mà mắc cười, nom có cô dâu nào ngồi banh chân như kia không.

"Trời ơi nó-"

"Xấu khủng khiếp."

"Em thấy anh Khoa xinh mà, nhưng mà mình yểu điệu thục nữ xíu đi anh."

"Khép chân lại ngay."

Ba người giúp Khoa thay đồ, chỉ lại một vài điều cần nhớ, sau đó Trường San lấy đồ Anh Khoa mặc vào rồi về phòng em. Nghĩ hơi tiếc vì không thấy được cảnh vui này, nhưng nếu bị lộ sẽ rất nguy hiểm.

Hai anh sau khi thấy tình hình đã ổn, giờ còn bước cuối cùng thôi. Trước khi bà mối đến, Trường Sơm và Minh Phúc đều hỏi Anh Khoa rằng nếu hối hận vì ý kiến này hãy bảo hai anh. Đáp lại chỉ là một cái lắc đầu, em đã quyết tâm làm rồi không ai cản được dm đâu.

Đám cưới diễn ra, hai anh lớn giúp em mình trùm khăn cưới, che đi khuôn mặt có phần lo lắng của Khoa. Sau đấy đưa em đến nhà chính để làm lễ. Đặt tay em mình lên tay cậu út nhà phú ông, hai người lùi ra đứng sau ông Lê, trong lòng như sôi sục mong mọi chuyện không xảy ra vấn đề gì. May thay dáng vóc và cách đi đứng của Khoa đã học lại từ San, vậy nên lúc rời khỏi nhà ông Lê cũng không làm ông nghi ngờ.

Nhìn con mình về nhà chồng lòng có chút xót xa, nhưng nhà phú ông cũng tốt, ai lấy được cậu út cũng là phúc phần. Đợi tới khi con mình khuất bóng cùng chồng về nhà, ông lại ghé qua phòng thăm cháu mình, nó đang ốm nên cần qua kiểm tra. Chuyện ông Lê ghé qua phòng Anh Khoa không nằm trong dự tính của Trường Sơn và Minh Phúc, họ nghĩ ông sẽ lập tức về phòng của mình. Đến khi chú ý, đã thấy ông mở cửa phòng của Khoa, nhìn thấy Anh Khoa 'giả' đang ngồi thêu thùa.

"Trường San, sao con lại ở đây? Khoa đâu?"

.

Anh Khoa không biết mặt "chồng" mình như nào. Em nhìn qua chiếc khăn trùm đầu màu đỏ chỉ thấy lờ mờ một góc mật, lại nhìn xuống đôi bàn tay đang đỡ lấy tay mình. Chắc có lẽ, đây là đôi bàn tay đẹp nhất mà em từng thấy. Những đốt tay thon dài, mềm mại, ấm áp, có thể khiến người ta không khỏi yêu thích.

"Đi cẩn thận."

Mải ngắm nhìn đôi bàn tay ấy làm cho Khoa bị vấp váy, suýt nữa ngã nhào xuống đất. May mắn thay, cậu út đã kịp đỡ lấy eo của em, tay cò lại giữ chắc bàn tay nhỏ hơn để khỏi ngã. Giọng nói đẹp đã như đôi bàn tay ấy làm Khoa đôi phần ngại ngùng, cũng chỉ lí nhí nói lời cảm ơn. Ba mươi tuổi như cậu út cũng không già như em nghĩ nhỉ.

Làm lễ cưới xong xuôi, Khoa được đưa vào phòng tân hôn. Em thở phào nhẹ nhõm, ngồi nghỉ một chút lấy lại sức, quan sát xem có thể trốn bằng đường nào. Giờ này cậu út chắc đang tiếp khách, chắc chắn không thể về phòng sớm như vậy.

Trước khi thực hiện kế hoạch, không quên viết một lá thư cho 'chồng' giãy bày. Cuối cùng là chạy trốn. Anh Khoa xách váy đứng lên, nhìn lại mọi thứ trước khi bỏ trốn. Hy vọng rằng lúc em rời đi, không có chuyện gì xảy ra với nhà họ Lê.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, ngay khi vừa trèo được một nửa, cánh cửa gỗ đột ngột mở ra, khí lạnh tràn vào khiến Anh Khoa đông cứng. Không lẽ nào có người lại vào đây lúc này, Khoa vội vàng quay đầu lại, vẫn giữ nguyên tư thế trèo cửa sổ đối diện với chồng mới cưới của mình.

"Em làm gì thế?"

Huỳnh Sơn khuôn mặt từ bất ngờ đến mỉm cười như suy tính gì đó. Cái khuôn mặt ấy làm Khoa nghĩ hay giờ mình trốn luôn cho rồi. Nhưng chưa kịp thực hiẹn đã bị chồng kéo xuống không cho đi đâu. Xem kìa, đêm tân hôn của cậu út lại có nhiều chuyện vui đến thế. Mợ út định bỏ trốn bằng cách trèo cửa, chẳng ngờ bị cậu út bắt lại. Nếu như có ai nhìn thấy được thì chuyện này sẽ nổi danh lắm đây.

"Còn có cả thư để lại. Cái gì mà chuyện tôi làm không liên quan đến nhà họ Lê, tôi sẽ kiếm tiền trả nợ cho cậu út vậy nên đừng phạt họ."

Huỳnh Sơn cười lớn, lại nhìn vợ mình đang nhìn lén quan sát biểu cảm của bản thân. Người đàn ông ba mươi tuổi này nghĩ, lấy được cô vợ này cũng thú vị phết đấy, hôn nhân không nhàm chán như cậu nghĩ.

"Ngây thơ quá."

Ừ thì mười tám tuổi sao lại được người sành đời ba mươi năm như cậu út đây.

Khoa vẫn im lặng không đáp, giờ nói gì cũng lộ hết.

"Đừng nghĩ chuyện em trốn được một cách dễ dàng như vậy. Nhà em còn đang nợ nhà ta đấy, nếu như bỏ trốn tiền nợ gấp hai, gấp ba. Chưa kể chuyện cô dâu đêm tân hôn bỏ trốn, nhà họ Lê cũng không yên ổn đâu. Vậy nên ngoan ngoãn ở đây đi."

Khóe môi Trần Anh Khoa giật giật, đêm tân hôn nếu em đánh chồng mình liệu có sao không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top