Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CÓ MƯỢN MỘT SỐ HÌNH ẢNH TÔN GIÁO, CẦN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

***

Ta chưa từng tin vào sự tồn tại thiên thần.

Ngày còn bé, khi ta mới nhận thức được mọi thứ xung quanh, mẹ đưa ta đến nhà thờ làm lễ rửa tội. Không khí ở nơi đây so với những nhà thờ mà từng biết tới u ám hơn, nhìn những ánh đèn đỏ giống đại diện cho quỷ dữ thì đúng hơn.

"Hãy cầu nguyện và Ngài sẽ che chở cho con."

Dẫu cho là một người đến nhà thờ nhiều năm, nhưng tâm trí ta vẫn chưa từng tin những đức tin này có thật. Nếu như thiên thần tồn tại bảo vệ, che chở cho ta, vậy tại sao không ngăn cản mọi tội ác trên thế gian này, tại sao vẫn có những người phải sống trong lầm than. Hiện thực trước mắt ta quá rõ ràng, cho nên ta không tin vào sự tồn tại của thiên thần.

Và rồi một ngày, thiên thần xuất hiện trước mắt ta.

Ta nghe lời cha xứ nói, chỉ khi con người sắp chết mới có thể gặp được thiên thần. Ồ, thì ra cũng tới ngày tận thế của chính mình.

Thiên thần mang bộ đồ trắng muốt, đôi cánh sải rộng đằng sau lưng, vầng hào quang trên đầu tỏa sáng rực rỡ tới mức chói mắt. Ánh sáng của vị thiên thần đó sáng rọi tới mức đôi mắt ta phải nheo lại, ráng nhìn xem bộ dạng thật sự của một trong những điều ta không tin là như nào. Ồ, thiên thần đẹp như một bức họa thời kỳ Hy Lạp, ta phải công nhận điều đó. Khuôn mặt đầy lương thiện, cứu rỗi, ánh mắt dịu dàng, đôi lông mi dài khiến người ta hơi chút ganh tị. Quên đi chuyện mình sắp chết, ta chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn dùng nhan của vị thiên thần.

Cuộc gặp gỡ nơi chân cầu dẫn tới nhà thờ ta hay đến cùng mẹ khiến cho niềm tin bấy lâu của ta bắt đầu xuất hiện vài vết nứt. Chỉ vài giây phút gặp gỡ, đã khiến cho ta muốn được gặp lại thiên thần đó nhiều hơn. Dẫu sao cũng sắp chết, ta đâu còn gì để sợ. Có một điều kỳ lạ, con người sợ cái chết, còn ta thì không? Cái chết suy cho cùng là một sự khởi đầu mới, ta cũng đâu gì luyến tiếc nhân gian đã sớm nhuốm màu xám đen không còn cách nào cứu rỗi.

Thế nhưng, ta vẫn chưa từng gặp lại vị thiên thần đó kể từ ngày hôm ấy, và bản thân cũng chưa chết. Kỳ lạ thật. Cha xứ nhìn ta ngẩn ngơ, hỏi han không biết có chuyện gì cần nhận lời khuyên hay không? Ta lắc đầu, nếu nhận lời khuyên đâu còn gì thú vị kia chứ.

"Cha nghĩ thế nào nếu như bản thân gặp thiên thần mà chưa chết?"

"Người đó có một linh hồn đặc biệt."

Đặc biệt sao, một kẻ bình thường như ta có gì chứ. Ta đem suy nghĩ vứt hết ra đằng sau, không mảy may quan tâm đến nó nữa. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, và ta vẫn chưa đến đoạn kết cuộc đời. Chà, thú vị ghê, ta đã rất háo hức với cái chết của đời mình nhưng có vẻ vị thiên thần đó hơi làm ta thất vọng rồi.

Ta không nghĩ lần thứ hai gặp lại thiên thần ấy là một đêm trăng sáng, sau khi ta kết thúc lễ rửa tội của mình. Thiên thần vẫn như ngày đầu gặp mặt, to lớn, uy nghiêm, sẵn sàng cứu rỗi con người. Hai người, à không, một người một thiên thần đứng đối diện với nhau, chẳng nói một câu chi. Ta nghĩ trong đầu liệu đây đã là thời điểm ta chết đi hay chưa? Nhưng có vẻ vị thiên thần đó không có ý định dắt linh hồn ta đi.

"Đây chưa phải kết thúc đâu Anh Khoa..."

"...Và ta xuất hiện với vai trò là thiên thần bảo hộ cho con."

"Bảo hộ?"

"Phải, vì ngươi có một linh hồn đặc biệt."

Ta không biết linh hồn đặc biệt có ý nghĩa gì khi ngay từ bé mẹ đã nói với ta điều này. Chưa từng tìm hiểu nhưng chắc chắn sẽ gặp nhiều điều thú vị sau đây. Định hỏi thêm đôi lời, mong nhận được lời giải thích về linh hồn của bản thân, nhưng chưa kịp đã bị một giọng nói vang lên gọi lại. Một bóng người xách đèn xuất hiện, chạy tới chỗ ta.

"Quên cây thánh giá bảo hộ này, đêm đến dễ gặp ma quỷ."

Ta đánh mặt nhìn sang vị thiên thần vẫn gần chỗ ta, cảm ơn rồi nhận lấy cây thánh giá cất gọn vào túi. Đêm hôm gặp thiên thần thì có, chứ ma quỷ đâu ra. Nhưng có vẻ người bạn kia không thấy thiên thần trước mắt ta thì phải.

"Này, có thấy ai bên cạnh không?"

"Hỏi gì sợ ma vậy cái thằng này, nửa đêm nói khùng điên."

"Nam, ai cho mày đánh tao?"

"Chứ mày đêm hôm nọ chuyện yêu quỷ gì đâu. Về đi, không lại muộn đấy."

"Ừ ừ, biết rồi."

Đợi đến khi Công Nam khuất bóng, ta lại tiếp tục xách đèn đi về nhà. Bên cạnh vẫn là vị thiên thần đó, cùng ta về nhà hoàn thành đúng nhiệm vụ bảo hộ. Ngay khi về nhà, bên cạnh đã không có ai, thiên thần cũng đã biến mất. Tiếc thật, đáng lẽ ta nên biết tên của hắn và câu hỏi về linh hồn của bản thân.

Mỗi ngày, thiên thần đều xuất hiện trong cuộc đời ta, làm đúng vai trò bảo hộ. Ta thật sự suy nghĩ có hay không một thiên thần sẽ rảnh rỗi như vậy. Nhưng thế cũng tốt, ta lại có thêm một người bạn. Bằng một cách nào đó, sự xuất hiện của vị thiên thần ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ta. Chưa từng nghĩ một ngày niềm tin vô thần của ta lại biến mất, đem theo sự tin tưởng vô hạn vào thiên thần ấy.

Những bước chân của ta trên đường đời đều có sự che chở của ngài. Khi ta làm sai, ngài nhắc nhở. Khi ta gặp việc khó, ngài khuyên bảo. Ngài Soobin đã biến ta trở thành một con chiên ngoan đạo của riêng mình ngài. Ta tin rằng ngài đã cứu sống lấy tính mạng mình, để bản thân có thể kéo dài thời gian sống. Và ta nguyện rằng, khi ta chết, ta vẫn sẽ là linh hồn phục vụ cho ngài.

"Làm gì thế? Hôm nay ngươi tiếp tục đọc Kinh thánh sao?"

Ngài xuất hiện bên cạnh ta, cơ thể to lớn của ngài che đi vầng sáng đang chiếu rọi lên từng trang sách. À không, ngài xuất hiện rồi thì đây là chính là ánh sáng. Bàn tay to lớn, ấm áp của ngài vuốt ve mái tóc hơi rối của ta. Sự ngại ngùng xen lẫn thích thú vang lên, đầu ta hơi cúi xuống nhằm che đi khuôn mặt đã sớm đỏ của mình.

"Dạ."

"Ngươi đọc đến đâu rồi?"

"Quỷ dữ bị đánh bại bởi Chúa và các thiên thần..."

"Ồ. Đọc tiếp đi."

Nghe lời vị thiên thần bảo hộ của mình, ta chăm chú đọc sách. Trong phòng đọc sách của tu viện, một người một thiên thần ngồi cạnh nhau, trước mắt là khung cửa sổ được vẽ phác họa hình ảnh Chúa đang cứu rỗi con người, nhìn ra ngoài là một vùng cỏ xanh tươi mát thích hợp để nghỉ ngơi.

Cho dù đã cố gắng không nhìn qua, nhưng đôi mắt ta thi thoảng hơi nhìn sang bên cạnh, nơi thiên thần đang ngồi chống cắm nhìn nơi xa xăm như suy nghĩ điều gì đó. Năm lần bảy lượt, ta đã nghĩ mình sẽ không bị phát hiện, nhưng ta quên mất ngài là thiên thần. Ngay khi ta quyết tâm nhìn lén ngài lần cuối, lập tức bắt gặp ánh mắt của ngài đang nhìn lấy mình. Ta vội vàng cất đi ánh mắt, bối rối vì bị phát hiện. May mắn, ngài không bóc trần ta.

"Tập trung."

Đôi tay ngài vươn ra, lại một lần nữa vuốt nhẹ mái tóc của ta. Ta ngại ngùng chỉ có thể dán mắt vào những con chữ đang nhảy loạn xạ trước mắt khó có thể đọc được. Bên tai là giọng nói trầm ấm của ngài. Ôi, sao ta có thể tập trung vào từng chữ viết khi ngài là điều ta muốn dành mọi sự chú ý của mình vào đó.

Mối liên hệ của ta và ngài đặc biệt hơn tất thảy. Chỉ có ta nhìn thấy ngài, một mình ta và không kẻ nào có thể nhìn thấy. Bản chất là một con người, ta không thể nào tránh khỏi lòng tham. Sự xuất hiện của ngài trong cuộc đời ta quá tuyệt hảo, quá đẹp đẽ, là sự cứu rỗi của kẻ phàm trần này. Chính lẽ đó, ta tham lam việc ngài là của riêng mình ta, chỉ mình ta mà thôi.

Sự tham lam là một trong thất đại tội, chỉ cần phạm phải sẽ có một bước xuống địa ngục. Ta đầy sợ hãi, vật lộn với con quỷ tham lam trong tâm trí mình hằng đêm. Sợ rằng nếu như để tham vọng của mình nhấn chìm trong vũng lầy đen tối không cách nào thoát ra, ngài Soobin sẽ không còn bên ta nữa. Những nỗi sợ dồn nén, những khát khao mong cầu được nhen nhóm như một đốm lửa chuản bị bừng cháy, và thêm tình cảm của một kẻ phàm trần lỡ thầm thương một vị thiên thần, tất cả đã biến ta thành một kẻ đầy tội lỗi.

Ta ôm lấy sự sợ hãi, mong cầu ngài sẽ không nhìn ra nó. Nhưng sao có thể không thấy rõ, ngài là thiên thần cơ mà. Con quỷ trong ta dần trỗi dậy, chiếm trọn lấy tâm trí, thúc giục hãy đi tìm kiếm sự bất tử. Chỉ có như vậy, ta mới có thể ở gần ngài.

Có lẽ ngài đã phát hiện ra và bắt đầu trừng phạt một kẻ như ta. Ngài dần không xuất hiện trong cuộc sống của ta nữa, ngày một ít dần khiến ta cũng trở nên héo mòn. Niềm tin của ta là ở ngài, niềm vui của ta cũng ở ngài. Thế nhưng ngài Soobin không xuất hiện nữa, khiến cho những tiêu cực trong con ngưòi ta thao túng lấy tâm trí, kéo đến những suy nghĩ điên rồ. Và nếu ngài không cần ta nữa, thì ta sẽ biến thành người đối đầu với ngài, để ngài chẳng quên đi được ta.

Một người đàn ông xa lạ đến gặp ta. Kẻ đó mặc một chiếc áo choàng quanh người màu đỏ, khuôn mặt để lộ một nửa, còn lại đã được che lấp dưới lớp vải dày kia. Kẻ đó hỏi ta có muốn gia nhập hội kín của hắn hay không, chỉ cần gia nhập, ta sẽ có được sự bất tử và những gì ta muốn. Và chẳng phút chần chừ, ta đã đồng ý.

Người đàn ông đưa ta đến một khu nhà đã cũ, nơi đây có vài thêm một vài người khác. Ánh đèn đỏ lập lòe trong bóng tối, một vài người đứng thành vòng tròn vây quanh ta nắm lấy tay nhau, tất cả bắt đầu lẩm nhẩm một thứ gì đó. Một nghi thức dị giáo diễn ra, và ta chính là nhân vật chính của buổi lễ này. Ta đem linh hồn mình hiến tế, đổi lại sự bất tử để có thể sánh ngang cùng ngài thiên thần. Nhưng tâm hồn đã bị vẩn đục sao có thể so sánh được với ngài kia chứ. Những khát khao, ham muốn về một vị thiên thần ngấm ngầm nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực, và linh hồn ta bị quỷ dữ nắm lấy, biến bản thân mình thành kẻ đối đầu với chính vị thiên thần mà mình tôn sùng.

Kẻ bị chính thiên thần bảo hộ ruồng bỏ thì khác nào ác quỷ. Những con người không tin vào thế giới địa đàng tốt đẹp kia, bất mãn với chính niềm tin của họ, lại có những người cũng cảm thấy mình chẳng còn được bảo hộ bởi các thiên thần, hoặc vì vài lý do ở đó mà bọn ta xuất hiện ở chốn này, và với mục đích dẫn tới kết quà là thế giới địa đàng kia sụp đổ hoàn toàn. Ta thích thú với điều ấy, nếu như những kế hoạch ấy thành công, ta sẽ trả lại thiên thâng đó những gì ta trải qua. Và ta đã để ác quỷ chiếm lĩnh lấy toàn bộ mình như vậy.

Một cuộc chiến xảy ra giữa thiên đàng và địa ngục.

Những kẻ đã bị quỷ dữ nắm giữ linh hồn sẽ tiến đến thiên đàng đòi quyền cai trị thế gian. Và rồi, bóng tối sẽ bao trùm mọi thứ, nhấn chìm con người trong biển tội lỗi tàn ác. Những kẻ phản Chúa đã sẵn sàng cho cuộc chiến này.

Người cùng ta trực tiếp đối đầu là vị thiên thần ta từng súng bái - Soobin. Hắn vẫn giống như lần đầu ta gặp mặt. Dáng vẻ uy nghiêm, cứu rỗi con người, khắp thân tỏa ra ánh hào quang vàng chói mắt. Ánh mắt hắn vẫn nhìn ta dịu dàng, lại có chút tiếc nuối. Ta ghét ánh mắt ấy, nếu không phải vì nó, ta cũng sẽ không biến mình thành quỷ dữ, sẽ sống một đời bình thường, sinh ra rồi chết đi.

"Hỡi kẻ ác độc, hãy đầu hàng trước khi quá muộn, Ngài sẽ ban cho ngươi sự tha thứ."

Tha thứ? Ta đâu cần. Bởi tội lỗi của ta đều do ngươi gây ra kia mà. Cười một tiếng thật to, ta xông lên tấn công trước. Đem mọi uất ức, tủi thân của mình vào mũi kiếm chĩa về vị thiên thần kia.

Giá như hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời ta.

Giá như ta không vì những hành động ấy mà tự rơi vào lưới tình đầy tội lỗi, không nên xuất hiện ấy.

Giá như hắn không nói sẽ bảo hộ cho ta suốt đời để rồi rời đi khi ta chưa kịp chuẩn bị.

Hắn cũng là một ác quỷ đội lốt thiên thần trong mắt ta, và ta muốn hẳn phải trả giá.

Những uất ức trong con người ta dâng trào, khiến ta không thể nào suy nghĩ thấu đáo quá nhiều, lao vào chiến đấu như những con thiêu thân.

Cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ diễn rư trong vòng bảy ngày bảy đêm. Ta có thể nhìn thấy những mảng máu in đậm trên những đôi cánh trắng muốt, những nhát kiếm trên cơ thể của những ác quỷ. Xung quanh ta là một chiến trường đẫm máu.

Đôi chân ta khụy xuống vì kiệt sức, không còn đứng vững được nữa, mũi kiếm của thiên thần kia hướng về phía ta, ép buộc ta phải chịu thua. Ha, ta cười khẩy. Đến cuối cùng, ta cũng chẳng còn gì. Một kẻ thua cuộc hoàn toàn.

Đôi tay bị buộc chặt lại, ta được đưa đến lao tù để chờ ngày hành quyết. Bây giờ chẳng còn gì, ta đâu có sợ gì nữa. Ngồi tựa mình vào bức tường lạnh lẽo, ta nhớ về những tháng ngày xưa cũ. Nhớ tiếng hát ru của mẹ, tiếng chuông nhà thờ, tiếng giảng kinh thánh của cha xứ, hay những thứ ta chưa từng tin vào sự tồn tại của nó. Một kẻ trong đám ác quỷ kia từng nói với ta, ác quỷ cũng từng là thiên thần, chỉ khác ở niềm tin, thế giới địa đàng kia không còn phù hợp và hắn muốn lật đổ nơi thiên đường hào quang kia vì từng bị phản bội.

Vị thiên thần kia lại xuất hiện, ta biết, lần này chính là tận thế của ta, cũng là lần cuối ta được nhìn thấy hắn. Dáng vẻ cao thượng đứng trước mắt ta, từ trên cao nhìn xuống ta với ánh mắt chán ghét một kẻ tội đồ.

"Ngươi có hối hận với những gì ngươi từng làm hay không? Nếu có, ngươi sẽ được giảm tội và tha thứ."

"Haha, sao ta phải hối hận?"

Hối hận chưa từng xuất hiện trong cuộc đời ta. Mọi ý nghĩ, quyết định trước giờ ta chưa từng có cảm giác đó. Vị thiên thần có vẻ không hài lòng, đôi lông mày hơi nhíu lại rất nhanh lại giãn lỏng. Hắn đưa ta đến một nơi đồng cổ xanh bất tận không có ai, xa xăm là một cây táo với những trái quả đỏ mọng như nhắc nhở về hậu quả của người đàn ông và đàn bà đầu tiên.

Có lẽ nên cảm thấy may mắn, ta sẽ ra đi khi ở bên cạnh vị thiên thần đã từng bảo hộ cho ta. Đôi mắt ta khẽ nhắm lại, cảm nhận sự sống đang ngày một ngắn dần.

Ta như được thức dậy sau một giấc ngủ quên. Vẫn là căn phòng đọc sách ở nhà thờ mẹ vẫn hay dẫn ta đến khi con nhỏ. Chỗ ngồi đối diện là bãi cỏ xanh tươi mát, có một cậu trai mười lăm tuổi đang dựa vào một thiên thần để đọc sách, vui vẻ chẳng màng đến thế giới xung quanh. Và bên cạnh ta, đôi bàn tay to lớn ấm áp đang khẽ vuốt ve mái tóc của ta.

Con trai yêu quý, sự xuất hiện của con trên thế gian này vô cùng đặc biệt. Bất cứ sự lựa chọn nào của con dù tốt hay xấu, cũng sẽ là sự kết thúc cho cuộc chiến giữa ác quỷ và thiên thần.

Lời mẹ nói khi ta còn nhỏ sau khi kết thúc một câu chuyện về ác quỷ và thiên thần vang lên bên tai ta. Vậy, mọi thứ liệu đã kết thúc sau khi ta chết hay chưa? Ta không biết, hy vọng thật sự là sự kết thúc.

Thế nhé, đôi cánh mỏi rồi

Vĩnh biệt người tôi yêu

Còn trông mong chi để lòng thêm hoang mang?

Có trách, cũng đã muộn rồi

Hãy để thời gian lau đi

Mình cần chi thêm nhau khi đã tàn phai?

Có trách, cũng đã muộn rồi

Hãy để thời gian lau đi

Mình cần chi thêm nhau khi đã tàn phai?

Ta vẫn chưa chết?

Ánh sáng đỏ lập lòe bao quanh không gian tối đen. Ta hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhận ra đây là nơi trú ẩn của hội kín thờ ma quỷ kia. Cố gắng cử động, nhưng tiếng xích vang lên trong không gian. Cổ tay, cổ chân đều bị những sợi xích dài bao lấy, không cách nào trốn thoát. Nếu đây không phải địa ngục, thì ai đã đưa ta đến đây?

Cánh cửa mở ra, hình như chủ nhân thật sự của nơi này đã quay trở lại. Luồng ánh sáng phía bên ngoài mạnh mẽ tấn công đôi mắt đã quen dần với bóng tối, ta nheo mắt lại cố gắng thích nghi với nó. Bóng người cao lớn bước vào. Đôi cánh màu trắng đã dần chuyển sang những chiếc lông quạ màu đen, trên đầu vầng hào quang xuất hiện những chiếc gai đen nhọn. Kẻ đó là thiên thần sa ngã? Khuôn mặt cho dù có chết ta cũng chẳng thể quên đã chẳng còn sự cứu rỗi, ấm áp. Hắn tiến đến gần ta, nở một nụ cười và nói.

"Anh Khoa, chào mừng em về nhà của ta."

"Soobin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top